Truyen3h.Co

Nghiệp sinh tử

Chương 49

Wangxin510

Nai và Len quỳ sụp dưới đất, nước mắt giàn giụa, chắp tay mà lạy Ling Ling. Nai khóc nức nở như một đứa trẻ cần mẫu thân:

- Chủ nhân, đường đi này chắc chắn sẽ chết. Ngươi đi chỉ sợ không thể toàn mạng trở về. Xin người, hãy vì sinh mệnh của bản thân, yêu thương mình dù chỉ một lần này...

Len thì cầm con dao mà Orm để lại, trên đó vẫn còn dính vết máu của Ling Ling, nó đã khô đặc, sẫm màu. Len quỳ trước con dao đó, chỉ chậm rãi nói một câu đau lòng:

- Nô tỳ nguyện trung thành với chủ nhân đời đời kiếp kiếp, nếu ngày mai chủ nhân không về, nô tỳ nguyện xuống địa ngục với người...

Ling Ling nhìn hai người hầu trước mặt mình, hai tay đã băng bó lại bằng vải trắng, máu thấm đỏ lòng bàn tay cô. Lần đầu tiên, cô khóc vì người hầu của mình, cô chỉ có thể quỳ xuống trước mặt hai người rồi sụp xuống làm họ hoảng hốt đỡ dậy, nhưng Ling nhất quyết không trở mình. Run rẩy bẽ bàng:

- Đời này em nợ hai chị ân tình, nếu như lần này không toàn sinh mệnh, xin hai chị hãy sống một cuộc đời của mình. Dưới hoàng tuyền em sẽ đợi hai chị...

Cả ba người bật khóc nức nở, chẳng lẽ số kiếp chủ nhân họ ở tuổi hai mươi sẽ dừng lại vĩnh viễn hay sao? Nhưng Ling biết, điều đó không bao giờ tránh khỏi được. Ở kiếp trước, cô đã chết mãi mãi sau bốn mươi chín ngày Orm rời đi, ở độ tuổi hai mươi. Giờ ngày ấy đã cận kề ngay trước mắt, cô đã một lần làm chậm vòng quay sinh tử của Orm, làm sao có thể đủ sức kéo lại sinh mệnh của mình lần nữa?

Nai lấy ra trong túi mình một sợi dây đỏ, chậm rãi nâng tay chủ nhân lên trán, lau nước mắt rồi cột vào tay Ling...

- Ngày nhỏ, mẫu thân của nô tỳ đã đưa cho nô tỳ chiếc vòng này. Nói rằng, ngày sau nô tỳ thành gia lập thất, hãy gửi lại cho con gái mình. Xin chủ nhân cho nô tỳ một lần quá phận, cột cho người. Để như sinh mệnh không toàn vẹn, nô tỳ xuống hoàng tuyền còn kiếm được người giữa biển lửa...

Ling nhìn vòng tay đỏ, ánh mắt cũng đỏ, bàn tay cũng đỏ. Cõi lòng chảy máu không dứt, cô đứng lên nhìn ra ngoài cửa, nơi Orm đã khuất bóng. Dường như trong đôi mắt của cô, vẫn mong chờ một bóng hình đến tiễn đưa mình, nhưng thứ chờ đợi cô là một màn đêm. 

Cô chậm rãi mở miếng vải đang quấn tay mình, cột nó lên trán một cách quyết liệt. Một chiếc khăn tang cho chính mình, như chạm lên một nấm mồ câm lặng của chính mình, rồi bước ra khỏi đó...

Ở sau lưng cô, trong góc phòng tối, hai ngọn đèn dầu cùng lúc vụt tắt...

...

- Tiểu thư...

Giọng Pok đã nức nở, tiểu thư đã trở bệnh nặng chỉ một buổi chiều tức khắc, sau khi gặp Ling. Da vàng vọt, đôi môi tái nhợt, cơ thể đã ốm lại càng ốm hơn. Kosa Jam nhìn con gái mà không khỏi đau lòng, một người cha hết lần này đến lần kia đều nhìn thấy con gái đổ bệnh, mà lại chỉ biết nó bị tâm bệnh, ông làm sao chịu cho thấu đây?

