Truyen3h.Co

Nghiện

04

LeahWillsher

không áp dụng vào thực tế

;

Dương đơ người đúng kiểu bị dội một xô nước đá vô mặt. Mấy đứa bạn như tan biến khỏi não cậu trong vài giây, chỉ còn một từ đập đi đập lại trong đầu: khóc. Minh Hiếu khóc. Vì cậu.

Một cơn ngại lăn qua lăn lại như cuộn bông cháy trong lòng ngực. Dương cúi gằm, lẩm bẩm "mẹ nó..." mà chẳng biết là đang chửi trời hay chửi chính mình.

Cậu ăn nốt miếng bánh mì bằng cái kiểu như đang nhai giấy carton, rồi đứng bật dậy:

-Tao đi có chút chuyện. Đừng có ai đi theo.

Cả đám chỉ còn biết ngó theo cái bóng cao gầy đang vội vàng lách qua hàng ghế đá, lưng hơi còng, mặt cúi gằm khác hẳn với cái dáng ngồi chễm chệ lúc nãy như ông hoàng sân trường.

Dương đến trước lớp 11A1 lúc chưa có nhiều học sinh. Hành lang còn thưa, chưa có nhiều đứa vào. Cậu đứng nép sau cái cột xi măng ngay gần cửa lớp, không dám ló mặt ra. Vừa ngại, vừa hồi hộp. Cái kiểu hồi hộp như sắp bị cô chủ nhiệm gọi lên bảng kiểm điểm trước toàn trường.

Tiếng bước chân vang lên từ phía cầu thang. Dương ngó nghiêng như con mèo rình mồi rồi nhanh chóng núp hẳn ra sau cột.

Minh Hiếu xuất hiện.

Tóc Hiếu vẫn rối như mọi khi, nhưng hôm nay không buồn chỉnh lại. Balo đeo lệch vai, tay cầm chai nước lọc. Mắt hơi sưng. Mi mắt đỏ.

Dương thấy tim mình như bị kéo một đường dài bằng móng tay.

Cậu nhón chân, khều nhẹ sau lưng Hiếu bằng hai ngón tay như sợ bị Hiếu đánh.

Hiếu giật mình quay lại.

Ánh mắt chạm nhau.

Cả hai đơ ra.

Dương lúng túng cúi đầu nhìn mũi giày mình, rồi lại khều một cái nữa, nhỏ hơn.

Hiếu không nói gì, chỉ đứng nhìn. Lâu đến mức Dương suýt xoay người bỏ chạy.

-...Tao xin lỗi.

Dương nói nhanh, nhỏ như tiếng muỗi.

Hiếu nhíu mày:

-Gì cơ?

-Tao xin lỗi mà... tao không nghĩ mày lại khóc

Câu đó thốt ra xong Dương lập tức muốn gõ đầu mình vào cột.

Hiếu vẫn im. Một lúc sau, hiếu cười nhạt, nhưng không phải kiểu hả hê.

-Mày khều tao như gọi mèo. Tao là con người đó Đăng Dương.

-Vậy mày có tha lỗi không?.

-Có..

Dương quay đầu về lớp khi Hiếu đã bước vào lớp. Thì đột nhiên

CỐP!

Âm thanh vang lên nghe mà muốn tụt huyết áp. Đầu Dương đập thẳng vào mép cột xi măng cứng ngắc, không lệch một ly. Cú va quá bất ngờ, cậu lảo đảo lui lại một bước, tay ôm trán, mắt nhắm tịt.

-Địt mẹ...!

Cơn đau buốt dội lên như sóng thần. Dương nghiến răng, hít sâu mấy nhịp, nhưng rồi cảm thấy tay ươn ướt.

Máu.

Chảy nhẹ nhẹ xuống lông mày, lem một vệt đỏ mờ trên thái dương.

Dương vừa bước đến cầu thang, một tay còn đang quệt đại đi vết máu trên trán, vừa lầm bầm như ông cụ non bị đời vả liên tục:

-Địt mẹ, nhục quá, có bị ng không trời

Nhưng bi kịch chưa dừng ở đó.

Khi vừa tới bậc thang đầu tiên, chưa kịp lấy lại thăng bằng, một bước chân hụt và Dương trượt chân.

RẦM! RẦM! RẦM!

Tiếng ngã cầu thang nghe như lăn thùng phuy xuống đồi. Cậu đập mông, đập lưng, chân đập mạnh vào nhiều cạnh bậc thang. Đến bậc cuối cùng, Dương lăn ra như cái bánh chưng bị ép quá đà, nằm bẹp, thở không nổi.

Cơn đau từ chân truyền thẳng lên não.

-Á... chết mẹ rồi

Cậu rên rỉ, ôm chân. Một bên đầu gối phải sưng to, máu từ trán thì vẫn còn chảy, và tay thì run run.

Dương thử nhích người một cái. Cảm giác như bị ai lấy chày giã lên đầu gối.

-Khỉ gió thật, què luôn rồi...

Cậu ngồi dựa vô tường, mặt mày trắng bệch, mắt nhìn xuống cái chân sưng tím mà lòng tự hỏi: "sáng giờ có gây nghiệp đéo gì không trời.."

Cậu nghiến răng, lẩm bẩm:

-...Minh Hiếu mà biết được, chắc nó in cái clip té lăn lóc này lên áo  mặc cả tuần...

Nhưng nói gì thì nói, đau vẫn là đau.

Dương đành cố đứng lên rồi lết xác về lớp.

;

Tiếng chuông báo tan học vang lên, học sinh các lớp lục tục xếp sách vở, xô đẩy nhau ra khỏi ghế như được ân xá sau một ngày dài. 

Khang đi sang lớp 11A8, mắt lia lia quét từng gương mặt rồi chau mày.

