Truyen3h.Co

Nghiệp Bùa

Phần 2

OanhTranbt

Dòng xe buổi sáng còn thưa người nên việc bám theo không quá khó. Chiếc xe hơi quen thuộc không phải con đường dẫn đến công ty như mọi ngày mà đi theo 1 ngã khác. Lan khẽ nhíu mày, tiếp tục chạy theo. Phong rẽ vào một con đường nhỏ rồi đi bộ vào một con hẻm chật hẹp. Hai bên hẻm là những dãy nhà trọ cấp bốn chen chúc, mái tôn cũ kỹ loang lổ rỉ sét. Dây điện treo chằng chịt trên đầu, rối như mạng nhện. Khung cảnh nơi đây hoàn toàn trái ngược với khu phố đẹp đẽ nơi họ đang sống.

 Phong dừng bước trước một căn nhà nhỏ, mái tôn thấp, cánh cửa gỗ đã bạc màu theo thời gian. Lan tắt máy xe từ xa, dắt vào nép sau một góc tường để nhìn cho rõ. Từ vị trí ấy, chị thấy Phong đứng trước cửa vài giây rồi gõ nhẹ. Cánh cửa mở ra gần như ngay lập tức và Phong bước vào trong.

Lan cũng bước đến đứng bên ngoài im lặng chờ đợi. Bên trong là một người phụ nữ mặc áo thun rộng thùng thình, quần đùi lửng bạc màu, mái tóc buộc túm sau gáy với vài sợi tóc lòa xòa trước trán. Làn da ngăm đen, dáng người thô và rắn chắc, gương mặt không son phấn, không trang điểm. Nhưng thứ khiến Lan chú ý nhất là đôi mắt của chị ta - đôi mắt sắc như dao, ánh nhìn vừa thẳng vừa lạnh, như có thể xuyên thấu người đối diện.

Người phụ nữ tự nhiên khoác tay Phong rồi tựa nhẹ vào vai anh.

"Ở lại ăn cơm với em đi, có cá lóc đồng đó, ngọt lắm".

Phong bật cười và gật đầu ngay. Đúng lúc đó cũng có hai đứa trẻ, một trai một gái, quần áo nhàu nhĩ, mặt mũi lem luốc như vừa chơi đất cát chạy lại níu áo Phong, gọi ríu rít

"Bác Phong ơi! Mua kẹo cho tụi con đi". Phong cúi xuống xoa đầu hai đứa nhỏ, gương mặt dịu lại.

Lan đứng bên ngoài nhìn vào mà chết lặng. Trong lòng chị bỗng dâng lên một cảm giác rất lạ, không chỉ là đau mà còn xen lẫn một nỗi buồn cười cay đắng. Chị nhìn người đàn bà kia thật kỹ. So với chị, cô ta thua hầu như mọi thứ. Lan đẹp hơn, giàu có hơn, cách ăn mặc và cách sống cũng khác xa. Vậy mà Phong - người đàn ông từng thề thốt cả đời yêu chị - lại bỏ căn nhà lầu, bỏ xe hơi, bỏ hai đứa con ngoan ngoãn để chạy đến đây, đến với một người đàn bà sống trong căn nhà ổ chuột này. Lan không hiểu, thật sự không hiểu nổi.

Một cơn nóng bốc lên trong ngực khiến chị không kìm được nữa. Lan xông thẳng vô nhà: "Anh Phong!"

Phong giật mình quay phắt lại, gương mặt tái đi thấy rõ. Người đàn bà kia cũng thoáng sững lại, nhưng chỉ trong một tích tắc vẻ ngạc nhiên biến mất. Đôi mắt sắc lẹm khẽ nheo lại, rồi môi chị ta cong lên thành một nụ cười mỏng. Chị ta cất giọng ngọt lợ: "À, chị tới chơi à? Mời vô nhà em chơi".

Lan nhìn thẳng vào mặt người đàn bà ấy và nói rõ từng chữ:

"Tôi là vợ anh ấy".

Người đàn bà gật đầu rất bình thản.

"Em biết" - Nụ cười vẫn giữ nguyên trên môi.

Chị quay sang Phong.

"Anh về nhà ngay. Chúng ta cần nói chuyện"

Phong cúi đầu, tránh ánh mắt của vợ. Anh lúng túng nói nhỏ:

"Em... em về trước đi."

Lan sững lại. Phong nói tiếp, giọng lí nhí:

"Anh có chút việc với Thắm..."

