Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

43

Qi_ivv



Tuy là muốn hôn thật nhưng cuối cùng Bang Chan cũng không quá trớn, sau khi anh ôm người vào trong lồng ngực nhào nặn một hồi thì cũng buông cậu ra trước khi Minho tức giận vì quá xấu hổ.

Vật lộn một lúc nghĩ là lâu nhưng thực chất chỉ mới nửa giờ đồng hồ, thời gian cho đến lúc tan học vẫn còn rất lâu, hết cách Chan chỉ có thể chọn một bộ phim tuỳ ý nào đó có trong số đĩa phim mà phòng game cung cấp để giết thời gian.

Nếu so với Chan chỉ mở lên rồi để đó thì bạn trai nhỏ của anh lại xem cực kỳ chăm chú. Chan nhìn cậu một hồi, lại bị thu hút mà nửa được nửa không xem hết một bộ phim chủ đề tình yêu chiến tranh kéo dài hơn hai tiếng.

Kết cục lại chẳng ra làm sao, là điển hình của kiểu phim đầu voi đuôi chuột, hoàn toàn bám víu vào nam nữ chính đẹp trai đẹp gái để thu hút người xem. Nhưng xem lâu quả thật có chút mỏi mắt, Chan tắt màn hình, căn phòng thoáng chút tối lại rồi thuận tay ôm lấy bạn nhỏ vẫn còn đang ngơ ngác vì cái kết vào trong lòng, khẽ hỏi: "Đói bụng chưa, Minho?" Dù dở hay không thì bọn họ đã xem hơn hai tiếng đồng hồ rồi, tính toán thời gian cũng đã sắp đến giờ tan học, nhóm người tuỳ tùng có lẽ của sắp qua đến nên Chan định gọi một chút thức ăn.

Đầu tiên là để bạn nhỏ của anh không phải đói bụng, thứ hai là để ngăn đám người kia thấy không có đồ ăn lại phàn nàn.

Chỉ là Minho dường như vẫn chưa tiêu hoá được cái kết, khi nghe Chan hỏi, cậu ngơ ngác lắc đầu theo bản năng, một lúc sau đó lại hỏi: "Tại sao cô ấy lại nhảy xuống?" Câu hỏi này liên quan đến cái chết của nữ chính. Cảnh phim này là kiểu điển hình trong những tiểu thuyết thiếu nữ, nữ chính bị quân địch bắt cóc, nam chính buộc phải chọn giữa nàng và một người khác đảm nhận nhiệm vụ nằm vùng nắm bí mật quân sự quan trọng gì đó Bang Chan không nhớ rõ.

Tình tiết vẫn diễn ra như cách mà nó nên diễn ra, nữ chính yêu cầu nam chính đừng vì mình mà hãy vì đất nước này, thổ lộ rằng cô yêu nam chính rất nhiều, rất nhiều mong hắn hãy sống quãng đời còn lại vì cô, sau đó tự mình nhảy xuống biển.

Bất quá, nó sẽ đi theo lẽ thường vẫn lấy được chút cảm động của khán giả nếu như nhân vật nằm vùng kia không có cảnh vật lộn dưới nước năm phút đồng hồ, tự cởi trói tự thoát khỏi hang địch để mang tin mật về cho nam chính.

Nghĩ lại cái kết gượng ép này, Bang Chan không khỏi bật cười, nhưng thấy bạn trai nhỏ vẫn khó chịu thì vẫn cố gắng an ủi cậu: "Vì đạo diễn muốn cô ấy chết nên phải nhảy thôi, đừng để tâm, kiểu phim thế này em nên nhìn mặt mà xem là được rồi"

"...em thật sự không hiểu nổi mà..."

"Được rồi được rồi, cục cưng lớp trưởng nhỏ của anh đừng giận, ăn chút gì đó nhé, anh gọi mấy món lên cho em chọn?"

Lần này sau khi hỏi xong, Minho không lắc đầu nữa, thấy vậy Bang Chan liền bấm cái nút nhỏ gần cửa ra vào để gọi phục vụ trực bên ngoài.

Đám học sinh trường cấp ba của Chan thích đến phòng game này cũng là vì những tiện ích như thế, gọi đồ ăn cũng chẳng cần phải lớn giọng hay tự đi ra, ấn nút chờ một chút phục vụ sẽ tự tìm đến. Hơn nữa, mỗi khu vực đều sẽ có phục vụ tức trực, vừa để có mặt ngay khi họ gọi vừa để có thể thông báo kịp thời khi giám thị trường họ đột nhiên nổi hứng chạy qua đây kiểm tra.

Tuy nhiên thức ăn ở đây lại không quá phong phú, bởi vì mục đích của khách hàng nếu không phải chơi game thì cũng lên mạng, làm việc, những món phục vụ đều là những món ăn nhanh. Hamburger, hot dog, viên gà gán, khoai tây, tokbokki, mì trộn cơm, mì đủ loại. Bang Chan nhìn một vòng thực đơn lại chẳng vừa ý món nào lúc đang phân vân Minho lại nghiêng đầu nhìn thực đơn trên tay anh: "Em muốn ăn mì, thêm một xúc xích, phô mai và trứng ốp la. Anh thì...ăn cơm trộn được không? Em cũng muốn thử cơm trộn nữa" Hiếm khi Minho lại chủ động đòi ăn như vậy, Chan ngay lập tức đáp ứng cậu. Sau khi order theo yêu cầu của Minho, Chan tuỳ ý gọi thêm một combo cho đám tuỳ tùng rồi trả thực đơn lại cho cậu nhân viên phục vụ.

