48
Có lẽ là vì không thể nhìn nổi cảnh tượng hai đứa nhỏ ôm ấp thân mặt ngay trước mắt mình nên thượng tướng đã hắng giọng ho một tiếng, âm thanh không quá lớn nhưng đủ làm cả Minho và Bang Chan giật mình.
So với vẻ bình thản kho nhìn thấy cha mình đang ngồi giữa phòng của Chan, Minho lại sợ hãi đến mất mặt, cậu hốt hoảng lui về sau, thậm chí đã suýt va đập lưng vào cánh cửa nhà, thật sự nếu như Chan không nắm tay Minho lại, e là cậu đã bỏ chạy mất dép.
"Đừng hoảng như vậy, ông ấy cũng đâu có ăn thịt em" Cho dù Chan có nhắc lại thêm bao nhiều lần rằng đừng hoảng, Minho vẫn không thể nào bình tĩnh nổi.
Cậu trốn sau lưng Chan, chỉ dám ló đầu chào hỏi người tỏ ra khí thế vô cùng nghiêm nghị trong phòng khách một lần, sau đó lại lo lắng rụt về. Nếu như trước đó ở trên xe, Minho không nghe người bảo vệ họ kể về vị thượng tướng, người được người người kính trọng này thì có lẽ cậu đã đỡ cảm thấy lo lắng hơn đôi chút.
Rốt cuộc thì cha của Chan cũng không nhìn nổi cảnh tượng một đứa nhỏ đang lo lắng và một đứa đang không ngừng vuốt ve dỗ dành nên đành lên tiếng trước: "Hai đứa...qua đây" Ông thấp giọng gọi một tiếng, bất ngờ là đứa nhỏ sợ hãi lại là người chủ động bước đến đầu tiên, tuy rằng dáng đi trông y hệt như người máy được lập trình để di chuyển nhưng cũng không đến nổi sợ đến mức mặt ông cũng không dám nhìn nữa.
Ngay cả Bang Chan cũng giật mình, thầm nghĩ làm sao tự nhiên Minho lại gan đến vậy nhưng khi nhìn thấy bàn tay đang co chặt lại của cậu thì lại vừa muốn cười vừa thấy cậu đáng yêu.
Rõ ràng là rất sợ, nhất là sau khi nghe được lời kể của cấp dưới về cha của Chan, người nọ mô tả ông chẳng khác nào đang kể về một con ác long quyền lực khí thế ngút trời như vậy, Minho sẽ tưởng tượng ông kinh khủng thế nào. Nhưng vì bản tính quá mức lễ phép và nghe lời người lớn, dù có sợ Minho vẫn ngoan ngoãn bước qua khi nghe cha anh gọi, Chan không khỏi muốn vuốt ve dỗ dành đứa nhỏ quá mức nghe lời này của anh.
Bất quá ở đây còn có cha anh đang ngồi, nên Chan không tiện làm rộn mà chỉ lẳng lặng theo sau cậu, xem như một vị thần bảo vệ, sẵn sàng nghênh chiến với bất kì kẻ nào muốn làm tổn thương người anh muốn chở che.
Mà vị thượng tướng cao quý lại chẳng biết được suy nghĩ trong đầu hai đứa trẻ đã bay xa cỡ nào. Ông cởi bỏ áo khoác ngoài của quân đội, muốn làm cho mình bớt đi vẻ nghiêm nghị rồi vẫy tay với Minho: "Con ngồi đây, đừng căng thẳng, ta chỉ muốn nói vài chuyện với con thôi" Sopha trong phòng khách không quá lớn, ông ngồi ở vị trí trung tâm nên chỉ còn hai ghế đơn ở hai bên trái phải là còn chỗ để ngồi. Minho đi theo hướng tay ông, cúi đầu chào ông lần nữa rồi mới lúng túng ngồi xuống chiếc ghế bên tay trái.
Thượng tướng cực kỳ hài lòng với dáng vẻ ngoan ngoãn này của cậu, đoạn liếc qua ghế bên phải nhìn con trai lại thấy anh bước thẳng qua ghế của Minho và ngồi cùng cậu. Bộ dáng lôi thôi tuỳ tiện trông chẳng hề ra dáng một học sinh ngoan, thượng tướng lại nhớ đến thành tích của anh ở trường, lúc muốn mắng lại nhớ ra có Minho sợ doạ cậu nên đành nuốt lại, hắng giọng: "Con đừng dính vào bạn như vậy, nếu bạn không thoải mái thì sao?"
