Truyen3h.Co

Nghiện bắt nạt em

8

Qi_ivv



Dù Minho đã tức giận và mắng người nhưng người bị cậu mắng thậm chí còn không buồn tỏ ra sợ hãi để cậu có chút cảm giác thành tựu mà ngược lại còn cười ha hả, hành động này như thể người nọ hoàn toàn dự đoán được phản ứng của cậu và còn rất mong chờ về nó.

Minho nhìn Bang Chan ngồi ngay trước mặt, trong lòng cậu vừa buồn bực vừa tủi thân, hai loại cảm xúc mà rất lâu rồi mới xuất hiện trong lòng Minho. Cậu không thể nào nghĩ ra nổi rốt cuộc cậu phải cách nào mới có thể đuổi được được người nọ rời khỏi chỗ ngồi của cậu và trả cái bánh ngọt quý giá đó lại cho cậu.

Đồng thời Minho thắc mắc Bang Chan đang suy nghĩ gì trong đầu, dù rằng cậu rất nhạy bén khi nhận biết cảm xúc và đoán suy nghĩ của người khác nhưng trước mặt Bang Chan, cậu lại không hề đoán được dù chỉ là một chút. Người nọ quá mức kì lạ, dù là học sinh cá biệt tuy nhiên trước đó Bang Chan lại chẳng có tiền án bắt nạt ăn hiếp ai nhưng lúc này người nọ luôn luôn muốn khi dễ cậu, muốn cậu khóc và năn nỉ người nọ.

Và hơn thế nữa, rõ ràng hôm qua người nọ còn tốt bụng chúc cậu ngủ ngon, một hành động rất dịu dàng đã khiến Minho nghĩ người nọ đã hết hứng thú bắt nạt cậu rồi, vậy mà mới qua một đêm người nọ lại tiếp tục khi dễ cậu.

Nhưng không đợi Minho nghĩ thông tại sao Bang Chan lại hành động kì lạ như thế thì người nọ đã tiếp tục cho cậu một bất ngờ. Mặc kệ luôn việc Minho đang phồng má vì giận dỗi, kẻ xấu xa độc tài Bang Chan nhẹ nhàng bóp nắn gò má của cậu, đem miếng bánh mà người nọ vừa bẻ nhỏ ra, đút cho Minho như một phần thưởng dù đó là bánh mà cậu đã dùng tiền của chính bản thân để mua: "Được rồi, trả lại bánh cho lớp trưởng nhỏ. Lần sau lớp trưởng nhỏ còn cho tôi leo cây, tôi sẽ cướp hết bánh ngọt của cậu"

Đến lúc này Minho mới hiểu thì ra là người nọ đang muốn trả thù việc cậu cho người nọ leo cây vào hôm qua. Nhắc đến chuyện này Minho thật sự có hơi chột dạ và xấu hổ, cậu ầm ừ cho qua, dù không muốn thừa nhận nhưng cậu thực sự đã chơi xấu Bang Chan, cho người nọ leo cây dù hứa rằng sẽ đến.

Chính vì thế mà Minho cũng không còn thấy quá mức tức giận khi Bang Chan trêu chọc cậu nữa mà "Ừm" một tiếng xem như thù hận giữa hai người đã kết thúc.

"Biết sai rồi sao, nhóc lừa đảo?" Tuy nhiên Bang Chan luôn đòi hỏi, với người nọ Minho chỉ trả lời qua loa có lệ như thế là không đủ nên lại hỏi thêm. Và dù sao thì Minho vẫn còn cảm thấy e sợ con người này nên không hề tỏ ra mất kiên nhẫn hay không vui mà ngoan ngoan trả lời Bang Chan rằng: "Biết sai rồi" để người nọ thấy cậu thật sự biết lỗi. Sau đó Minho vì muốn vào chỗ ngồi của cậu, nơi hiện tại đã bị Bang Chan chiếm đống nên lại nhỏ giọng năn nỉ hắn: "Trả chỗ ngồi cho tớ được không? Đến giờ học rồi..."

Lần này Bang Chan cuối cùng cũng chịu thoả hiệp, hay nói là vì hắn không muốn bị giáo viên sắp vào lớp rầy la nên quyết định rời đi, trả lại chỗ ngồi cho Minho. Tuy nhiên trước khi đi, người nọ vẫn không quên vò tóc của cậu, một hành động mà Minho đã bị buộc phải quen thuộc từ sau khi cậu bắt đầu có những tiếp xúc nhỏ với Bang Chan.

"Buổi trưa tôi chờ lớp trưởng nhỏ ở nhà ăn nhé?"

