41
Thầy chủ nhiệm biết Bang Chan cũng sốt ruột, cũng lo lắng cho Minho, nhưng lại sợ hắn đến sẽ gây chuyện nên muốn cản hắn lại. Chỉ là ông vẫn chậm một bước, sau khi nói rằng muốn theo ông đến phòng hiệu trưởng nghe mắng, Bang Chan đã bước đi, mà chân hắn lại dài, hai ba bước đã bỏ lại thầy chủ nhiệm một đoạn xa nên ông cũng hết cách, đành đuổi theo hắn cùng đi đến phòng hiệu trưởng.
Lúc hai người đến bên ngoài phòng thì đã nghe thấy được tiếng gào khóc thảm thương của một người phụ nữ. Dù chưa biết cục diện bên trong ra sao nhưng chỉ cần nghe tiếng ai cũng đoán được chuyện này không phải là chuyện nhỏ gì. Nhất là khi thầy chủ nhiệm đã làm việc trong ngành giáo dục nhiều năm, gặp qua vô số trường hợp nên hoàn toàn có khả năng biết được chuyện gì đã xảy ra.
Ông vội vàng ngăn cánh tay đang muốn mở cửa của Bang Chan lại, tạm kéo hắn qua một bên để hỏi rõ vấn đề: "Có phải Minho và bạn học bên trong từng xảy ra chuyện gì không?" Khi hỏi câu này, sắc mặt thầy chủ nhiệm cực kỳ nghiêm trọng. Đối với ông Minho luôn là một học sinh ngoan, hoàn cảnh gia đình càng thiệt thòi hơn người khác nên ông tin rằng nếu như có chuyện gì, người bắt đầu nó sẽ luôn không phải là cậu.
Nhưng ông lại không thể bênh vực Minho một cách mù mịt, ít nhất ông phải biết được đã từng có chuyện gì xảy ra với cậu để ông có thể giải quyết công bằng nhất cho Minho, tránh để những chuyện đó ảnh hưởng đến con đường học tập vô cùng vô cùng quan trọng của cậu.
May là Bang Chan hiểu ông, thằng nhóc này dù ngỗ nghịch nhưng vẫn đủ thông minh để hiểu thầy giáo của mình là người như thế nào. Thấy ông đã hỏi đến, Bang Chan cũng không giấu nữa, hắn đè nén sự kích động muốn lao vào trong phòng hiệu trưởng bảo vệ bạn nhỏ của mình để kể lại toàn bộ sự việc từng xảy ra với Minho cho thầy chủ nhiệm nghe.
Cuộc nói chuyện ngắn ngủi, diễn ra trong khi âm thanh la hét đòi công bằng của người phụ nữ trong phòng kia vẫn kéo dài không ngừng. Khi Chan dứt lời, hiếm khi trên khuôn mặt luôn nghiêm nghị tưởng chừng như sẽ vững vàng trước mọi vấn đề của thầy chủ nhiệm trở nên vỡ vụng và bàng hoàng.
Dù ông biết bên ngoài kia hay trong chính ngôi trường này vẫn diễn ra tình trạng bạo lực học đường, nhưng ông lại không ngờ được, một đứa nhỏ đã lớn lên với biết bao nhiêu khổ cực như Minho, lại từng là nạn nhân của một chuyện kinh khủng như thế.
Thậm chí đôi bàn tay của ông cũng run lên, nhưng Bang Chan không đợi ông bình tĩnh lại đã mở cửa bước vào trong phòng, hắn không vội vàng nhưng hắn sợ chậm trễ một lúc bạn nhỏ chả hắn sẽ thiệt thòi nhiều hơn một chút.
"Bang Chan, em...em thế nào lại tự ý vào đây?" Thầy hiệu trưởng còn đang rối rắm, ông phải xoay xở ứng phó với hai vị phụ huynh học sinh của Joowon, vừa che chở cho Minho đã đủ bận rộn. Ông ngàn lần không ngờ đến học sinh nổi tiếng của trường mình lại tự ý đi vào ngay lúc này. Thấy Bang Chan, ông sợ hắn đến gây chuyện đến mức tim cũng suýt nhảy ra khỏi lồng ngực, nhưng khi thấy hắn không nói gì mà chỉ bước đến, che chắn trước mặt Minho, đỡ đi một phần việc cho ông, thầy hiệu trưởng mới thoáng thở phào nhẹ nhõm nhưng cũng không quên nhắc nhở hắn tạm thời đừng nói gì cả.
