44
Lúc Chan từ tiệm game trở ra ngoài, thứ anh nhìn thấy đầu tiên là khuôn mặt không mấy vui vẻ của Minho. Bạn nhỏ lúc này vẫn chưa phát hiện anh đã ra ngoài nên còn chăm chú nhìn điện thoại, sắc mặt thì cứ một lúc một tệ hơn. Thấy thế Chan buông bỏ ý định gọi Minho mà từng bước thật chậm đi đến gần cậu, anh vừa muốn chọc để bạn nhỏ vui hơn, vừa muốn lén nhìn xem chuyện gì làm bạn nhỏ của anh buồn.
Bất quá Chan vẫn đánh giá thấp sự nhạy cảm của Minho đối với môi trường xung quanh cậu, khi khoảng cách giữa hai người còn lại vài bước chân Minho đã nhận ra anh, sự ngạc nhiên thoáng hiện lên trên đáy mắt cậu rồi nhanh chóng biến mất ngay sau đó và điện thoại di động cũng bị Minho vội vàng nhét vào trong cặp sách.
"Sao vậy? Giấu đi là vì lén lút ngoại tình sợ anh nhìn thấy phải không?"
"Anh...anh mới ngoại tình..." Minho vốn bị Chan tiếp cận bất ngờ đã giật mình, lúc này trong lòng còn đang giấu chuyện không vui nên nào có tâm trạng đùa với Chan. Câu phản bác của cậu nói ra nghe cực kỳ yếu ớt, lại y hệt như một cô vợ nhỏ đáng thương mềm mại, khiến Chan nghe xong lại không khỏi bật cười: "Anh không ngoại tình, anh thương vợ anh nhất mà" Dạo gần đây Chan cảm thấy mình đặc biệt sến súa, nhưng chỉ cần có thể làm cho banh trai nhỏ ngại ngùng trốn vào trong lòng anh thì có phải mặt dày thế nào Chan cũng cảm thấy vui.
Bất quá hôm nay, Minho sau khi bị anh trêu ghẹo lại dường như không quá ngại ngùng, thậm chí cậu còn hơi phân tâm. Điều này làm Chan nhớ lại hành động giấu điện thoại khi nãy, mà tất nhiên rằng anh không nghĩ Minho ngoại tình, chuyện này so với bất cứ thứ gì trên đời đều khó tin hơn, nên Chan đoán có lẽ nhà cậu lại xảy ra vấn đề gì đó. Và quả nhiên, ngay sau đó Minho đã chứng minh giúp Chan suy đoán của anh không phải xuất phát từ sự chủ quan: "Chan, hôm nay em về nhà nhé?"
Tất nhiên Chan rất muốn đáp rằng không được, vì anh biết rõ căn nhà đó chẳng tốt lành gì. Nhưng anh lại không thể làm như vậy được, bởi vì dù có trong hình hài nào thì hiện tại nó vẫn là nhà của Minho, chú dì của cậu hiện tại vẫn là người giám hộ hợp pháp của cậu. Nếu như Chan muốn đưa Minho rời khỏi căn nhà đó trong lúc này, ít nhất anh phải có được sự đồng ý của Minho và cả một lí do hợp lý. Nhưng rõ ràng Chan không hỏi cũng biết được Minho sẽ không đồng ý.
Trông cậu nhỏ bé như thế thôi, nhưng Chan biết bạn nhỏ của anh kiên cường hơn bất kỳ ai, cậu vẫn luôn muốn bản thân cậu có thể tự làm được mọi thứ bất chấp nó vất vả thế nào. Cả chuyện rời khỏi nhà của chú dì của cậu, Chan đoán có lẽ Minho đang chờ, chờ đến khi cậu đủ tuổi tự lập, để không ai trong nhà có thể ngăn cản cậu rời đi.
Nghĩ thế, Chan dù không quá muốn nhưng vẫn phải đồng ý đưa Minho về nhà của cậu. Quãng đường này cậu nói chuyện ít hơn bình thường, phần lớn thời gian hầu như Minho đều mất tập trung nên sự bất an trong lòng Chan dần mạnh mẽ hơn. Khi đến nơi, Chan còn chưa kịp đề nghị đưa cậu lên lầu thì Minho đã dặn anh về nhà cẩn thận rồi chạy nhanh đi.