Tiếng tụng kinh cứ vang đều đều trong phủ Kosa Jam, nơi đó mẫu thân của Orm đang ra sức đọc kinh, đôi mắt bà đã sưng húp lên khi khóc cả buổi chiều. Bà nhìn bức tượng Phật trên cao, như muốn hỏi con bà đã gây ra tội ác gì mà lại đày đọa như thế? Hay con bà đang phải gánh chịu nghiệp báo năm xưa mà gia đình bà đã gây ra cho quận chúa? 

- Nếu lỗi của ta, sẽ được để thân già này chịu tội được không...

Giọng bà nức nở dưới chân Phật, liệu ngài có nghe thấy...

Trong khoảnh khắc giữa sống – chết, Orm như lạc vào một không gian linh giới, nơi quá khứ, hiện tại, nghiệp báo quyện vào nhau, chính mình là một ngạ quỷ...

Mỗi ngày, vào đúng thời khắc cô quyên sinh, đã phải nhảy xuống sông, chịu đựng dày vò nước luồn vào lồng phổi, vùng vẫy cơn đau đang ngập ngụa trong lòng mình. Đến khi chớp mắt một cái đã thấy đứng bên sông, Ling đang ngồi đó thẩn thờ...

- Ling...

Nhưng Ling dường như không nghe thấy tiếng cô kêu gọi, đến mức Orm chạy đến nhưng chẳng chạm được mái tóc của người ấy, cô chính xác là linh hồn ngạ quỷ. Orm đưa bàn tay lên nhìn, cả một luồng khí đen bám chặt lấy cơ thể cô, oán khí của cô bay khắp trời mây, cuộn vào người Ling...

Chớp mắt một cái đã thấy Ling quỳ dưới chân một người đàn ông, Orm lờ mờ nhìn, hoảng hốt khi nhận ra người đàn ông đó chính là vị thầy bói đã nói dương thọ cô ngắn...

- Ngươi đã quyết sao? 

Giọng ông ta như vang lên tận trời, khiến Orm rùng mình không dứt. Chỉ thấy Ling quỳ lạy dưới chân ông ta, gần như van xin tha thiết:

- Đời này, con nợ nàng ấy một mạng. Đã nghi ngờ sai người, khiến một sinh mệnh rời đời bi thương. Có lẽ ở nơi đó, nàng ấy rất giận con...Sớm đã biến thành một ngạ quỷ sân hận, chỉ sợ đời đời kiếp này không thể siêu thoát được. Vì vậy, con nguyện thay nàng ấy, chịu mọi đau khổ trong suốt cuộc đời này, chỉ mong nàng ấy không phải bị đọa vào cửa ngục...

- Vậy ngươi làm đi, bốn mươi chín ngày này, ngươi hãy dập đầu dưới chân Phật mà cầu xin...

Một tiếng gió rít lên như tiếng ai oán từ hoàng tuyền vọng về, Orm không còn đứng ở bờ sông nữa, mà đứng cạnh Ling. Ling đang quỳ dưới chân bậc thang chùa, ba bước một lạy, mỗi lạy dập xuống như dập nát đầu mình, máu từ trán đã rướm, sưng lên không ít. 

Ling chắp tay nhìn lên trời, run rẩy nói:

- Đời này ta nguyện đọa vào ngạ quỷ, chịu thay mọi hình phạt cho thê tử của ta, xin Phật tổ trên cao thành toàn. Nếu một đời đã nghi sai người, thì đời đời ta không còn xứng để được tha thứ...

Ba bước, một lạy, đập vỡ trán chính mình. Theo sau là Nai và Len cũng ba bước một lạy, nước mắt tràn trụa:

- Ba bước một lạy, lạy chủ nhân kiếp sau sinh thành người...

Bàn chân Ling đã rướm máu, trán cũng đổ máu, đôi mắt đã giăng đầy giọt lệ bi thương. Bốn mươi chín ngày, không quản ngày mưa bão, trời nắng vỡ đầu, Ling vẫn ba bước một lạy. Đến tối dưới chân Phật đọc kinh, không ngừng kêu tên cô, cầu trời cầu Phật để Orm mãi không sinh vào cõi ngục. Mỗi ngày trôi qua như vậy, Orm không còn thấy đau nữa...

