Truyen3h.Co

Nghiệp Bùa

Phần 3

OanhTranbt

Ly dị sao? Lan như rơi xuống vực khi nghe những lời nói thốt ra từ miệng của người mà cô từng yêu thương hơn chính bản thân mình. Lan đứng đó, nhìn người đàn ông trước mặt mà cảm giác như không còn nhận ra anh nữa. Người đàn ông này... từng là chồng chị. Từng là người ôm chị trong căn phòng trọ dột nát năm nào. Từng nói sẽ xây cho chị một căn nhà thật đẹp. Nhưng lúc này, trong ánh mắt Phong chỉ còn một thứ duy nhất. Một thứ mê muội, đục ngầu... như thể linh hồn anh đã bị kéo đi mất.

Chị không muốn ly dị vì trong lòng vẫn còn thương chồng rất nhiều. Chị ngồi khóc một mình suốt đêm nhưng sâu thẳm trong thâm tâm vẫn mong một ngày chồng sẽ hồi tâm chuyển ý.

Sáng hôm sau, Phong dậy thật sớm, nấu bữa sáng cho cả nhà. Khi Lan thức dậy đã thấy mọi thứ được chuẩn bị sẵn sàng. Giọng Phong vui vẻ:

"Cả nhà mình ăn sáng rồi ba sẽ chở cả nhà đi chơi. Các con có chịu không?"

Hai đứa nhỏ lập tức reo lên. Tiếng cười của chúng vang khắp phòng khách. Đứa lớn nhảy bật khỏi ghế, còn đứa nhỏ chạy vòng quanh bàn ăn, vừa chạy vừa hỏi dồn dập.

"Thiệt hả ba?"
"Mình đi đâu vậy ba?"
"Đi biển hả? Hay đi Đà Lạt?"

Phong đứng bên cạnh nhìn các con, ánh mắt thoáng mềm lại. "Đi Vũng Tàu."

Hai đứa nhỏ lại hét lên thích thú, ôm lấy nhau nhảy tưng tưng như vừa được tặng một món quà lớn. Đã lâu lắm rồi chúng mới vui như vậy.

Từ ngày Phong bắt đầu qua lại với Thắm, bọn trẻ hầu như không còn được đi đâu nữa. Trước đây, cứ mỗi khi có dịp nghỉ lễ hay đơn giản chỉ là một cuối tuần rảnh rỗi, Phong lại hứng khởi bảo cả nhà chuẩn bị đồ. Những chuyến đi thường rất vội, đôi khi chỉ là quyết định trong vòng vài tiếng.

"Thôi, xách ba lô lên rồi đi!" anh thường cười nói như vậy.

Có lần cả nhà chạy xe lên Đà Lạt giữa đêm chỉ vì Phong đột nhiên muốn ăn bánh tráng nướng ở chợ đêm. Có lần khác, anh chở vợ con ra Vũng Tàu từ sáng sớm, chỉ để bọn trẻ được chạy chân trần trên cát và ăn hải sản ngay bên bờ biển.

Những chuyến đi ấy tuy không sang trọng nhưng luôn đầy ắp tiếng cười. Hai đứa nhỏ vẫn thường khoe với bạn bè rằng ba chúng thích đi chơi nhất nhà.

Nhưng tất cả đã dừng lại từ gần một năm nay.

Phong ngày càng ít ở nhà. Cuối tuần không còn là thời gian dành cho gia đình nữa. Có khi cả ngày anh biến mất, có khi nửa đêm mới về. Bọn trẻ ban đầu còn hỏi:

"Ba ơi cuối tuần mình đi chơi không?"

Phong chỉ ậm ừ:

"Ba bận việc."

Dần dần tụi nhỏ cũng không hỏi nữa.

Vì vậy khi nghe tin cả nhà sẽ đi Vũng Tàu, niềm vui của chúng bùng lên như một thứ cảm xúc bị nén quá lâu.

Lan đứng nhìn hai đứa con chạy nhảy mà lòng vừa vui vừa chua xót. Vì chị nghĩ rằng Phong muốn bù đắp cho các con vì sắp tới đây ba mẹ của chúng sẽ đôi người đôi ngã.

Cả nhà ra biển khi trời đã về chiều. Bọn trẻ nắm tay nhau chạy ào xuống nước, la hét vì sóng lạnh. Phong đứng trên bờ nhìn các con một lúc rồi cũng bước xuống, bế đứa con nhỏ lên vai để nó khỏi bị sóng đánh ngã.

Lan đứng cách đó vài mét, nhìn cảnh ấy mà trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác quen thuộc - cảm giác của những ngày tháng cũ.

Buổi chiều, cả nhà ăn hải sản ở một quán ven biển. Phong gắp tôm cho các con, còn nhắc Lan:

"Em ăn đi, hồi trước em thích món này mà."

Chị khẽ gật đầu. Đêm hôm đó, bọn trẻ mệt quá nên ngủ rất sớm. Sau khi cho con đi ngủ, Lan vừa bước về phòng thì bất ngờ Phong ôm chị từ phía sau.

