Truyen3h.Co

Nghiệp Bùa

Phần 1

OanhTranbt


Chiều Sài Gòn trôi chậm. Ánh nắng vàng óng như mật ong nghiêng qua những ô cửa kính lớn của căn nhà năm trong con đường yên tĩnh. Trong khoảng sân rộng trước nhà, dưới hàng bông giấy, hai đứa bé cỡ 7-8 tuổi đang rượt đuổi nhau.

"Em bắt được chị Hai rồi nha!"
"Không có! Em ăn gian!"

Tiếng cười của tụi nhỏ vang giòn, trong veo như hạt thủy tinh rơi lách tách xuống buổi chiều tĩnh lặng. Nhưng tất cả sinh khí ấy dường như bị ngăn lại sau cánh cửa phòng khách, nơi Lan đang ngồi lặng lẽ như một pho tượng gỗ.

Trên tay chị, tấm ảnh cũ kỹ ố màu bỗng nặng trịch như khối chì. Trong ảnh, hai người trẻ gầy gò, da rám nắng nhưng nụ cười rạng rỡ đứng trước căn trọ ọp ẹp. Lan khẽ vuốt ve gương mặt Phong trong ảnh, lẩm bẩm:

- Mười năm rồi anh ha... nhanh thiệt.

Mười năm. Từ hai bàn tay trắng, họ đã dựng xây tất cả. Từ lúc còn ở trọ trong căn phòng chật hẹp, cứ thủy triều lên là nước tràn vào phòng lênh láng, giờ họ đã làm chủ một công ty gia công quần áo, có nhà cao cửa rộng, xe sang, con cái đủ đầy. Vậy mà sao lòng chị cứ trống trải vô cùng.

Dạo gần đây, Phong thay đổi một cách lạ thường. Anh về nhà muộn hơn, gương mặt xa xăm như kẻ mất hồn. Trước đây, ăn cơm xong là anh lại phụ vợ dọn dẹp, đùa giỡn cùng các con, chứ không phải nhốt mình trong phòng, mắt dán vào màn hình điện thoại nhắn tin lia lịa như bây giờ. Có lần, chị bưng chén chè vào mà không gõ cửa làm anh giật bắn mình, vội vàng úp mặt điện thoại xuống bàn, đôi mắt nhìn chị như nhìn một kẻ xa lạ vừa đột nhập vào lãnh địa riêng tư.

"Anh đang nhắn tin với ai mà say sưa vậy?", chị hỏi, cố giữ giọng thật bình thản.

"À, anh nói chuyện với mấy người bạn hàng. Hổm rày có nhiều thay đổi về hóa đơn, thuế má quá", anh đáp, nhưng ánh mắt né tránh, không dám nhìn thẳng vào chị. Lan biết, sau mười năm chung sống, chỉ cần nhìn vào mắt nhau là có thể biết ai đang nói thật, ai đang dối lòng.

Rồi những cuộc điện thoại kỳ lạ bắt đầu xuất hiện. Có lần, tình cờ đi ngang qua, chị nghe Phong vừa cười vừa nói, giọng điệu âu yếm lạ thường mà bấy lâu nay chị hiếm khi được nghe.

"Canh chua cá lóc hả? Nghe ngon quá đó. Để anh qua".

Lan lặng người như trời trồng. Cá lóc? Canh chua? Anh vốn ghét ăn cá, chị là người hiểu rõ nhất điều đó. Vậy mà giờ đây anh lại tỏ ra thích thú như vậy. Còn người ở đầu dây bên kia là ai? Sao hai người lại nói chuyện thân mật như vậy?

Chưa giải đáp được thắc mắc này thì chuyện khác lại đến. Tài khoản chung của hai vợ chồng bỗng dưng bị mất một khoản 200 triệu mà Phong không hề nói một lời. Chị hỏi thì anh thản nhiên đáp: "À, anh cho bạn vay làm ăn".

"Bạn nào vậy anh? Sao cho mượn mà không thấy giấy tờ gì hết. Anh cũng không nói gì với em?"

"Bạn của anh uy tín lắm. Nó mượn vài tuần rồi trả, giấy tờ làm gì cho lằng nhằng".

Chưa dừng lại ở đó, một khoản tiền lớn hơn, năm trăm triệu, lại đội nón ra đi. Lần này anh còn không thèm giải thích, chỉ cộc lốc: "Chuyện của anh, em đừng có hỏi nữa."

Đêm hôm ấy, Lan nằm bên cạnh chồng mà lòng không yên. Đôi mắt chị mở trừng trừng nhìn lên trần nhà tối mờ. Trong đầu chị, hàng trăm suy nghĩ chạy qua như những sợi chỉ rối. Chị trở mình nhẹ. Phong khẽ động đậy, nhưng vẫn ngủ say. Chắc có lẽ vì vẫn còn hơi men từ cuộc nhậu hồi chiều nay.

Lan quay sang nhìn anh. Dưới ánh đèn nhạt, gương mặt Phong vẫn giống hệt người đàn ông của mười năm trước - đường nét quen thuộc, sống mũi thẳng, đôi môi hơi mím lại khi ngủ. Có những lúc chị từng nghĩ, chỉ cần nhìn thấy gương mặt này thôi là đủ để chị cảm thấy bình yên. Nhưng bây giờ... cảm giác ấy đã biến mất từ lúc nào không biết.