Đăng Dương, ngồi bẹp bên bàn sát cửa sổ, trán băng tạm bằng khăn giấy lòi ra dưới lớp tóc rối bù, mặt như miếng cá khô vừa phơi chưa ráo.

-Dương?

Dương ngẩng đầu chậm rì, mắt mệt như vừa bò qua sa mạc.

-Ủa... mày còn chưa về hả?

Khang bước vô lớp, đứng ngay bàn cậu, mắt lia từ đầu xuống chân:

-Mày bị cái gì vậy?! Mặt mày... trán mày... chân mày?!!

Dương thở dài  mệt mỏi:

-Ờ, sáng đập đầu vô cột xong té cầu thang

Khang nhìn cái chân sưng lên như bánh bao, rồi trán vẫn rỉ máu nhẹ, rồi nhìn lại vẻ mặt tỉnh bơ mà tự giễu của Dương không kìm được, thở phì ra:

-Mày mà không phải bạn thân tao là tao không thèm cứu đâu đó. Đúng là cái mặt mày mà không gặp chuyện là không yên.

-Cảm động ghê nhưng cứu sao? Cõng tao về hả?

Khang nhìn lại cái chân to đùng, nhăn mặt:

-Đừng ép tao tạo nghiệp. Gọi Hiếu đi.

Dương im bặt. Lại cụp mắt.

-Không gọi.

-Vậy mày định ngồi đây tới bao giờ?

-Đỡ đau rồi về

-Ờ. Mày ngồi đó mơ tiếp đi. Tao đi gọi người.

Nói rồi cậu quay đi, nhưng khóe môi hơi nhếch lên. Có thể hôm nay Dương mất phong độ, nhưng với cái độ lầy này, Dương còn lâu mới gục.

Khang vừa đi được vài bước thì nghe tiếng lạch bạch phía sau. Dương đang lết bằng một chân như mèo què, tay bám bàn ghế, miệng lầm bầm gì đó nghe như "bất công, bất công..."

Khang quay lại, chống nạnh:

-Mày đang làm cái gì vậy, Đăng Dương?

Dương nhăn mặt, cố gượng cười, nhưng rõ ràng cơn đau không đùa. Cậu nhích tới được hai bàn tay thì suýt ngã sấp mặt.

Khang thở dài như một ông bố 17 tuổi chăm con trai tuổi dậy thì, rồi quay hẳn lại, cúi xuống

-Thôi lên. Tao cõng về.

-Hở? Thôi kỳ lắm

-Kỳ cái gì, muốn mọc rễ trong lớp luôn hả?

-Nhưng tao nặng lắm á... 65kg đó!

Khang liếc cái dáng cao kều trước mặt, hừ một tiếng:

-Lên lẹ coi!

Dương còn định chống chế, nhưng Khang đã cúi xuống, luồn tay kéo cậu lên lưng cái rụp như bế một bao bột mì biết đi. Dương hoảng hốt giãy nhẹ:

-Ê ê từ từ, đầu tao còn đau!

-Biết rồi! Yên coi. Đội mày lên đầu tao luôn nè.

Cõng lên được rồi, Khang đứng thẳng dậy và hơi sững người. Cậu tưởng Đăng Dương với cái chiều cao ngang mình chắc cũng nặng cỡ tạ, ai ngờ nhẹ hều, kiểu như mang balo chứa toàn giấy chứ không phải cơ bắp.

-Mày ăn uống cái kiểu gì vậy? Gió thổi chắc bay!

-Ơ kìa tao cũng có ăn uống đầy đủ mà Pizza sáng nay còn dư nè...

Dương gục đầu lên vai Khang, vừa đau vừa quê vừa lười cãi.

-Thôi đừng giận tao nữa mà nãy tao tự đập đầu chuộc tội rồi còn gì...

-Mày chuộc tội kiểu đó lần nữa chắc tao phải nộp đơn xin nghỉ bạn luôn á.

Khang nói vậy nhưng tay vẫn giữ chắc, bước từng bậc thang xuống với một sự cẩn trọng hiếm có như thể cõng trên lưng không chỉ là thằng bạn thân đần độn, mà là một thứ gì đó quý giá hơn chút.

Khang vừa nghiến răng vừa khựng lại khi thấy băng ghế đá dưới gốc bàng. Cậu hạ người xuống từ từ, để Dương ngồi dựa vô lưng ghế, chân đau duỗi ra phía trước.

Dương thở hắt một cái, mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương, còn mặt thì trắng bệch.

-Mày ngồi yên coi. Để tao coi chân mày làm sao...

Vừa nói xong, tay Khang ấn nhẹ vào phần xương chày đang sưng tím bên phải.

Dương hét một tiếng ngắn, mặt tái mét:

-ỐI MẸ ƠI!!!

-Chân mày gãy rồi Dương

-mày đừng giỡn...thật hả?

Khang gật đầu, mặt nghiêm túc đến lạ. Tay chỉ vào vết sưng đang phồng đỏ:

-Mày nhìn đi, sưng một bên, lệch luôn khỏi trục thẳng. Lúc ấn vào là đau kiểu bật lên liền. Biểu hiện classic của gãy xương rồi còn gì.

Dương lắp bắp:

-Ế mà từ từ có chắc không? Có khi chỉ là bong gân thôi thì sao

Khang chép miệng, lôi điện thoại ra.

-Để tao đặt xe. Nhưng nhớ nhe, tới nơi mà bác sĩ bảo không gãy, tao hứa sẽ đãi mày... một cú vào mông. Tự đập đầu rồi còn té, giờ gãy luôn cái chân. 

_hết gòi chờ gì?_

trải nghiệm gãy chân là toi lấy từ chính toi=))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co