Nhìn cậu như vậy, Chan làm sao yên tâm mà trở về nhưng vì anh không thể chạy lên trên đó cùng Minho được nên chỉ có thể ngồi bên dưới chờ. Nếu như bên trên thật sự xảy ra chuyện gì đó, Minho cần đến anh, gọi cho anh, Chan mới có thể đến chỗ cậu thật nhanh được.
Ở phía bên này, Minho vừa mở cửa bước vào nhà, tiếng khóc của thím và bà nội đã vang vọng vào trong tai. Bà nội khóc cũng chẳng lạ lùng gì, người già thường rất dễ xúc động nhưng hiếm khi Minho thấy thím khóc, dù chú khó tính và gia trưởng nhưng ông ta vẫn thương vợ và con, ở chung mấy năm trời Minho chỉ nghe chú mắng thím vài lần. Bất quá bây giờ, khuôn mặt không quá xinh đẹp của thím lại đầy nước mắt, trên gò má còn có vết hằng đỏ rực, khi nhìn thấy nó Minho thật sự kinh ngạc không thôi.
"Mày về rồi! Mày coi giúp được cái gì cho chú mày không?" Bà nội là người phát hiện ra Minho đầu tiên. Bộ dạng của bà lúc này cực kỳ chật vật, sự già nua càng hiện hữu rõ hơn, ngay cả giọng nói của bà ta cũng trở nên mềm yếu lạ thường dù trước đó vẫn còn quát lớn không ngừng trong điện thoại. Nhưng Minho không để ý đến sự thay đổi của bà, cậu nghe thấy bà nói coi giúp được cái gì cho chú mày thì trong lòng đã cảm thấy bất an.
Trước đây chuyện như thế đã từng xảy ra một lần, chú ở bên ngoài làm ăn thất bại, bà nội cũng nói như vậy như khi đó bọn họ ỷ Minho còn quá nhỏ không hiểu chuyện, lại dễ dụ mà lấy tiền cha mẹ để lại cho cậu đưa cho chú trả nợ. Trả một lần đó gần như đã tiêu gần hết tiền của cha mẹ cậu để lại.
Lần này, lại có phải muốn đòi tiên của cậu nữa hay không?
"Mày chần chừ cái gì nữa! Chú mày nuôi mày bao nhiêu lâu có kể công không! Bây giờ chú mày nợ người ta tiền, mày có tình người ít nhất cũng phải biết giúp đỡ chút đỉnh!" Không đợi Minho chờ, bà nội đã gào lên. Dù giọng nói của bà ta đã run rẩy vì khóc quá nhiều, nhưng những lời chất vấn đã sớm nói thành quen nên mà ta vẫn đem tội lỗi đổ lên đầu Minho một cách rất thuần thục: "Chú mày nhận nuôi mày, cho mày ăn, cho mày đi học. Bây giờ chú của mày một phút nông nỗi, cũng vì cái nhà này khó khăn, cũng vì phải nuôi thêm một miệng ăn là mày nên nó mới...nó mới bị người ta dụ đi cờ bạc. Mấy trăm triệu mày không có, ít nhất vài triệu cũng phải có! Mày được đi học mà không biết sao Minho, công sinh không bằng công dưỡng, mày phải thương chú này chứ!"
Trước những con người chỉ biết có tiền, công ơn chẳng biết ở đâu ra đó, Minho đã sớm đoán được mục đích của bọn họ gọi cậu về đây làm gì. Nhất là sau khi nghe bà nội gào lên, dạy cậu là một con người thì phải cư xử như thế nào, Minho gần như mất hết sạch kiên nhẫn với họ. Cậu từng nghĩ rằng chờ thêm vài tháng nữa thôi cậu sẽ thoát khỏi bọn họ rồi, nhưng bây giờ tình hình này không cho phép cậu chờ được nữa: "Con không có tiền. Con còn đi học, làm gì có nhiều tiền để giúp cho chú. Lúc trước tiền cha mẹ để lại cho con, chú thím cũng đã lấy hết để trả nợ rồi. Bây giờ thiếu tiền lại muốn đòi của con, bà nội có từng nghĩ một đứa học sinh như con thì kiếm tiền bằng cách nào chưa?" Minho không kiểm soát được âm thanh của mình. Cơn giận khiến cậu gần như không thể suy nghĩ một cách bình thường nữa và lí trí gần như không còn chi phối được cảm xúc, Minho lần đầu hét lên với bà nội, nói ra những điều mà cậu luôn phải đè nén trong lòng.
