47
Minho tay trắng theo Chan lên chiếc xe hơi đỗ bên ngoài cổng chung cư, thư ký không theo cùng họ nhưng vẫn để một người trong số những người được cử đến trước đó hộ tống.
Suốt nửa đoạn đường Minho luôn dựa vào cánh tay anh, đôi mắt thẫn thờ nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ, trong ánh mắt ấy luôn phản phất nét mất mát, cũng phải thôi vì sự việc ngày hôm nay đã gián tiếp nói lên rằng không còn ai đó có thể được gọi là người thân của cậu tồn tại trên thế giới này nữa, kể cả là tình cảm giả mạo cũng không còn.
Chan biết cảm xúc của cậu không ổn nên không chủ động nói chuyện mà chỉ lẳng lặng lắm lấy bàn tay lạnh ngắt đi của Minho.
Nhưng một lúc sau đó người mà Chan nghĩ phải im lặng thêm một lúc thật lâu nữa lại cất giọng: "Chuyện này đã từng xảy ra rồi" Giọng cậu thoáng run, có lẽ vì nhớ đến những chuyện trong quá khứ.
Chan thoáng ngạc nhiên, nhưng không dám để lộ cảm xúc của mình mà nhẹ giọng thuận theo cậu: "...ừm, có thể kể cho anh nghe không?"
"Em nhớ lúc đó em còn nhỏ lắm, bà nội nói với em chú cần tiền, em lên ở với chú thím, tiền cha mẹ để lại cho em sẽ đưa hết cho chú thím làm phí nuôi dưỡng em. Khi đó em không hiểu, bị bọn họ lừa gạt, tài sản cha mẹ để lại cũng bị chú thím tiêu sài hết rồi..." Vì kí ức đã quá lâu nên Minho không nhớ rõ, cậu chỉ kể lại những câu chuyện vụn vặt từng khiến cho một đứa nhỏ tổn thương đến mức khắc sâu.
Trong khoang xe tĩnh lặng, chỉ duy nhất có mình âm thanh của Minho: "Tiền sài hết rồi, chú thím cũng không muốn nuôi em nữa, nhưng lại không thể bỏ em nên bắt em làm việc nhà, ăn ít một chút, mặc ít một chút để tiếc kiệm tiền sinh hoạt. Sau này em lớn hơn một chút, em tham gia các cuộc thi ở trường, lấy phần thưởng và học bổng để trang trải chi phí sinh hoạt và thỉnh thoảng là học phí. Có một lần...bà nội mở hộc tủ bàn học của em, lấy hết tiền em để dành đi...khi đó bà nói, chú cần tiền, em phải biết san sẻ một chút, ăn nhờ ở đậu mà còn dám giấu tiền riêng...."
"Nên sau này em không dám để tiền trong ngăn tủ nữa. Em giấu kín lắm, sâu trong tủ quần áo, tấm ván tủ bị em sửa lại để làm ngăn giấu đồ. Bà nội không lục được nữa nên dần dần cũng bỏ cuộc, thỉnh thoảng chỉ đòi tiền em thôi. Lần này...có lẽ chú thiếu nợ nhiều lắm, nên mới lại làm như vậy..." Nói đến đây, Minho dần im lặng.
Khoang xe lúc này cũng không còn bất kì âm thanh nào, ngay cả những tiếng hít thở của những người có mặt cũng trở nên nhẹ hơn vì xót xa cho một đứa nhỏ chưa đủ tuổi trưởng thành đã phải chịu biết bao vất vả là Minho. Ngay cả Bang Chan, người từng lường trước những chuyện đã xảy ra cũng chết lặng, bởi vì anh chưa bao giờ tưởng tượng được chuyện ba người lớn già đầu lại đòi tiền, dụ hết tiền của một đứa nhỏ chưa lớn.