"...Không được, tớ...không ăn trưa..." Cái bánh ngọt mà Bang Chan vừa đút cho cậu chính là bữa ăn trưa, vì Minho đã dùng tiền sinh hoạt của một ngày để mua nó nên buổi trưa cậu không thể tiêu thêm tiền nữa. Chính vì thế mà cậu từ chối Bang Chan, sợ rằng vì ngại người nọ không hài lòng mà qua loa đồng ý sau đó không đến sẽ chọc người nọ giận dữ mà muốn cướp cái này cái kia của cậu nữa.

"Sao lại không ăn?" Vì Bang Chan không nghĩ được lí do vì sao Minho không ăn trưa nên đã hỏi, người nọ không hề có ý xấu, rõ ràng là chỉ lo lắng việc cậu bỏ bữa. Tuy nhiên Minho còn chưa kịp trả lời, người thật sự có ý xấu đã thay cậu nói chuyện, giọng người nọ đanh đá, âm thanh cũng to như thể muốn nói cho cả lớp nghe chứ không phải một mình Bang Chan: "Tất nhiên là do không có tiền rồi, thái tử, cậu không biết hả, nhà Minho nghèo lắm, à không nó không có nhà, còn đi ở nhờ người ta nữa kia kìa"

Minho nhận ra người vừa nói, đó là người luôn xếp vị trí thứ ba trong lớp và cũng là một người hiếm hoi thể hiện rõ ràng ý xấu với cậu một cách rõ ràng.

Minho không hiểu tại sao người nọ lại ghét bỏ cậu nhưng lời nói ác ý đó dù sao cũng không còn làm cậu cảm thấy buồn, cậu hoàn toàn có thể bỏ nó ngoài tai bởi vì cậu sớm đã nghe những lời tương tự như thế này từ khi cha mẹ cậu mất vì tai nạn và ở nhờ nhà của chú thím.

"Với lại...nó xui xẻo lắm, khắc chết cha mẹ luôn cơ mà, suốt ngày chỉ biết lấy lòng giáo viên để được điểm cao thôi, thái tử đừng chơi với nó, kẻo bị nó lợi dụng đấy" Bất quá việc Minho im lặng không làm cho người kia thấy đủ và biết dừng mà ngược lại càng hăng hái hơn.

Không khí trong lớp vào giây phút này thật sự tĩnh lặng, nó khiến những lời ác ý đó truyền vào tai Minho càng rõ ràng. Bí thư chỉ mới vừa vào đến lớp, khi cô nghe thấy những lời khó nghe ấy liền nhìn bạn học kia, khuôn mặt xinh đẹp thoáng hiện lên vẻ không hài lòng: "Đủ rồi, sao cậu ăn nói quá đáng thế hả?"

"Tôi chỉ nói sự thật thôi mà?"

"Cái miệng của mày cũng tiện quá nhỉ?" Khác với bí thư luôn bảo vệ Minho bằng lời nói. Bang Chan lại dứt khoát hơn, hiếm khi người nọ xen vào những chuyện không liên quan đến mình mà chậm rãi đi về hướng của bạn học vừa nói chuyện, thẳng chân đá mạnh vào chân ghế khiến cậu ta loạn choạng ngã xuống đất.

"Tôi...tôi chỉ muốn nhắc nhở cậu thôi mà?" Mà cậu ta cũng không ngờ Bang Chan sẽ phản ứng lớn như thế nên không khỏi sợ hãi né tránh, cố gắng bào chữa cho hành động của mình.

Tuy nhiên Bang Chan vốn chẳng muốn nghe cậu ta bào chữa, một chữ người nọ cũng không nghe lọt, ngay cả bí thư người vốn dĩ phải giữ hoà khí cho lớp học lúc này cũng ngó lơ, trơ mắt nhìn Bang Chan xách cổ áo của người miệng tiện nọ: "Vậy để tao trả ơn mày nhé?"

Minho chứng kiến hết toàn bộ quá trình tức giận của Bang Chan, cơ thể cậu hơi run lên nhưng không phải vì sợ hãi mà là vì cảm động và biết ơn người nọ, nhưng cậu sợ Bang Chan vì cậu mà đánh người như thế không chỉ không tốt mà còn bất lợi cho người nọ nên đã ngăn cản, cậu bước đến gần Bang Chan, lấy hết can đảm kéo cổ tay đang muốn đấm người của người nọ, nhỏ giọng: "Cảm ơn cậu, nhưng...như thế là đủ rồi"

Hết 8

Chap sau Bang sói con giận dỗi Minho

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co