06
không áp dụng vào thực tế
;
Sáng hôm sau, 8 giờ 30.
Dương đã được đưa đi làm xét nghiệm máu và kiểm tra tiền mê. Khang theo sát như cái bóng, nhưng mắt thì cứ liếc ra cửa mỗi khi có tiếng bước chân ngoài hành lang.
Không thấy.
Không một tin nhắn mới. Không một cuộc gọi.
Khang ngó xuống điện thoại, màn hình trống trơn, không còn rung lên như đêm qua. Tin nhắn "10h sáng. Phòng 506" vẫn nằm ở đó, chưa có dấu hiệu được đọc. Hoặc đã đọc rồi nhưng không trả lời.
Cậu cất điện thoại, giả vờ tập trung vào việc chỉnh lại gối cho Dương. Nhưng sâu bên trong, một thứ gì đó cứ lấn tới, chèn chặt lồng ngực. Cái cảm giác giống như đang nắm một sợi dây mà đầu kia đáng lẽ phải có người kéo lại... nhưng không. Chỉ là khoảng không.
9 giờ 50.
Y tá vào, thông báo chuẩn bị đẩy bệnh nhân xuống phòng mổ.
Khang chỉnh lại dây nẹp cho Dương, kéo chăn ngang bụng cậu. Dương nhắm mắt, thở đều, cố tỏ ra bình thản.
– Mày có sợ không?
Khang hỏi, giọng nhẹ hơn thường ngày.
– Sợ chứ. Nhưng có mày ở đây thì... cũng đỡ.
Dương mở mắt, cố cười, nhưng khoé miệng run run.
–Mày... mày chắc là... không nói với Hiếu chứ?
Khang khựng một chút. Cậu chỉ đáp
– Ừ. Không nói gì thêm.
Hành lang trước phòng mổ lạnh tanh. Tiếng bánh xe cáng bệnh nhân lăn trên sàn vọng ra đều đặn.
Khang đi bên cạnh, mắt vẫn vô thức tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Vẫn không.
Không có ai.
Không có Minh Hiếu.
Họ dừng trước cửa phòng mổ. Y tá ra hiệu cho Khang dừng lại.
Dương được đẩy qua cánh cửa màu xanh, để lại Khang đứng ngoài, hai tay đút sâu vào túi áo khoác. Gió từ máy lạnh quét qua gáy, lạnh buốt.
Cậu dựa lưng vào tường, thả thẫn nhìn tấm biển "Đang phẫu thuật" sáng đỏ trên cửa. Một phần trong cậu vẫn ngu ngốc hy vọng rằng... Minh Hiếu sẽ chạy đến vào phút chót, thở hổn hển, mắt đỏ hoe. Nhưng hành lang dài hun hút kia chỉ có y tá và vài người nhà bệnh nhân lạ mặt qua lại.
Không có tiếng gọi tên.
Không có bước chân vội vã.
Không có ai.
Mổ xong.
Dương được đưa ra, gương mặt vẫn còn mê man vì thuốc. Khang đi theo, mắt vẫn liếc nhanh về cuối hành lang như phản xạ. Nhưng lần này thì chính cậu cũng biết... thôi đừng tìm nữa.
Phòng bệnh yên tĩnh. Khang ngồi xuống ghế, cầm khăn ấm lau mồ hôi trên trán Dương. Cậu nghĩ đến tin nhắn "kệ nó" đêm qua, và cảm giác như vừa hiểu ra. Có những câu, nghe qua tưởng đùa, tưởng cứng cỏi... nhưng đôi khi, nó đúng nghĩa đen.
Điện thoại Khang rung lên.
Không phải Minh Hiếu.
tin nhắn từ bài biển
bãi biển
tú bơ
@khangbao bống ở phòng nào đấy khang ơi
Kiều
nổ số phòng với khoa đi anh hạt dẻ ơi
Roái cá
em bận quá chắc không lên được, mà anh bống mổ xong chưa anh khang
Ngỗng
506 khoa nội mấy mom ơi, bống nó mổ xong rồi may mà không cụt=)
Quăn
thằng Hiếu có lên thăm bống không?
hào phong trần
ê nhắc mới nhớ, ku Hiếu có lên không
Ngỗng
không nha, còn chưa rep ib em
tú bơ
dm chó, thế mà bảo với tao nó thích bống nhà mình
gấu trúc
ê tao lên rồi, có mua cháo cho bống luôn
hậu
ê bọn mày biết t với hùng thấy gì ở cổng viện không=)))
ngỗng
thấy mẹ gì nói lẹ đi con bí đỏng ơi cứ là nhà lè nhè
kiều
lâu la lề mề, kể đi em đang mua hoa quả cho bống với anh quân nè
hậu
em với hùng gặp thằng hiếu với thái sơn đứng thập thò ở công viện ạ=)) dm khói lói
quăn
dm hèn vậy má
hào phong trần
trời ơi còn ngu nữa nó tự đào hố chôn luôn, tí lên thằng khang cũng túm đầu nó mà chửi
ngỗng
kéo nó lên đây hộ em nhé anh hậu ơi
quăn
chúc em may mắn
gấu trúc
khó lói
hào phong trần
chịu thợ
;
Khang liếc sang Dương vẫn ngủ ngon lành, miệng mấp máy mấy chữ nghe nghi nghi.
Cậu thở dài, lôi điện thoại lại, bấm vô nhóm chat.
bãi biển
ngỗng
Thôi mấy mẹ bớt chửi, nó ngủ rồi. Mà thằng kia chắc đang cosplay ma cổng bệnh viện.
Tú Bơ
Cosplay ma mà còn rủ bạn đi cùng. Team ghosting hả?
Ngỗng
Ghosting literal =))
Hào Phong Trần
Ê đừng đùa, coi chừng nó biết xong cắt luôn tình bạn.
Quăn
Ơ thế tốt chứ? Cắt cho nhanh, đỡ drama. Chứ giờ nhìn như phim truyền hình 7 phần, chiếu ròng rã 3 năm.
Gấu Trúc
Ờ xong phần cuối chắc là 'Tôi xin lỗi vì tôi đã đứng ngoài cổng 4 tiếng'. Kết thúc buồn cười chết.
Kiều
Nhưng đứng ngoài cổng để làm gì? Hứng sương sớm?
Ngỗng
Ngắm cây me già.
Tú Bơ
Ừ xong rụng lá rụng luôn tình cảm.
ngỗng
🤡
Hậu
Ê tối nay mấy mẹ có ai trực bệnh không?
Gấu Trúc
Tối tao ngủ chung. Mày mua gối ôm nữa nha, chứ ngủ với bống không ôm thấy kì.
Hào Phong Trần
Ngủ mà không ôm thì ôm thằng Hiếu ngoài cổng hả?
Quăn
Đang ngủ trong phòng mà giật mình tưởng tượng cảnh đó xỉu ngang.
ngỗng
Đm tụi bây khùng vừa thôi, để nó ngủ. Mà tối ai lên thì mang đồ ăn vặt nha. Dương giờ như con mèo, tỉnh là đói.
NgỗngMèo nhưng bị gãy chân nên giờ thành mèo què.
Tú Bơ
Mèo què cute hơn mèo cà nhắc.
Hậu
Mèo cà nhắc nghe hơi ác mà hợp tình hình ghê.
;
hết gòi chờ gì?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co