05
không áp dụng vào thực tế
;
Khi xe vừa trờ tới cổng bệnh viện, Khang đã xách Dương như một túi khoai lang , lao thẳng vào khoa khu vực làm thủ tục. Y tá trực thấy cảnh hai nam sinh một cõng một lê thì vừa sửng sốt vừa vội vàng ra đón.
-Bị gì vậy em?
-Té cầu thang. Đập đầu, đau chân, khả năng gãy chân cao.
Nhanh chóng đưa Dương vào phòng khám. Khang bị giữ lại ngoài hành lang, ngồi chờ mà sốt ruột tới mức bẻ gãy luôn cái vỏ bút trên tay.
Khoảng 40 phút sau, một bác sĩ mặc blouse trắng, vẻ mặt nghiêm túc, bước ra. Ông tháo khẩu trang, giọng trầm như đang tuyên án:
-Em là người nhà bệnh nhân Trần Đăng Dương?
-Dạ...
-Bệnh nhân Trần Đăng Dương bị giãn dây chằng chéo trước gối phải, gãy xương bán chè, tràn dịch khớp gối dạng nặng. Yêu cầu bắt buộc phải nằm viện để theo dõi và điều trị.
Khang nghe xong mà cảm giác như vừa có tiếng bom nổ trong đầu.
-Không phải sưng nhẹ ạ, cháu đang nghĩ là gãy nhưng không nghĩ là gãy thật
-Không nhẹ đâu. Chân nó giờ mà không điều trị nghiêm túc là sau này đi cà nhắc luôn. Phải mổ gối để cố định xương, đồng thời hút dịch khớp. Quá trình phục hồi sẽ mất từ 4 đến 6 tháng.
Bác sĩ đưa thêm một tờ giấy xét nghiệm:
-Đang làm thủ tục nhập viện. Em vào động viên bạn một chút. Nó tỉnh rồi, nhưng hơi choáng.
Khang lật đật chạy vô.
Trong phòng, Dương nằm trên giường trắng, đầu quấn băng gọn gàng, một bên chân được nẹp cố định dù sưng rất , còn gương mặt vẫn cà chớn như thường, chỉ có điều sắc mặt nhợt nhạt, môi mím lại thành đường thẳng.
Thấy Khang, Dương nhăn mặt cười yếu ớt:
-Tới rồi hả? Tao đoán là tao chết chắc luôn đúng không?
-Chưa chết được đâu cha
Khang ngồi xuống ghế cạnh giường, nhìn cậu
– Gãy xương bán chè, tràn dịch, giãn dây chằng.
-Tao mà không biết mày tự đi rồi té, tao tưởng mày đi làm stuntman cho phim hành động mới
Dương nhìn trần nhà, thở dài:
-Vậy là tao... phải nằm viện thiệt hả?
-Ờ. Bác sĩ nói nằm viện theo dõi, phẫu thuật nữa.
-...mày sẽ ghé thăm tao chứ?
-Ghé? Bố mẹ mày nhờ tao trông mày vì 2 bác đi làm ăn xa không về được kìa
Dương cười nhẹ, nhưng ánh mắt thì lặng xuống.
-Vậy... mày có thể... không nói cho Minh Hiếu biết không?
Khang nheo mắt
-Sao không cho nó biết?
Dương không trả lời ngay. Cậu xoay mặt đi, bàn tay siết lấy mép chăn, giọng nhỏ như gió thoảng
-Tao không muốn làm phiền nó nữa.
Khang im lặng. Cái im lặng của người vừa muốn chửi thề, vừa không nỡ. Sau một lúc, Khang khẽ nói, không còn cái giọng chọc ghẹo thường thấy
-Dương, mày biết mày đang nói gì không? Tao tưởng mày với Minh Hiếu là kiểu gì cũng chết chung sống cùng chứ?
Dương khẽ cười, nụ cười méo xệch
-Ừ thì chắc tao sợ thật.
-Sợ cái gì?
-Sợ nó biết tao yếu. Tao chưa bao giờ để nó thấy tao kiểu này. Tao luôn muốn mình là người mạnh hơn, là người đỡ nó, không phải để nó phải lo lắng
–Thế thì mày lo sai rồi.
Khang đứng dậy, vươn vai rồi bước đến đầu giường, đặt tay lên vai Dương.
-Mạnh không phải là lúc nào cũng phải gồng. Mạnh là dám để người mình thương thấy mình yếu, mà vẫn tin là người đó sẽ không bỏ đi.
Dương quay mặt đi, mắt đỏ hoe.
–Mày nói đạo lý ghê ha...
–Ờ, học mày đó.
Khang nhếch môi, rồi rút khăn giấy đưa cho Dương
–Lau nước mắt đi. Nhìn như mèo ướt. Tao thấy xấu giùm mày luôn á.
Dương bật cười trong nước mắt.
–Cút.
Một lúc sau, Dương hỏi khẽ:
–Nếu... nếu tao nói là thôi, đừng báo Minh Hiếu, mày chịu không?
–Không.
Khang đáp gọn lỏn, rồi rút điện thoại ra.
–Ê ê ê!
–Tao chỉ nhắn là mày gặp tai nạn thôi. Không nhắn gì thêm. Không thì nó tự mò đến bệnh viện thiệt. Cái đầu nó có radar Dương mà.
Dương muốn chồm dậy giật điện thoại, nhưng vết thương nhói lên khiến cậu rên một tiếng rồi nằm bẹp xuống.
Khang thở dài, đắp lại chăn cho bạn.
–Nghỉ đi. Đừng lo. Mọi thứ rồi sẽ ổn.
