Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

40

Qi_ivv



Sau chuyện hôm đó, Joowon cũng không đến lớp tham gia ôn tập trước cuộc thi nữa, sự biến mất của cậu ta không làm cho lớp học rối loạn hay xuất hiện thêm bất kì vấn đề nào mà vẫn diễn ra như bình thường.

Các thầy giáo ở trường ngoại trừ nói rằng đang liên lạc với phía gia đình của Joowon hỏi về lí do của việc cậu ta đột nhiên rời khỏi cuộc thi thì cũng không còn nói thêm gì nữa.

Cuộc thi toán diễn ra theo đúng lịch trình đã được sắp xếp từ trước.

Thời gian thi kéo dài một buổi sáng, bắt đầu từ bảy giờ Chan đã đưa Minho đến trường và ở bên ngoài phòng thi chờ cậu đến khi giữa trưa. Suốt buổi thi đó, Joowon hoàn toàn không xuất hiện, điều này đã trực tiếp nói lên việc cậu ta đã rút lui khỏi cuộc thi. 

Kết thúc năm ngày ôn tập và thêm một ngày để thi cử, Minho cuối cùng cũng trở về lại lớp học cũ của mình.

Ngày hôm đó cậu đến trường cùng Chan, khi hai người vào đến lớp học cũng là lúc kết quả cuộc thi được công bố. Bởi vì tất cả thí sinh tham gia đều làm bài trên máy tính nên kết quả chung cuộc có rất nhanh, trường học không những dán bảng thành tích ở bảng thông báo thông tin toàn trường mà còn đăng tải trên trang web chính thức của trường học.

Người nói cho Minho biết kết quả cuộc thi đầu tiên là đàn em của Chan. Khi hai người vừa vào đến lớp, cậu bạn đã xông đến với màn hình sáng rực hình ảnh của ba người đứng đầu.

Xếp đầu tiên là Minho, không quá bất ngờ khi tuỳ tùng nhỏ của Chan lại kích động như vậy, dù sao trước giờ cậu bạn không tiếp xúc được với bao nhiêu người học giỏi, lần này đại ca của cậu bạn với được một học sinh giỏi hàng thật giá thật nên cậu bạn cũng xem như được thơm lây: "Huhu...nếu em thi được số lẻ của nhóc Minho thôi thì ông già nhà em cũng mừng đến mức mở tiệc ba ngày ba đêm rồi đấy" nói đoạn, cậu bạn nằm dài trên bàn, vươn tay muốn đụng một cái vào Minho như thể làm thế cậu bạn sẽ dính lấy chút thông minh từ cậu.

Bất quá, vị đại ca mà tuỳ tùng nhỏ hết mực tôn kính lại hung ác thẳng thừng hất tay cậu ta ra, thậm chí còn tàn nhẫn nói rằng: "Với năng lực của mày thì đừng mơ nữa, tránh qua một bên, đừng chạm vào em ấy"

"Em chạm một cái cũng có sao, biết đâu dính được chút thông minh tài giỏi thì sao?"

"Đừng mơ tưởng, em ấy...mày không có cửa chạm vào đâu" Bang Chan vốn muốn nói rằng, người của anh, có mơ cũng đừng mơ chạm vào nhưng khi nghĩ đến Minho sẽ xấu hổ và tức giận thế nào nếu anh làm lộ chuyện hai người yêu đương sớm như thế nên đành nhịn lại.

Và trong lúc Bang Chan và tuỳ tùng nhỏ tôi một câu, anh một câu, Minho cũng tự mở trang web bằng di động của mình để xem lại kết quả của cuộc thi.

Xếp thứ hai là Changbin, người nọ chẳng thèm ôn tập cái gì, vào lớp cũng toàn nằm ngủ mà chỉ thi kém hơn cậu ba điểm đã thật sự vô cùng giỏi rồi. Minho thậm chí còn có chút hoài nghi nếu Changbin thật sự chịu học tập nghiêm chỉnh sẽ còn giỏi đến thế nào nữa.