Vòng tay anh siết chặt. Lan hơi khựng lại. Đã lâu lắm rồi anh không ôm chị như vậy. Phong vùi mặt vào vai vợ. Hơi thở anh nặng nề, như đang cố kìm nén điều gì đó.

Một lúc sau, Lan cảm thấy vai mình ướt. Anh đang khóc. Giọng Phong run run vang lên sát tai chị:

"Lan ơi..."

Anh ôm chị chặt hơn.

"Anh xin lỗi... anh xin lỗi em!"

Lan quay lại nhìn chồng. Gương mặt anh lúc này đầy nước mắt.

Phong lắc đầu liên tục như một người đang tuyệt vọng.

"Anh không biết mình bị làm sao nữa..." anh nói, giọng nghẹn lại. "Mỗi lần ờ gần cô ta... đầu anh như trống rỗng... anh không làm chủ được mình."

Lan đứng im. Phong nắm chặt hai tay chị.

"Nhưng anh thương em... thương con lắm." Anh nói trong tiếng nấc. "Anh không muốn mất gia đình đâu."

Chị đưa tay ôm lấy anh, vỗ nhẹ lên lưng như dỗ một đứa trẻ.

"Không sao đâu..." Lan khẽ nói. "Chỉ cần anh quay về là được".

Nhưng niềm hy vọng mong manh ấy chỉ kéo dài đúng hai ngày.

Sáng ngày thứ ba sau khi từ Vũng Tàu quay về, Lan vừa tỉnh dậy thì thấy Phong đã ngồi ở mép giường từ lúc nào. Anh ngồi im, lưng hơi cúi xuống, hai tay chống lên đầu gối. Ánh mắt anh đờ đẫn nhìn vào khoảng không trước mặt, như người vừa trải qua một giấc mơ dài mà vẫn chưa tỉnh hẳn.

Lan gọi khẽ:

"Anh dậy sớm vậy?"

Phong quay sang nhìn chị. Ánh mắt anh lúc ấy ngơ ngác lạ thường

"Ừ..." anh đáp nhỏ, rồi lại im lặng.

Lan cảm thấy có điều gì đó không ổn nhưng chị vẫn bước xuống bếp nấu cháo cho anh. Chị nghĩ có thể đầu óc vẫn còn rối vì những chuyện vừa qua.

Một lát sau, Lan bưng bát cháo nóng lên phòng.

"Anh ăn chút đi."

Phong cầm muỗng, ăn được vài miếng. Nhưng chỉ vài muỗng, anh đã đặt bát xuống bàn.

"Anh no rồi."

Lan nhìn bát cháo gần như còn nguyên mà lòng chợt nặng xuống.

"Anh ăn thêm chút nữa đi."

Phong lắc đầu, bắt đầu lớn giọng

- Đã nói là không ăn rồi, cô không nghe hả?

Ánh mắt anh lại bắt đầu trở nên xa xăm. Anh ngồi lặng một lúc rất lâu, như thể đang cố nhớ ra điều gì đó. Đến gần trưa, Phong đột ngột đứng dậy, thẳng ra ngoài phòng, cầm chìa khóa xe trên kệ rồi bước nhanh ra cửa.

Lan gọi với theo theo.

"Anh đi đâu vậy?"

Nhưng Phong không trả lời. Chỉ vài giây sau, tiếng máy xe vang lên ngoài sân rồi chiếc xe lao đi. Lan đứng trước cửa, gọi với theo nhưng anh đã đi mất. Chị lập tức gọi điện... Một lần... Hai lần... Ba lần. Điện thoại Phong ban đầu đổ chuông nhưng không ai nghe máy. Sau đó thì tắt hẳn.

Suốt cả buổi chiều hôm ấy, Lan ngồi như người mất hồn trong phòng khách. Trong lòng chị đã đoán ra anh đi đâu nhưng vẫn cố tự trấn an mình rằng có thể anh chỉ đi gặp bạn hoặc đi làm việc. Nhưng càng về chiều, linh cảm ấy càng rõ ràng.

Đến tối, Lan không chịu nổi nữa. Chị mặc áo mưa rồi chạy xe thẳng đến con hẻm quen thuộc.

Khi Lan vừa đến đầu hẻm, tim chị lập tức thắt lại. Chiếc xe của Phong đang đậu ngay trước căn nhà trọ ấy. Ánh đèn trong nhà hắt ra ngoài qua khe cửa gỗ cũ. Bên trong vang ra tiếng cười nói rộn ràng. Lan dừng xe dưới cơn mưa. Nước mưa chảy dọc theo tóc, theo cổ áo, lạnh buốt.

Chị đứng lặng rất lâu. Cuối cùng, Lan bước lại gần căn nhà. Cánh cửa khép hờ. Qua khe cửa nhỏ, chị nhìn vào bên trong. Cảnh tượng trước mắt khiến tim chị như bị ai bóp chặt.

Phong đang ngồi giữa nhà. Trên tay anh là đứa con nhỏ của Thắm. Gương mặt Phong lúc ấy rạng rỡ, ánh mắt sáng lên đầy vui vẻ. Thắm ngồi ngay bên cạnh. Trước mặt họ là mâm cơm đơn giản: nồi canh, đĩa cá kho, vài món rau. Thắm gắp một miếng cá bỏ vào bát Phong.