Câu nói ấy như châm lửa vào cơn giận của Lan.

"Việc gì?". "Việc của anh là ngủ với nó hả?!"

Lan gần như gào lên. Nước mắt trào ra, chị không kịp kìm lại nữa.

"Mười năm, Mười năm đó anh Phong. Nhà cửa, con cái, tất cả... anh bỏ hết vì con đàn bà này sao?... Anh còn đem tiền bạc cho nó nữa hả?"

Người đàn bà tên Thắm bỗng bật cười khẩy. Ả bước lên một bước, đứng đối diện Lan. Giọng vẫn ngọt nhưng cay như ớt:

"Chị nói vậy không đúng rồi. Tui đâu có cần tiền bạc của anh Phong. Tui chỉ cần trái tim của ảnh thôi."

Ả khoanh tay trước ngực. Ánh mắt ả liếc sang Phong rồi quay lại, nhếch môi.

"Chồng chị... nhưng tâm trí ảnh ở chỗ tui."

Phong đứng giữa hai người đàn bà, im lặng như trời trồng. Anh nhìn Lan rồi lại nhìn sang Thắm. Thắm nhẹ nhàng nắm tay Phong "Về với em đi". 

Phong gần như không do dự, ngoan ngoãn bước theo. Hai người quay lưng đi vào phòng trong. Phong không quay lại nhìn vợ dù chỉ một lần. Lan đứng sững giữa căn nhà ọp ẹp, xung quanh là vài ánh mắt tò mò của hàng xóm đang ló ra từ các cánh cửa. Chị muốn chạy vào kéo chồng ra, muốn hỏi anh tại sao, nhưng chân chị nặng trĩu như bị đóng chặt xuống đất. Một cảm giác bất lực và thất bại tràn ngập trong lòng.

Cuối cùng Lan quay người bước về phía chiếc xe máy, nổ máy rồi chạy thẳng ra khỏi con hẻm. Nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, làm con đường phía trước cũng nhòe theo.

—------------

Những ngày sau đó, Lan sống như một người mất hồn. Trong căn nhà rộng thênh thang, mọi thứ vẫn y nguyên, chỉ có không khí là thay đổi. Phong về nhà ngày càng thưa. Có tuần anh chỉ về một hai bữa, mà cũng toàn nửa đêm mới lết về. Sáng sớm hôm sau đã lại vội vã đi mất. Mỗi lần Lan muốn nói chuyện, anh đều tỏ ra khó chịu. Có hôm chị chỉ vừa mở lời: "Em muốn nói chuyện với anh?" thì anh đã gắt lên: "Để bữa khác đi, việc nhiều, anh mệt lắm". Nói xong anh quay lưng đi thẳng vào phòng, bỏ lại Lan đứng lặng giữa phòng khách.

Không biết Phong làm ăn thế nào mà tài khoản ngày càng vơi dần. Tiền trong tài khoản chung của hai vợ chồng vơi đi nhanh chóng. Ban đầu là năm trăm triệu, rồi một tỷ, rồi hai tỷ. Phần lớn các khoản tiền đều được chuyển đến cùng một tài khoản, tên người nhận là Nguyễn Thị Thắm.

Không thể ngồi yên thêm nữa, Lan bắt đầu âm thầm tìm hiểu. Chị thuê người theo dõi, nhờ người dò hỏi quanh khu trọ ấy. Người ta nói gần đây ngày nào Phong cũng ghé đó. Anh ăn cơm ở đó, có khi ngủ lại, còn đưa tiền cho Thắm. Thỉnh thoảng anh còn dẫn hai đứa nhỏ con của ả ta đi chơi như thể đó là con mình. Bất ngờ hơn là Thắm còn sống cùng chồng - một gã đàn ông tên Hùng. Gã ta thất nghiệp, suốt ngày chỉ biết nhậu nhẹt. Mỗi lần Phong đến căn phòng trọ đó đều là lúc Hùng vắng nhà.

Nghe xong, trong đầu Lan xuất hiện một ý nghĩ: phải gặp người chồng của Thắm. Chị muốn biết rốt cuộc hắn nghĩ gì khi để vợ mình qua lại với người đàn ông khác. Một buổi chiều, khi chắc chắn Phong không ở căn nhà trọ đó, Lan chạy xe tới. Cửa nhà mở toang. Bên trong, Hùng đang ngồi nhậu một mình. Trước mặt gã là chai rượu đế và cái dĩa mấy con cá khô nướng cháy xém. Nghe tiếng xe, gã ngẩng lên nhìn. Ánh mắt gã liếc Lan từ đầu đến chân, rồi bật cười hề hề.