"Minho, em nói xem thoải mái hay không thoải mái"
"...." Tất nhiên trước câu hỏi này, Minho không thể nào trực tiếp trả lời Chan được, thay vào đó cậu lén nhéo tay anh ý bảo Chan nên nghe lời cha mình và đi đến cái ghế khác để ngồi.
Bất quá Chan lại chẳng hiểu cho cậu mà còn nắm lấy tay cậu.
Thượng tướng dù không vừa mắt nhưng không muốn mắng Chan lại chẳng nỡ nặng lời với Minho nên đành mắt nhắm mắt mở cho qua, đi vào chuyện chính: "Chuyện gia đình con ta đã nghe qua rồi. Ta không hỏi sâu thêm về chuyện riêng của con, nhưng ta muốn con biết rằng từ sau hôm nay ta sẽ thay con lo liệu những chuyện còn lại, nên sau này con cứ tập trung tối đa vào chuyện học hành của con, cũng có thể giúp đỡ cho Chan một chút. Con cũng không cần cảm thấy gánh nặng, hỏi tại sao ta lại giúp con, muốn trả ơn ta. Con chỉ cần học giỏi là được rồi" Dù dáng vẻ nghiêm nghị vẫn còn đó nhưng giọng nói của thượng tướng lại vô cùng chân thành.
Minho thật sự cảm động, vì cậu biết hiện tại mình đang ở đâu có thể làm được gì nên biết muốn trả ơn ông là chuyện không thể nào thực hiện ngay được. Trên xe cậu thật sự đã mắc kẹt trong những lo toang về điều này, nhưng cuối cùng nó lại kết thúc đơn giản như thế.
Con chỉ cần học giỏi là được rồi...đã bao lâu rồi cậu chẳng còn nghe thấy những lời như thế này nữa.
Xúc động kéo đến khiến cổ họng Minho đắng ngắt, cậu quệt nước mắt cố kiên cường, cúi đầu thật sâu với cha của Chan để thể hiện sự biết ơn của mình.
Sau đó lại nghe Chan nói: "Em nghe ông ấy nói rồi chứ? Đừng nghĩ về những chuyện đó nữa nhé? Sau này em không còn cô đơn nữa, có gì khó khăn anh sẽ lo liệu giúp em, được không?" Giọng anh cũng vô cùng chân thành, chỉ là Minho chưa đáp, cha anh đã cất giọng: "Con lo liệu cái gì? Học hành còn không xong, thành tích thi tháng của con con đã xem chưa? Changbin nó cũng chơi bời như con, nhưng có học dở như con không?"
"Cha nghiêm túc với con, nếu con muốn...ở bên Minho với cái tư tưởng hiện tại của con là chưa đủ, tiền tài và quyền lực của con đang lấy từ chỗ của cha. Cho nên thực chất con không có gì cả, đương nhiên cha có thể cho con những gì cha đang sở hữu, nhưng con cần phải chứng minh rằng con có thể nắm giữ nó tốt cha mới có thể cho con được. Có hiểu không? Xuất phát điểm của con cao hơn các bạn nên con cần phải nổ lực nhiều hơn. Được rồi, cha nói đơn giản thôi, nếu con không sợ sau này phải sống bám vào Minho, để thằng bé lo lắng cho con đủ điều thì hãy tiếp tục chơi bời như vậy đi"
So với khi nói chuyện với Minho, giọng cha của Chan lúc này nghiêm khắc hơn nhiều. Thoáng chốc căn phòng trở nên yên tĩnh, thậm chí thượng tướng đã sắp nghĩ rằng liệu có phải ông đã quá nặng lời với con trai hay không thì lại thấy anh gật đầu.
Dù không dành nhiều thời gian cho con, nhưng thượng tướng vẫn rất hiểu con trai mình, cái gật đầu dứt khoát đó có nghĩ anh đã hiểu rồi, thật sự hiểu lời ông chứ không còn qua loa cho có như trước đây nữa.
Hết 48
Ý của thượng tướng là phải giỏi thì sau này mới che chở được cho vợ
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co