"Anh ăn đi"

"Ừ" - Phong cười vui vẻ.

Thắm nhìn anh bằng ánh mắt dịu dàng rồi lấy khăn giấy lau nhẹ vết nước mắm dính trên khóe miệng anh. Cử chỉ thân mật ấy diễn ra tự nhiên như thể họ là vợ chồng đã sống với nhau từ lâu.

Lan đứng im trước cửa căn nhà. Nước mưa và nước mắt hòa lẫn trên mặt, chảy xuống không ngừng.

Trong cơn tuyệt vọng, Lan quyết định tìm đến gia đình chồng. Chị không còn biết phải bám víu vào đâu nữa. Ít nhất, chị nghĩ mẹ chồng sẽ hiểu chuyện, sẽ giúp chị khuyên nhủ Phong quay về.

Mẹ chồng Lan sống trong một căn nhà nhỏ do vợ chồng Lan mua cho bà cách đây mấy năm, sau khi việc làm ăn của Phong khấm khá hơn. Ba chồng đã mất từ lâu, nên hiện giờ bà sống cùng cô con gái út - em gái của Phong - vẫn chưa lập gia đình.

Hôm đó, khi Lan đến, bà đang ngồi ngoài phòng khách xem tivi. Thấy chị bước vào với gương mặt tiều tụy, bà chỉ liếc nhìn một cái rồi tắt tiếng tivi, ra hiệu cho Lan ngồi xuống. Nghe Lan kể xong, mẹ chồng chị thở dài, nhìn chị với ánh mắt lạnh tanh:

"Thằng Phong nó đi là tại mày không giữ được nó, chứ đổ tại ai? Mày là vợ, phải biết chiều chồng chứ con?"

Lan nghe mà chết điếng. Chị nhìn sang cô em chồng, cô ta quay mặt đi, không nói câu nào.

"Mẹ nói vậy là sao? Con có lỗi gì đâu mà mẹ...", chị chưa kịp nói hết câu, bà đã cắt ngang:

"Đàn ông ra ngoài thiếu gì cám dỗ. Vợ ở nhà phải biết cách giữ chân nó. Phải biết mềm mỏng, biết chiều chuộng, biết nhịn. Chứ cứ cứng đầu cứng cổ thì nó chạy theo người khác cũng phải thôi".

Lan nghe mà cổ họng nghẹn lại.

"Mẹ nói vậy... chẳng lẽ con phải chịu hết sao?" chị hỏi, giọng run run. "Anh Phong sai rõ ràng mà..."

Mẹ chồng chị khẽ hừ một tiếng.

"Đàn ông sai thì đàn ông sửa. Nhưng trước hết vợ phải nhìn lại mình đã".

Bà nhìn Lan từ đầu đến chân, ánh mắt đầy dò xét.

"Mày thử nghĩ coi, sao nó không bỏ con kia mà lại bỏ mày? Chắc chắn mày phải có cái gì đó làm nó chán. Thôi về mà tìm cách giữ chồng đi".

Lan bước ra khỏi nhà chồng, lòng như tro nguội. Ngay cả gia đình chồng cũng quay lưng với chị. Họ chỉ cần Phong vẫn đưa tiền về, vẫn lo cho họ. Còn chị, còn con cái, còn hạnh phúc gia đình, với họ chẳng là gì cả.

Những tháng sau đó, mọi chuyện cứ tiếp diễn. Phong cứ đi đi về về giữa hai nơi nhưng anh hoàn toàn như biến thành người khác. Anh có thể đang ăn cơm với vợ con, bỗng đứng dậy đi thẳng, không nói câu nào, ra xe chạy đến nhà Thắm. Có khi nửa đêm, anh bật dậy, mắt mở thao láo nhìn xung quanh, rồi lại nằm xuống, lẩm bẩm những câu vô nghĩa.

Một buổi chiều muộn, Phong xộc thẳng vào phòng, lục tung ngăn kéo rồi quay sang nhìn Lan bằng ánh mắt long lên sòng sọc:

"Vàng cưới với mấy cây vàng để dành đâu? Đưa hết đây cho tôi!"

Lan run rẩy ôm chặt lấy ngăn tủ:

"Anh lấy làm gì? Đó là tiền để dành cho con đi học mà..."

"Đưa đây! Tôi đi đầu tư đất đai, sắp trúng đậm rồi. Đừng có cản đường làm ăn của tôi!" - Phong gầm lên.

Lan nghẹn ngào, sự uất ức bấy lâu tuôn ra thành tiếng:

"Đầu tư cái gì? Hay là anh mang đi cúng cho con Thắm đó? Tôi biết hết rồi, anh đừng có giấu tôi nữa!"

Vừa dứt lời, một cái tát nảy lửa giáng xuống mặt Lan khiến chị ngã nhào ra sàn. Phong như con thú dữ xông vào:

"Mày dám theo dõi tao? Dám hỗn à? Đưa đây không tao đánh chết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co