"Chị kiếm Thắm hả? Nó dẫn 2 đứa con về ngoại chơi rồi". Gã ta nói bằng cái giọng lè nhè.

"Anh có phải là chồng của Thắm không?"

"Phải"

Không vòng vo, Lan nói thẳng:

"Anh biết vợ anh với chồng tôi qua lại với nhau không?"

Hùng bật cười, rót thêm rượu vào ly rồi đáp thản nhiên:

"Biết chớ. Tụi nó qua lại với nhau hơn năm nay rồi".

Lan sững lại. Chị không ngờ gã có thể nói điều đó nhẹ bẫng như vậy. Chị hỏi dồn:

"Vậy anh để yên sao? Cô ấy là vợ anh mà!"

Hùng nhìn Lan. Đôi mắt gã đỏ ngầu vì rượu nhưng ánh nhìn lại đầy vẻ mỉa mai. Gã nhún vai:

"Chị nói nghe kỳ. Nó đi với ai, ngủ với ai, tui có mất gì đâu. Có khi còn lời nữa kìa."

Lan nhìn gã, không tin vào tai mình. Hùng vừa cười vừa nói tiếp:

"Thằng Phong nhà chị giàu. Nó đưa tiền cho vợ tui. Vợ tui lại đưa tiền cho tui xài. Thành ra thằng Phong nuôi vợ tui, vợ tui nuôi tui. Còn tui thì chỉ việc ngồi đây uống rượu thôi. Sướng quá còn gì!"

Lan nghe mà chết lặng. Người đàn ông trước mặt chị, với bộ dạng nhếch nhác và nụ cười lưu manh, đang thản nhiên thừa nhận rằng hắn sẵn sàng bán vợ mình để đổi lấy tiền. Một sự vô liêm sỉ đến mức Lan chưa từng tưởng tượng ra.

Chị nghiến răng hỏi:

"Anh không thấy nhục sao?"

Hùng cười khằng khặc, ngửa cổ uống cạn ly rượu rồi nói:

"Tui nhục gì? Chị mới là người nhục đó. Vợ mà giữ không nổi chồng, để nó chạy theo vợ người khác."

Gã vẫy tay như đuổi khách.

"Thôi chị về đi. Tìm tui vô ích à. Nói thiệt, tui còn mong vợ tui giữ được thằng Phong càng lâu càng tốt. Nó ở với vợ tui thêm năm này tháng nọ, tui càng có tiền xài."

Lan đứng bật dậy. Chị bước ra khỏi căn nhà ấy gần như không thở nổi. Cảm giác ghê tởm và tuyệt vọng trộn lẫn khiến đầu óc chị quay cuồng. Bên ngoài, bầu trời Sài Gòn đã tối sầm lại. Mây đen kéo đến rất nhanh, rồi một cơn mưa giông bất ngờ đổ xuống. Lan phóng xe trong mưa, nước tạt vào mặt lạnh buốt. Chị cũng không biết mình đang khóc hay chỉ là nước mưa đang trôi xuống gò má.

Khi Lan về tới nhà thì thấy Phong đang ngồi trong phòng khách. Lâu lắm rồi chị mới thấy anh về nhà. Thấy đây là cơ hội để nói rõ ràng mọi chuyện với chồng, chị nhẹ nhàng lại gần.

"Anh kể cho em nghe mọi chuyện được không?"

"Chuyện gì?" - Phong đáp lại với thái độ cộc cằn.

"Chuyện anh với cô ta. Anh có biết là cô ta đang có chồng không?"

"Biết. Nhưng khi đến với tôi, cô ấy vẫn còn trinh".

"Còn trinh? Anh có biết mình đang nói cái gì không? - Lan chỉ muốn hét lên. Cô ta đã có 2 đứa con lớn như vậy. Trong khi anh chỉ vừa quen cô ta được 1 năm mà anh nói cô ta còn trinh là sao. Anh có tỉnh táo không vậy?"

"Bây giờ tôi rất tỉnh táo. Và tôi muốn nói với cô 1 chuyện quan trọng: Chúng ta ly dị đi - Lan cảm thấy tai mình ù đi. Phong vẫn nói, giọng thản nhiên như đang bàn chuyện làm ăn. Tài sản chia đôi. Con thì tôi cho cô nuôi hết". 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co