Mỗi khi cô chịu hình phạt nhảy sông, cơ thể cũng không còn thấy khó thở nữa, oán khí quanh người cũng rã dần, rã dần...

Mỗi giọt máu rơi xuống bậc đá, như viết thành một khúc kệ oan tình, vang mãi trong luân hồi...

Hóa ra, kiếp trước Orm đã chết mãi mãi, Ling vì hối hận nghi sai người mà tự mình dập đầu sám hối, chỉ mong Orm không phải đọa vào địa ngục...

Nhưng tội Orm rất nặng, tự tử chính là tội bất hiếu, một trong những tội đứng đầu ở địa ngục. Nên 49 ngày đó chỉ đủ Orm quên đi nỗi đau mà Ling đã tạo ra, cô vẫn phải xuống địa ngục, vẫy trong chảo lửa để đền tội phụ mẫu.

Chớp mắt, tay Orm đã bị xiềng xích lôi đi. Hai bên chính là đầu trâu, mặt ngựa, cô phải vào chảo lửa để đền tội bất hiếu. Đến khi cô bước lên bậc thang, đôi chân trần không chịu được lửa địa ngục liền cháy đỏ lên, khiến Orm đau đến mức gào khắp cả địa phủ. Nhưng xiềng xích đã trói cô lại, tiếng hét cũng bị pha tạp với những tiếng khác kẻ khác đang vang vọng dưới địa ngục này.

Xung quanh những chảo lửa khác, có hàng vạn sinh linh đang bị một cây đinh ba xỏ xuống đầu, nhấn xuống vạc dầu. Lửa địa ngục dưới chân mà lại bén lên đến trái tim Orm, khiến cô đau đến mức gục xuống, đến nỗi khi tiếng hét của cô thoát khỏi cuống họng, cũng hét ra lửa...

Lửa ấy không chỉ đốt da thịt mà như đốt cả từng đoạn ký ức. Mỗi ký ức về mẫu thân, người từng ôm cô trong tay dỗ giấc ngủ, người từng nấu cho cô một bữa canh gừng mỗi khi cảm lạnh, đều hóa thành từng mũi lửa, thiêu cháy tâm trí Orm.

Orm không biết mình đã hét bao lâu, chỉ biết lửa địa ngục không ngừng bám lên xiềng xích, bén qua cổ tay, chảy thành máu đen đặc. Máu cô nhỏ xuống, từng giọt từng giọt hòa vào biển máu ngạ quỷ bên dưới, nhưng chưa một ai cứu rỗi.

Rồi bỗng, có tiếng tụng kinh khe khẽ vang vọng từ nơi rất xa. Không phải tiếng địa phủ, mà như từ nhân thế vọng về. Là giọng của Ling...

Tiếng tụng ấy không vang to, nhưng như dòng suối giữa sa mạc, khiến cơn đau của Orm chậm lại một nhịp. Cô ngẩng đầu, nhìn thấy một bóng áo trắng đang quỳ mãi không đứng dậy. Là Ling, đã hóa thành một thân ảnh giữa hư vô, đang đọc kinh, cầu nguyện cho cô.

Dù đã không còn là người sống, Ling vẫn quỳ lạy nơi cửa Phật, suốt bốn mươi chín ngày ròng rã, không ăn không ngủ, máu thịt rách nát, chỉ để đổi lấy một câu: "Xin cho nàng được siêu sinh, nếu không được làm người, cũng xin đừng để nàng thành quỷ."

Và ngay khoảnh khắc đinh ba chuẩn bị đâm xuyên đầu Orm, một luồng ánh sáng từ bi từ trên cao đột ngột giáng xuống. Thời gian như chậm lại, địa ngục như đóng băng. Đầu trâu mặt ngựa tạm dừng, xiềng xích run rẩy. Một giọng nói hiền từ vang lên giữa biển lửa:

"Vì nàng có người nguyện chịu hình phạt thay, xin ban cho một cơ hội đoạn mệnh."