Cửa phòng bật mở nhẹ. Một y tá bước vào, trên tay cầm sổ y bạ và một bộ đồ bệnh nhân gấp gọn
–Bệnh nhân Trần Đăng Dương, chuẩn bị mổ nội soi gối và chọc hút dịch vào 10 giờ sáng mai nhé. Bây giờ thay đồ, nghỉ ngơi sớm, tối không ăn uống gì sau 10 giờ.
Dương khẽ gật đầu. Khang đón lấy bộ đồ từ tay y tá, vừa cẩn thận cởi cúc áo ngoài của Dương vừa chép miệng
–Mày mà không có tao chắc chỉ còn nước mặc bỉm sống qua ngày.
–Kệ tao. Ít ra mặc bỉm còn ấm.
–Mày nói chuyện như người sắp liệt luôn ấy.
Hai đứa cười khẽ, tiếng cười vỡ ra trong không gian trắng bệnh, chẳng lớn, chẳng nhỏ, vừa đủ xua tan cảm giác căng thẳng.
Tối hôm đó, khi Dương đã thiếp đi sau khi truyền giảm đau, Khang ra khỏi phòng, tìm chỗ ghế ở hành lang ngồi nghỉ. Trời đã tối, đèn trong bệnh viện sáng loáng, từng người qua lại im lặng như những cái bóng.
Khang rút điện thoại, do dự một chút rồi nhắn một dòng:
"Hiếu, Dương bị tai nạn. Đang ở BV trung tâm, khoa chỉnh hình. Mai mổ gối. Mày muốn đến thì cứ đến."
Tin nhắn gửi đi. Khang thở dài, ngửa đầu nhìn trần nhà.
Khang nghĩ, nếu là Hiếu chắc chắn sẽ đến. Không cần mời. Không cần báo.
Vì có những người dù mày đẩy ra bao nhiêu lần họ vẫn quay lại, chỉ vì họ thương mày đủ nhiều để không cần lý do.
Màn hình chưa kịp tắt sáng, điện thoại Khang rung lên. Màn hình hiện dòng chữ
"Minh Hiếu – đang nhập", rồi chưa đầy ba giây sau là một tin nhắn ngắn ngủi:
"Kệ nó. "
"Liên quan gì đến tao?"
"À mà tao về quê rồi."
Khang nhìn chằm chằm vào màn hình, không chớp mắt. Cái phản hồi lạnh tanh ấy khiến cả người cậu đơ ra như bị tạt một gáo nước đá. Không phải vì giận. Mà vì không tin nổi.
Cậu lặng đi một lúc. Ngón tay khựng lại giữa không trung như chưa biết có nên trả lời không.
'Liên quan gì đến tao?'
Minh Hiếu mà cậu biết chưa từng nói như thế. Nhất là khi người trong tin nhắn là Trần Đăng Dương.
Khang nhìn lại đoạn hội thoại. Cảm giác như mình vừa đọc sai người. Nhưng không, đúng là tài khoản đó. Đúng cái avatar chụp góc nghiêng với tai nghe vòng cổ. Đúng cách viết lười biếng, dấu chấm ít như nước mắt cá khô. Nhưng..
'Kệ nó'?
'Tao về quê rồi'?
Khang gõ một dòng, định gửi
"Mày đùa à? Nó bị mổ chân, phải nằm viện 4-6 tháng, mày bảo kệ là sao?"
nhưng rồi lại xoá.
Cậu thay bằng một câu ngắn hơn
"Mày nói thật đấy hả?"
Bấm gửi.
Không có dấu ba chấm hiện lên. Không "đã xem".
Chỉ là một khoảng trống lạnh tanh giữa đêm, đèn trắng bệnh viện rọi xuống mái tóc Khang khiến nó như bạc đi vài phần.
Một phút. Rồi năm phút. Rồi mười phút sau, vẫn không có tin nhắn nào phản hồi.
Khang siết chặt điện thoại, môi mím lại. Hồi lâu sau, cậu đứng dậy, đút điện thoại vào túi.
-Không sao.
cậu tự nói một mình
–Vậy thì tao không nói gì nữa.
Cậu quay trở lại phòng bệnh, mở cửa nhẹ như thể sợ đánh thức người bên trong.
Dương vẫn ngủ, chân vẫn nẹp, mặt vẫn trắng bệch. Nhưng hơi thở đều, nhịp nhàng.
Khang ngồi xuống ghế, tựa lưng vào tường, ánh mắt không còn vệt bông đùa thường ngày. Cậu nghiêng đầu sang nhìn bạn, thì thầm
–Có vẻ mày đúng. Có những người, dù mày có cần, họ cũng chưa chắc sẽ tới.
Ánh đèn trần khẽ chớp một cái, như chớp mắt cùng câu nói ấy.
Mà trong yên lặng ấy, điện thoại Khang lại rung lên lần nữa.
Một tin nhắn mới. Từ Minh Hiếu.
Chỉ là
"mổ lúc mấy giờ?"
Và chỉ vậy. Nhưng ngón tay Khang dừng lại trên màn hình, khóe môi nhếch lên một chút.
"10h sáng. Phòng 506. Nhưng nhớ đừng để nó biết tao nhắn mày."
Khang gõ lại, bấm gửi, rồi tựa đầu vào mép giường, nhắm mắt.
Cái tin nhắn "kệ nó" ban nãy... có lẽ không phải để kệ thật.
Chỉ mong, sáng mai
Người đầu tiên đứng trước cửa phòng mổ sẽ là cậu ta.
_hết gòi chờ gì?_
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co