Khoảnh khắc này anh thật sự muốn siết chặt Minho vào lòng, ôm lấy cậu, chỉ là người mà Chan nghĩ cần vỗ về lại dường như chẳng mấy bận tâm về chuyện mình từng trải qua, đoạn im lặng cậu ngẩng đầu nhìn Chan rồi nhẹ giọng: "Nhưng bây giờ không sao nữa rồi, nếu em chỉ còn một mình thì không có ai có thể lấy đi những thứ em quý trọng nữa"
"..."
"Minho, em không phải một mình, em còn có anh, sau này đừng lo lắng ai đó xuất hiện cướp đi thứ em quý trọng nữa vì anh sẽ thay em bảo vệ nó, được không?" Bang Chan cảm thấy cổ họng nghẹn đắng khi Minho nói rằng cậu chỉ còn một mình. Không phải vì lo lắng rằng tương lai của cậu sẽ không có mình đồng hành, mà lo lắng liệu Minho có thực sự ổn khi nghĩ vậy hay không.
Bởi vì thế giới cô đơn thật sự rất đáng sợ, chẳng ai trên đời này mong muốn rằng bản thân chỉ còn một mình, đơn độc. Dù chỉ là hy vọng lấp loé nhỏ nhoi, nhưng một vệt ánh sáng mỏng manh cũng sẽ phần nào xoa dịu bầu trời tâm hồn xám xịt. Chan hy vọng rằng mình sẽ trở thành vệt ánh sáng đó, từ mỏng manh, anh sẽ cố gắng tích nhập để trở nên rực rỡ, thổi hồn cho bầu trời u ám của bạn nhỏ mà anh yêu.
Chan nghĩ nhưng không nói. Minho cũng không đáp lời anh bằng âm thanh, cậu chỉ dựa vào người Chan gần hơn, vành tai áp lên lồng ngực anh che đậy cảm xúc của mình.
Đối với Minho, có lẽ Chan không biết nhưng chính anh cũng là một trong những thứ quý trọng trong thế giới của cậu.
Đoạn đường sau đó không còn ai nói chuyện nữa, đến dưới chân toà nhà, Chan không cho ai theo cùng mà tự mình dắt tay Minho đến nhà của anh.
Khi cửa mở, ánh đèn ấm áp chiếu gọi vào khuôn mặt trầm lặng của hai người, Chan khẽ nói: "Sau này, đây sẽ là nhà của anh và em, của chúng ta"
Khoảnh khắc đó, Minho cảm thấy như trái tim cậu vỡ oà ra, từng dòng nước ấm vô hình dịu dàng len lỏi qua những vết nứt vốn đã khô cằn từ lâu nhẹ nhàng sưởi ấm những giá lạnh. Nước mắt tưởng chừng đã cạn cuối cùng cũng rơi, Minho ôm lấy Chan, nức nỡ vùi trong lòng anh khóc như một đứa trẻ.
Tiếng nấc của cậu mỏng và mềm mại, nhưng may thay nó không còn chứa đựng nổi buồn. Và nó vô thức làm Chan thấy nhẹ nhõm, anh ôm lấy Minho, không dỗ cậu mà chỉ lẳng lặng nghe Minho khóc. Vì anh biết khóc được là tốt, khóc được nghĩa là Minho của anh đã đủ can đảm, đã có thể thoát khỏi những tháng ngày tội tệ ấy rồi.
Trôi qua một lúc lâu, tiếng khóc nhỏ bé dần dịu lại, Chan dịu dàng nâng khuôn mặt của bạn nhỏ rồi lau sạch nước mắt cho cậu, đưa cậu vào trong nhà.
Và cùng lúc này, hai người mới lúng túng nhận ra rằng, không gian nghĩ rằng riêng tư ấy lại không phải chỉ có hai người họ.
Thượng tướng cao quý người người kính trọng, hay gọi thân mật hơn là người cha già khó tính của Chan đang ngồi giữa phòng khách nhìn họ.
Hết 47
Ôi giờ mới nhận ra fic này đã quá dài rồi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co