Ngoài ông ra, Minho cũng không ngờ Chan lại đến vào lúc này, cậu ngơ ngẩn nhìn Chan, đến khi lòng bàn tay lạnh ngắt được hắn nắm vào trong tay, Minho mới tin rằng sự xuất hiện của hắn lúc này là thật chứ không phải ảo giá. Cậu nhỏ giọng, vui mừng gọi một tiếng "Anh" lại nói với Bang Chan rằng "Em không sao" Quả thật sau khi lên phòng cùng hiệu trưởng và một lần nữa gặp cha mẹ của Joowon, Minho đã rất lo sợ. Không chỉ sợ phải thấy họ mà sợ thầy hiệu trưởng cũng sẽ như thầy hiệu trưởng thời cấp hai.
Nhưng lần này Minho thật sự cảm thấy may mắn và biết ơn, vì trước những lời kể tội, khóc đến đỏ mắt và cả dùng quyền lực để uy hiếp của mẹ Joowon, thầy hiệu trưởng vẫn một mực bảo vệ cậu.
Minho nhớ khi nghe mẹ Joowon nói rằng "Chính thằng mồ côi không được dạy dỗ đó đã khiến Joowon của chúng tôi phải bỏ thi" thầy hiệu trưởng đã đánh thép đáp "Minho là học sinh của trường chúng tôi, chúng tôi chịu trách nhiệm dạy dỗ em ấy, chúng tôi biết em ấy là người thế nào" những lời này thật sự khiến Minho biết ơn và tin tưởng vào thầy hiệu trưởng.
Chỉ là Bang Chan không an tâm, sợ cậu chịu thiệt nhưng muốn giấu giếm để tránh lại mình đau lòng nên lại hỏi: "Thật sự không chịu thiệt chứ?"
"Ừm"
Cuộc trò chuyện nhỏ của hai người không bị ai phát hiện ra. Thầy hiệu trưởng thấy Chan che chở của Minho rồi thì cũng an tâm, ông ngồi xuống ghế, lau đi giọt mồ hôi rơi xuống vì vật lộn trên trán mới bình tĩnh cất giọng: "Mẹ Joowon, việc Joowon từ bỏ cuộc thi toán vừa rồi, hội đồng thi đã liên lạc làm rõ vấn đề với chị, nhà trường chúng tôi không thể nắm rõ nguyên nhân vì Joowon không phải học sinh của trường chúng tôi. Nhưng nếu chị muốn, chúng tôi hoàn toàn có thể phối hợp với chị để giải quyết vấn đề, nhưng trước tiên chị phải chứng minh được việc Minho thật sự có liên quan như lời chị nói..."
"Tôi biết chị mất bình tĩnh, nhưng chị phải suy nghĩ rõ ràng, mọi lời nói ra đều mang đến hậu quả nhất định. Chị một mực khẳng định Minho có tội, nhưng chị không đưa ra được bằng chứng điều đó sẽ làm cho đứa nhỏ tổn thương. Minho là một đứa trẻ ngoan, chúng tôi nhìn em ấy học tập ba năm không ít thì nhiều sẽ biết em ấy là người thế nào. Hơn thế nữa, Minho và Joowon càng không phải học cùng một trường học, ít nhất chỉ mới gặp nhau qua cuộc thi lần này. Làm sao chị lại khẳng định Minho là người khiến Joowon bỏ thi?"
Nghe mấy lời đầu tiên mà hiệu trưởng nói, mẹ của Joowon còn muốn phản bác, nhưng khi nghe thấy việc liệu Joowon và Minho có quen biết từ trước không, sắc mặt của người phụ nữ tái xanh, đến mức lớp trang điểm dày cộm cũng không che giấu được.
Thầy hiệu trưởng lại càng không phải người không hiểu chuyện, nếu không ông đã không ngồi cái ghế này lâu như vậy nên khi thấy sự thay đổi cảm xúc thoáng hiện lên trên khuôn mặt của vị nữ phụ huynh, ông đã lờ mờ đoán được, sau việc này còn có ẩn tình.
Ông nhìn Minho, muốn âm thầm xác minh với cậu nhưng lại bị Bang Chan che mất tầm nhìn. Ông cố trừng mắt với hắn để ra hiệu nhưng Bang Chan vẫn cứng đầu không chịu xê dịch, ngay lúc hiệu trưởng sắp nổi khùng với hắn, thầy chủ nhiệm sau khi bình ổn cảm xúc đã bước vào.
Thầy thậm chí không thèm chào hỏi hai vị phụ huynh đang ngồi đối diện mà thản nhiên bước đến ngồi bên phải thầy hiệu trưởng. Nhìn dáng vẻ này của thầy chủ nhiệm, thầy hiệu trưởng đã hoàn toàn chắc chắn sau đó chắc chắn có ẩn tình.
"Mẹ Joowon, Joowon từng quen biết Minho sao? Hai đứa nhỏ có từng có hiềm khích gì sao?" Đoạn im lặng qua đi, thầy hiệu trưởng lại hỏi.
