7
Nhờ có lời chúc ngủ ngon mà đã rất lâu Minho không nghe thấy ai nói với mình đó của Bang Chan, đêm hôm qua cậu thật sự ngủ ngon giấc. Hiếm hoi Minho tỉnh giấc sau khi đồng hồ báo thức kêu lên, vì một giấc ngủ sâu không có lấy một cơn ác mộng nào đeo bám này mà Minho đã được rời giường trong trạng thái cả tâm trí và cơ thể đều thoải mái.
Cậu chuẩn bị bữa sáng cho chú dì như thường lệ, sau đó đi bộ đến trường. Ngày hôm nay mặt trời dường như dậy sớm hơn nhưng ánh mắt lại dịu dàng, nó không hề gay gắt và ngay cả khi trời cũng mẻ, những điều nhỏ nhặt này lại làm Minho vô thức thả chậm bước chân.
Cậu ngắm nhìn cảnh vật trên đường, cũng không định đi thẳng đến trường học như thường lệ mà ghé qua một quầy hàng. Ngày trước Minho vẫn luôn thích ăn bánh ngọt do cửa hàng nhỏ này bán nhưng vì tiền sinh hoạt của cậu không quá dư dả nên rất lâu Minho đã không còn ghé qua. Nhưng dù vậy dì bán hàng vẫn nhận ra cậu, sau khi tính tiền cái bánh ngọt nhỏ mà Minho đã chọn, dì còn nhét thêm cho cậu hai ba viên kẹo dẻo.
Sự nhiệt tình của dì bán hàng làm Minho cảm động không thôi, cậu không nỡ từ chối nhưng cũng ngại nhận nên đã luôn miệng nói cảm ơn dì, đến tận khi được dì nhắc nhớ nếu chậm trễ thêm chút nữa sẽ muộn học cậu mới vội vàng nói cảm ơn thêm một lần nữa rồi rời đi.
Đoạn đường còn lại không xa, Minho ngậm một viên kẹo dẻo vị sữa tươi trong miệng rồi tăng tốc. Chiếc bánh ngọt nhỏ mà Minho thích nhất luôn được cậu cầm trên tay, Minho định sẽ ăn nó vào bữa trưa, nên lúc đến lớp cậu liền muốn cất giữ nó thật cẩn thận trong ngăn bàn.
Bất quá người đêm qua vừa chúc cậu ngủ ngon một cách rất tốt bụng đã đi đến và muốn cướp lấy nó ngay khi Minho vừa bước vào chỗ ngồi của cậu. Bị giật lấy chiếc bánh ngọt mà bản thân thật sự yêu thích, Minho đã không giấu được sự lo lắng. Cậu vừa hối hận vì khi nãy không nhanh tay hơn, giấu nó khỏi tầm mắt của Bang Chan, vừa nôn nóng nắm lấy cổ tay của người nọ.
Minho rất muốn lấy lại cái bánh nên đã khẩn cầu, thấp giọng giải thích rằng: "Nó là...của mình mà?" Cậu muốn nói rõ đó là bánh của cậu, cậu chỉ mới vừa mua nó sáng nay nhưng lại không dám lớn tiếng với Bang Chan. Nên cậu hy vọng, khi cậu năn nỉ người nọ sẽ hiểu và trả lại.
Tuy nhiên thực tế đã cho Minho thấy rằng Bang Chan hoàn toàn không muốn trả lại nó. Người nọ giữ lấy cái bánh bằng một tay nhưng vẫn dễ dàng tránh thoát măng cụt của Minho và thản nhiên nhéo má cậu rồi hỏi: "Không cho tôi được sao?"
Giọng điệu của Bang Chan hoàn toàn không giống như đang nghiêm túc chút nào. Minho biết người xấu xa này lại đang muốn trêu chọc cậu nhưng vì Minho chưa từng trải nghiệm kiểu bắt nạt này ở trường nên lúng túng không biết phản ứng ra sao.
Minho đã nghĩ đến việc đánh trả, nhưng cậu không dám, Bang Chan rất hung ác và hơn nữa làm thế cậu sẽ bị giáo viên trách phạt nên cậu đành cố năn nỉ Bang Chan thêm một lần nữa: "Trả lại cho mình được không?"
"Không được" Tuy nhiên Bang Chan lại một lần nữa từ chối. Sự ngang tàn của người nọ làm Minho thật sự rất muốn khóc. Nhưng không phải là khóc vì buồn mà là vì cảm giác bất lực và nôn nóng trong lồng ngực cậu đang lớn lên như một quả bong bóng được bơm hơi.
Minho không biết cảm xúc trên mặt của cậu vào lúc này như thế nào, nhưng cậu biết bản thân cậu rất ấm ức, tủi thân vì không nghĩ nổi vì sao Bang Chan lại xấu xa như thế.
Doạ nạt cậu thì thôi đi, ngay cả cái bánh ngọt chỉ có giá một ngàn won đó người nọ cũng muốn giành với cậu.
Về phía Bang Chan, anh không thực sự muốn cướp bánh mà chỉ muốn trêu chọc Minho và thậm chí Bang Chan đến trường sớm chỉ để làm điều này. Nhưng khi thấy khuôn mặt của của cậu dần nhăn lại, đôi mắt trong veo xinh đẹp luôn điềm tĩnh như mặt hồ đang dần tràn ngập sự tủi thân, Bang Chan lại hơi lúng túng, vươn tay sờ khoé mắt Minho rồi hỏi khẽ: "Khóc luôn à, tôi trêu thôi mà. Có cái bánh bé tí này mà lớp trưởng nhỏ quý thế sao?"
Ngay cả Bang Chan cũng không nhận ra hành động của mình đang vô thức trở nên dịu dàng, vì lúc này anh chỉ lo lắng việc có phải bản thân đã lỡ làm lớp trưởng nhỏ giận thật rồi không.
Bất quá Minho vào lúc này lại ngây thơ khẽ "Ừm" một tiếng. Cậu không biết chỉ vì bản thân cậu chân thành trả lời câu hỏi của Bang Chan đã vô tình vực dậy tinh thần ham muốn trêu chọc trong lòng người nọ. "Thế tôi càng không trả" Không ngoài dự đoán Bang Chan lại tiếp tục như thể sự hối hận vừa nãy chỉ là ảo giác. Người nọ thản nhiên ngồi vào vị trí của Minho, mở cái bánh ngọt của cậu, xé nhỏ rồi chuẩn bị đưa lên miệng.
Chuỗi hành động này Bang Chan làm rất chậm, rõ ràng là anh chỉ đang muốn xem phản ứng của Minho.
Cuối cùng Minho đã không chịu nổi nữa, cậu cảm thấy bản thân mình thật sự rất rất tức giận, tức giận đến mức không còn cân nhắc đến hậu quả đã nói: "Bang Chan, cậu...xấu xa quá"
Hết 7
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co