Cửa vừa đóng, Bang Chan liền sáp đến ôm lấy Minho. Giọng điệu trêu chọc nói: "Bạn nhỏ biết đòi hỏi bạn trai rồi nhỉ?" Khiến người mới lấy can đảm đưa ra yêu cầu lần đầu tiên đã ngại đến đỏ cả mặt. Mà thực chất Minho còn nào có nghĩ đến việc mình muốn ăn cái này, muốn Chan ăn cái kia lại bị chọc là đòi hỏi đâu cơ chứ.

"...em không đòi mà"

"Đòi! Phải đòi, bạn trai là để em sử dụng như vậy đó có biết không? Nếu em không đòi hỏi một chút, bạn trai của em làm gì có đất dụng võ chứ" Mới ngày nào Chan còn tự dặn mình phải kiềm chế một chút, nhưng sau khi ôm được người vào trong tay Chan liền trải nghiệm cảm giác ăn tuỷ biết vị, chỉ hận không thể dính chặt lấy Minho. Đoạn nói dứt lời, anh lại không nhịn được mà hôn nhẹ lên gò má cậu.

Chỉ là khoảng không gian riêng tư của hai người nhanh chóng bị nhóm tuỳ tùng phá vỡ. Phòng game không chật nhưng tụ tập bốn người lẫn một mâm thức ăn đã nhanh chóng khiến không khí xung quanh nóng lên.

Chan nhìn hai tên hổ đói vừa vào đã lao vào ăn uống, tặc lưỡi chỉnh máy lạnh thấp xuống mấy độ, sau đó lấy áo khoác của mình choàng lên cho Minho rồi mới đem phần mì và cơm của hai người qua: "Em thử trước, thích cái nào thì ăn cái đó"

"Biết...biết rồi" Trước đó Minho không quá ngại ngùng vì dù sao cũng chỉ có hai người, nhưng bây giờ có thêm bạn bè của Chan đến nên cậu không dám quá mức thân thiết với anh. Cậu nhớ hai người vẫn còn chưa công khai với bạn bè, nên Minho nghĩ tốt nhất vẫn nên có chừng mực một chút.

Bất quá Minho chỉ lo thừa, hai bạn tuỳ tùng nhỏ, một người tên Minjung một người tên HwaDong đều là hai tên thẳng nam, tứ chi phát triển đầu óc lại khiêm tốn chính hiệu, miệng thì trêu ghẹo gọi Minho là chị dâu nhưng nếu như Chan không nói thì đừng mơ hai người họ phát hiện ra đại ca của họ đã theo đuổi được người ta.

Lúc này cũng vậy, hai người sau khi ăn xong phần ăn của mình thì quay sang nhìn Minho và Chan, lúc thấy Minho thử cơm trộn một chút, mì trộn một chút rồi quyết định chọn mì để ăn thì cũng chẳng thấy lạ gì. Hơn nữa nhìn một hồi, HwaDong mới nhớ ra Minho sáng nay bị thầy hiệu trưởng gọi đi nên vội hỏi: "Nhóc Minho nè, sáng nay bị thầy hiệu trưởng la dữ hong?" Nhóm học sinh dở suốt ngày chỉ biết quậy phá như họ thì đương nhiên chỉ nghĩ được Minho bị gọi đi để la rầy.

"Mày khùng hả? Nhóc Minho giống ba đứa mình sao, nếu có gọi cũng là gọi lên khen thưởng!"

"Ba đứa nào, đừng có gộp tao vào hai đứa bọn mày" Bang Chan bình thường sẽ không xen miệng vào khi hai đứa tuỳ tùng của anh nói nhảm. Nhưng lần này, trước mặt bạn trai nhỏ, anh không muốn mất mặt nên liền vạch rõ vị trí của cả ba.

Lòng vòng một lúc lâu, Bang Chan quyết định kết thúc chủ đề bằng cách dùng quyền lực nghiền nát Minjung trong khi cậu bạn vẫn đang điền cuồng liệt kê 100 ngàn lí do vì sao Bang Chan lại nên ở trong nhóm ba người.

Bốn người ở lại trong phòng chơi game đến hết buổi chiều, đến khi kim đồng hồ điểm đến mốc thời gian tan học thường ngày, Minho mới lén lút kéo áo Chan, nhắc anh nên về nhà rồi.

Tất nhiên là hai vị tuỳ tùng nhỏ vẫn chơi chưa đủ, nên lúc rời đi chỉ có hai người là Bang Chan và Minho. Trong lúc chờ anh đang thanh toán tiền phòng trước đó và mua thêm vài giờ như thỉnh cầu của hai tuỳ tùng, điện thoại trong cặp sách của Minho rung lên khiến cậu hơi giật mình.

Trước giờ rất ít người gọi điện thoại cho cậu, như nhớ ra gì đó, sắc mặt Minho vô thức trở nên căng thẳng, cậu lui vào trong một góc nhỏ bên ngoài phòng game nhận điện thoại:"Bà nội" Minho không đoán được bà nội gọi cho cậu làm gì, nhưng cậu có thể chắc chắn chuyện bà nội sắp nói không mấy tốt đẹp.

[Mày còn biết gọi bà nội! Bà nội gọi cho mày cả buổi chiều, mày có điếc cũng phải nghe thấy một lần chứ!]
Và quả nhiên không ngoài dự đoán, cuộc gọi vừa được kết nối tiếng của bà nội đã vang lên xa xả. Giọng bà lớn, lại còn gào to, che lấp cả lời giải thích của Minho: "Lúc nãy còn đang học..."

[Mày không cần giải thích với tao! Bây giờ tan học rồi chứ, trong nhà chú dí xảy ra chuyện rồi, mày về ngay cho tao! Năm sáu ngày nay không thấy mặt mày, đúng là thằng vô ơn, nuôi mày lớn để mày đi không như vậy sao. Ngay lập tức cút về nhà cho tao!]

Hết 43

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co