Nhưng người trả lời câu hỏi này của ông không phải là nữ phụ huynh mà là người đàn ông theo cùng, cha của Joowon, dáng vẻ lịch sự đàng hoàng trông hệt như một doanh nhân thành đạt của ông ta là thứ dùng để che mắt người ta, khi nói chuyện thậm chí ông ta còn ra dáng đạo mạo: "Thật xin lỗi hiệu trưởng, là vợ tôi quá kích động. Thú thật với thầy, Joowon con trai tôi và bạn học....Minho từng quen biết. Hai đứa nhỏ học chung cấp hai, khi đó...đúng là có xảy ra chút hiểu lầm, Minho bị bạn bè bạo lực tôi cũng rất thương tiếc vì chuyện này nhưng...lúc đó Minho khẳng định con trai tôi là chủ mưu. Tôi không biết vì sao bạn học Minho lại nói như vậy, nhưng trẻ con mà tị nạnh nhau một chút vu khống cho nhau cũng không sao, dù sao chuyện cũng qua rồi..."
"...Bất quá...thầy xem, lần này Joowon tham gia cuộc thi cùng một trường với Minho, trở về nhà liền khóc thảm nói rằng mình sợ, trên người còn có vết thương. Vợ chồng chúng tôi làm sao mà không lo lắng, hỏi tới hỏi lui thằng nhỏ mới chịu nói, nó tranh cãi với bạn học Minho..."
Ông ta không nói hết mà chọn bỏ dở giữa chừng để người nghe tự suy nghĩ chuyện gì đã xảy ra.
Lúc bình thường, có lẽ người ta đã tin lời ông ta vì dáng vẻ đạo mạo, thương xót con trai ông ta diễn quá đỗi chân thật. Chỉ tiếc là, trong căn phòng này, trừ thầy hiệu trưởng và thầy chủ nhiệm cần phải giữ lễ nghĩa đúng mực, thì còn có người không thèm nhìn sắc mắt mà nói chuyện nhất: "Ồ lời nói nghe thật hay, suýt chút tôi đã nghĩ con trai của mấy người lương thiện như tiên, bị bắt nạt mà chỉ nhịn nhục đấy"
"Cậu....cậu nói vậy là ý gì? Mà sao cậu lại tự ý vào đây! Tôi hỏi tại sao nhà trường mấy người cứ bao che khuyết điểm, đến thành phần thế này còn tự ý vào phòng hiệu trưởng thì quản lý được cái gì!"
Mẹ của Joowon mắng người khác bao che khuyết điểm, nhưng thực chất bà ta mới là người bao che khuyết điểm nhiều nhất.
Dù thầy hiệu trưởng không hài lòng khi nghe bà ta mắng học sinh của mình, nhưng vì Bang Chan là người chủ động nên ông không thể bênh vực mù quáng, nhắc nhở hắn cho có lệ rồi lại xoay sang vị phụ huynh đang nổi điên kia: "Mấy đứa nhỏ khi thấy bạn mình gặp khó khăn đều dễ mất bình tĩnh như vậy cả, mẹ Joowon đừng nóng giận. Chúng tôi nhất định sẽ phối hợp làm rõ vấn đề với chị, nhưng tôi hy vọng trước khi có bằng chứng cụ thể, chị tuyệt đối không thể mặc định tội cho Minho"
Bất quá dù bị thầy hiệu trưởng ám thị Bang Chan vẫn không chịu thôi: "Thầy chờ điều tra cái gì, muốn bằng chứng thì em gửi vào email của thầy ngay đây nè. Bất quá...là bằng chứng con trai bà ta bạo lực học đường, bạn nhỏ của em không có tội tình gì đâu"
"Cậu nói nhảm cái gì vậy!!"
"Được, thầy lập tức kiểm tra mail" Dù trong việc học tập, Bang Chan thuộc kiểu người không thể trông cậy được nhưng thầy hiệu trưởng rõ thân phận của hắn, càng biết kiểu người có tính cách như Bang Chan sẽ không nói linh tinh khi chưa tìm hiểu nguồn gốc rõ ràng.
Hơn thế nữa, ông muốn giải quyết chuyện này một cách nhanh nhất có thể, bởi vì càng kéo dài ông sợ sẽ ảnh hưởng đến tâm lý của Minho, chẳng một ai vui vẻ khi bị vu khống như thế cả.
Mà mẹ của Joowon không biết hiệu trưởng nghĩ gì, bà ta nghe tới bằng chứng sắc mặt đã tái xanh, nếu không phải có chồng bà ta bên cạnh chỉ sợ bà ta đã nổi điên đánh người, gào lên: "Bằng chứng từ một đứa nhỏ hỉ mũi còn chưa sạch, mấy người cũng tin sao!"
"Tin hay không tin, cứ xem trước đã. Dù sao so với lời một phía của chị, thì bằng chứng hiện vật sẽ uy tín hơn"
Hết 41
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co