Lan khẽ thở dài. Chị nhớ lại buổi tối lúc ăn cơm. Hai đứa nhỏ nói chuyện ríu rít, tranh nhau kể chuyện ở trường.

"Ba ơi hôm nay con được cô khen đó!"
"Ba ơi mai trường con có hội diễn văn nghệ. Ba với mẹ đi xem nha!"

Phong chỉ "ừ", "ừ" vài tiếng cho có lệ, mắt vẫn thỉnh thoảng liếc xuống điện thoại đặt bên cạnh.

Có lúc điện thoại rung nhẹ. Anh lập tức cầm lên, đọc tin nhắn, khóe môi thoáng nhếch lên một nụ cười rất khẽ.

Lan nhắm mắt lại, một lát sau lại mở ra. Cảm giác bất an cứ lan dần trong ngực như một cơn lạnh. Chị quay đầu nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên ngực Phong. Lan khẽ gọi:

"Phong..."

Không có tiếng trả lời.

Chị gọi nhỏ hơn:

"Anh Phong..."

Phong vẫn ngủ say.

Lan nhìn chiếc điện thoại thêm vài giây, rồi rất nhẹ nhàng, chị đưa tay qua nhấc chiếc điện thoại ra khỏi tay anh. Lan đưa ngón tay của Phong đang ngủ đặt lên cảm biến vân tay.

"Tách". 

Màn hình điện thoại vừa sáng lên, ứng dụng Zalo vẫn còn mở sẵn. Ánh mắt Lan dừng lại ở tin nhắn mới nhất: "Em Thắm". Suốt mười năm sống với Phong, chị chưa từng nghe anh nhắc đến cái tên nào như vậy. Ngón tay Lan khựng lại vài giây trên màn hình. Trong lòng chị dâng lên một cảm giác khó gọi tên - vừa nghi ngờ, vừa sợ hãi, nhưng đâu đó vẫn còn một chút hy vọng mong manh rằng tất cả chỉ là hiểu lầm.

Chị hít nhẹ một hơi rồi bấm vào khung trò chuyện. Những dòng tin nhắn lập tức hiện ra trước mắt. "Nhớ anh quá, anh chuyển tiền cho em đi, em nợ chủ nhà ba tháng rồi". Ngay bên dưới là một tin nhắn khác: "Hồi xưa anh nói thương em mà. Thương thì lo cho em đi."

Lan cảm thấy lồng ngực mình thắt lại. Cách xưng hô, giọng điệu trong tin nhắn ấy không giống giữa những người bạn bình thường. Nó quá thân mật, quá tự nhiên, như thể giữa hai người họ đã có một mối quan hệ từ rất lâu rồi. Chị kéo màn hình xuống thêm một chút và nhìn thấy câu trả lời của Phong: "Ừ, mai anh chuyển." Ngay sau đó là một dòng nữa: "Em chờ anh".

Lan đọc đi đọc lại những dòng tin nhắn ấy. Bỗng nhiên mọi chuyện trong thời gian gần đây hiện lên rõ ràng đến đáng sợ. Hai trăm triệu trong sổ tiết kiệm biến mất không lời giải thích. Rồi năm trăm triệu nữa. Những buổi tối Phong về nhà muộn, những lúc anh vội vàng úp điện thoại xuống khi chị bước vào phòng. Tất cả những mảnh ghép rời rạc bấy lâu nay bỗng nối lại với nhau thành một bức tranh hoàn chỉnh.

Lan ngồi bất động trên giường, chiếc điện thoại trong tay bỗng trở nên nặng trĩu. Khoảnh khắc ấy, Lan có cảm giác như mình vừa tỉnh dậy sau một giấc mơ rất dài - một giấc mơ kéo dài suốt mười năm.

Sáng hôm sau, Phong rời nhà từ rất sớm. Anh ăn qua loa vài miếng bánh mì, uống vội ly cà phê rồi bước ra cửa. Trước khi đi, anh chỉ nói một câu cụt ngủn:

"Anh đi làm sớm, hôm nay có việc."

Lan đứng trong bếp nhìn theo bóng chồng khuất dần sau cánh cổng. Chị không nói gì, chỉ khẽ gật đầu như mọi ngày. Khi tiếng xe hơi của Phong vừa khuất sau cánh cổng, Lan quay vào nhà, gọi người giúp việc.

"Chị đưa tụi nhỏ đi học dùm em. Em ra ngoài có chút việc".

Lan bước ra sân, dắt chiếc xe máy cũ mà chị vẫn dùng khi đi chợ chạy theo xe của Phong. Chị không phải loại đàn bà dễ dãi bỏ qua mọi chuyện, nhưng chị cũng không phải kiểu người yếu đuối chỉ biết ngồi khóc. Nếu chồng phản bội, chị muốn biết rõ. Ít nhất chị phải tận mắt nhìn thấy, phải biết người đàn bà nào đã cướp mất chồng mình. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co