"Nói là nhận nuôi con, nhưng không phải vì tiền của cha mẹ con để lại nên mới nhận đó sao? Cái nhà này có bao giờ thật sự xem con là người nhà chưa? Con ăn một bữa cơm cũng phải nhìn mặt chú thím mà ăn, một cái bánh ngọt cũng phải nhường cho cháu nội của bà! Bây giờ chú cờ bạc đỗ nợ rồi lại đỗ lên đầu con, vì con nên mới bị người ta dụ, bà nội nghĩ chú thương con lắm sao! Bà nội nghĩ chú bao nhiêu tuổi, là trẻ con hay là ngu ngốc nên mới bị người ta dụ..." Vì kích động và gần như là hét lên nên sau khi nói hết lời, sắc mặt Minho hơi tái đi vì mệt.
Bà nội cũng bị quát đến sửng người ra, nhưng bà ta không hề chột dạ vì những điều mà Minho vừa nói. Bà ta chỉ nhận ra mình quá mức kích động, chọc giận Minho lên vội vàng muốn dỗ dành cậu: "Là bà nội sai rồi, Minho....bà nội biết con thiệt thòi, bà nội xin lỗi con, sau này bà nội nhất định sẽ đối xử tốt với con, không bắt con phải nhường bánh con em nữa..." Bà nội vừa nói, vừa liếc nhìn con trai và con dâu đang đứng như trời trồng, muốn bọn họ cùng nói giúp mấy câu.
Bất quá thím của Minho là kiểu người cực kỳ sỉ diện, cô không muốn làm nên chỉ liếc chồng, để ông ta biết sai mà nhận lỗi: "Minho, chú...là chú đối xử tệ với con, nhưng dù sao chúng ta cũng là người nhà, con...chú biết con có tiền học bổng, con cho chú mượn trước được không, sau này chú trả cho con, cả tiền chú mượn trước đó, toàn bộ đều trả cho con..."
"Không cần đâu. Tiền đó chú trả không nổi, hơn nữa không cần phải lấy lòng tôi, tôi sẽ không cho mấy người mượn tiền. Vốn tôi định vài tháng nữa mới nói nhưng không được rồi, bây giờ tôi sẽ chuyển đi." Nói đoạn, Minho bước ngang qua bà nội vẫn đang kinh hãi khi cậu đột nhiên nổi điên mà bước vào trong phòng.
Khi nhìn thấy về cậy mở đến mức tay nắm cửa trở nên trầy trụa xấu xí, sự tức giận và phẫn nộ trong lòng Minho càng tăng cao. Cậu xoay người nhìn ba người lớn trong nhà, tức giận đến mức không thể nào nói thành lời được. Bọn họ vốn dĩ không cậy được cửa phòng cậu mới gọi cậu về đòi tiền.
"Chú...chú không..."
"Mấy người cố ý! Nếu cậy được có phải mấy người không thèm gọi tôi đã...." Minho cắt ngang lời giải thích giả dối của người chú mà cậu từng rất tôn trọng, nhưng cậu còn chưa nói hết lời bà nội đã như phát điên lao đến tát vào mặt cậu, dù lớn tuổi nhưng có lẽ bà ta đang điên tiết nên dùng lực rất mạnh, mặt Minho bị tát đến mức lệch sang một bên, chết trân trước cửa phòng trước lời mắng chửi của bà: "Câm miệng! Thằng bất hiếu vong ơn phụ nghĩa! Uổng công tao nuôi mày, uổng công tao nuôi mày!"
Hết 44
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co