Ba người khác là bí thư và hai người bạn cùng phòng cũ đều có mặt trong top 10, thành tích này hoàn toàn phù hợp với thực lực của họ. Điều duy nhất làm Minho bất ngờ là Heo-dang, dù cậu ta thật sự xấu tính nhưng từ trước đến giờ thành tích học tập chưa bao giờ tệ, tuy nhiên lần này thậm chí còn rời khỏi top 20.

Minho không biết có phải vì Joowon rút khỏi cuộc thi, cậu ta bị ảnh hưởng đến tâm trạng nên mới sa sút hay không.

Nhưng còn chưa nghĩ xong thì thầy chủ nhiệm đã đi vào lớp. Tâm trạng của thầy vừa nhìn đã biết là tốt vô cùng.

Vừa bước vào, thay vì hắng giọng ổn định trật tự như mọi ngày, thầy lại mỉm cười rồi chúc mừng tất cả những học sinh đã có thành tích tốt trong cuộc thi. Thầy nói rất nhiều, Minho còn được nhắc tên mấy lần để tuyên dương. Bất quá người được nhắc tên lại không có vẻ gì là kiêu ngạo, ngược lại, người ngôi cuối lớp, thành tích chẳng bao giờ có được một lời khen lại hất mặt lên tận trời.

"Bang Chan, em tự hào cái gì vậy? Trốn học thầy còn chưa tính với em, không biết hối lỗi mà còn cười sao?" Thầy chủ nhiệm cuối cùng cũng không nhịn nổi vẻ mặt đắc ý của Chan mà chuyển mũi dao vào anh.

Việc anh trốn học trước đó thầy vẫn chưa có thời gian tính xổ vì còn bận rộn lo toan cho những học sinh tham gia cuộc thi toán. Trông mặt thầy có vẻ thật sự đã nhịn cơn tức này rất lâu, sau khi không còn tìm được từ ngữ để khen nữa, thầy chủ nhiệm bắt đầu trở về đúng con người thật của mình, tìm Chan tính xổ.

"Hôm nay em vui, thầy muốn mắng thế nào cũng được, chốc nữa hết tiết em theo thầy đến phòng chủ nhiệm nghe mắng cũng được ạ" Bất quá, Chan chẳng có vẻ gì là tội lỗi mà còn tiếp tục mỉm cười.

Tuỳ tùng nhỏ ngồi phía sau ngay bên cạnh cũng lén lút cười haha, nghĩ thầy chủ nhiệm không nghe được mà khen ngợi: "Anh Chan số một, anh Chan đỉnh vãi"

"Được! Giỏi lắm! Em...và cả em nữa, hết tiết lên phòng chủ nhiệm gặp tôi!"

Mở đầu buổi học diễn ra vừa vui vẻ vừa không mấy suông sẻ như vậy.

Dạy được nửa chừng, thầy chủ nhiệm bất ngờ dừng nói khi nhìn thấy hiệu trưởng không báo trước mà xuất hiện bên ngoài cửa lớp học.

Có lẽ hiệu trưởng cũng biết việc mình xuất hiện vào thời gian này sẽ ảnh hưởng đến việc học của học sinh nên không yêu cầu họ chào, chỉ gọi thầy chủ nhiệm của Minho ra ngoài một lúc.

Khi thầy chủ nhiệm quay lại lớp học, ông không tiếp tục dạy ngay mà gọi "Minho" bảo cậu đến gặp thầy hiệu trưởng vì có chút việc riêng cần trao đổi.

Sắc mặt thầy chủ nhiệm không tốt lắm, khi Minho đi ra, thầy còn muốn đi theo, nhưng hiệu trưởng lại ra hiệu cho thầy tiếp tục dạy nên thầy không thể quá vội vàng.

Bất quá, khi thầy hiệu trưởng rời đi cùng Minho không lâu, thầy chủ nhiệm cũng cho họ tự học rồi bước vội khỏi lớp. Ông đi mà không nói lí do và ông cũng chỉ mới đi đến cửa sau đã thấy Bang Chan đứng dậy đi ngay sau lưng mình: "Em...theo thầy làm gì?"

"Đi nghe mắng, nhanh lên, lên thẳng phòng hiệu trưởng rồi mắng em cũng được"

Hết 40

Tầm 5 đến 10 chương nữa là chúng ta sắp tạm biệt Bang Chan và Minho trong vũ trụ bắt nạt em rồi đó 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co