Orm thở hổn hển. Cô không hiểu vì sao mình chưa chết, cũng không hiểu vì sao người kia vẫn nguyện chết thay cô. Nhưng khi thấy bóng Ling lặng lẽ ngã quỵ giữa bậc thang chùa, trán đã nát, máu đã cạn... cô mới hiểu: có những tình cảm không cần báo đáp, chỉ cần có một người cam lòng gánh chịu.

Bất chợt một ngọn gió nóng đến cháy da cháy thịt chạy qua mặt, thì hình ảnh địa ngục hoàn toàn tan biết mãi mãi. Một tiếng khóc ré giữa đêm tuyền đã kéo cô lại ý thức thực tại, một người phụ nữ đang ôm con vừa sinh mà ôm lấy không ngừng. Người phụ nữ đó chính là quận chúa...

Bà ấy đã tái sinh, tay đang ôm một đứa trẻ. Chẳng lẽ đó là Ling Ling...

Một ngọn gió bất chợt thổi vào phòng làm tắt ngọn đèn dầu, chớp một cái đã nghe tiếng khóc nghẹn của người đàn bà ấy, ôm đứa con gái hai tuổi tím tái chạy vào chùa, quỳ dưới chân Phật mà cầu xin:

- Xin Phật Tổ trên cao cứu lấy sinh mệnh con gái ta...

Một nhà sư không biết từ đâu đứng sau lưng bà ấy, chắp tay lại, mắt nhắm nghiền:

- Xin thí chủ hãy bình tâm...

Người đàn bà ấy không hề quan tâm mình đang ở đâu, bám chặt lấy áo nhà sư, khóc oán lên:

- Xin thầy cứu mạng con gái ta, cứu mạng con ta...Nó chỉ mới hai tuổi mà thôi...

- Nam mô A Di Đà Phật. Duyên mẫu tử của thí chủ đến đây là đã đứt đoạn, Phật chỉ cứu tâm, không cứu mệnh...

Người đàn bà ôm con gái mà ngã phịch xuống đất, dường như chính bà cũng hiểu nghiệp báo đó là gì. Khi bà tái sinh, ký ức thời quận chúa chưa bao giờ phai nhạt. Vị sư thầy đó liền nói:

- Thí chủ có thể gửi lại con gái cho ta, nhất định có thể sống...

Người đàn bà đó ngẩng đầu, đôi mắt đã cạn khô nước mắt, chỉ còn ánh nhìn của kẻ từng trải qua trăm kiếp trầm luân. Bà biết, đây là sự chuộc lỗi duy nhất mà kiếp này bà có thể làm cho đứa trẻ, đứa con gái chưa từng được sống một kiếp người trọn vẹn trong quá khứ.

Bà chậm rãi đặt đứa trẻ tím tái lên bậc thềm lạnh giá, đôi tay run rẩy chắp lại:

- Xin sư phụ hãy cứu nó... nếu nó có thể sống, dù có lớn lên không có mẹ, cũng còn hơn là chết từ khi chưa kịp nói một lời...

Nhà sư khẽ cúi đầu, bước đến bế đứa bé lên tay. Một luồng hơi ấm từ lòng bàn tay ông truyền sang cơ thể lạnh ngắt ấy. Đứa bé khẽ động, môi mấp máy như muốn khóc, rồi yếu ớt phát ra một tiếng nấc, nhỏ như tơ nhện, nhưng đủ để nhà sư biết... mạng sống này vẫn còn nối với trần gian.

Vị sư nhìn về phía người đàn bà, nhưng bà đã lặng lẽ rời khỏi chùa, hòa vào đêm mưa đang trút từng giọt như những lời sám hối.

Đứa bé ấy chính là Ling, tái sinh giữa oán nghiệp và từ bi, mang theo một phần linh hồn từng bước ra khỏi chảo lửa vì một người nguyện chết thay mình.

Còn Orm... Orm không còn nhớ rõ hình dáng của ngục lửa, nhưng đôi khi, trong giấc mộng nửa mê nửa tỉnh, cô vẫn thấy có một người đứng giữa biển đỏ ngầu, gọi tên cô mãi không thôi.

Và Ling, đứa trẻ ấy, từ khi biết đi đã thường ngồi lặng im dưới chân tượng Phật, đôi mắt đen sâu như từng thấy điều gì rất xa xăm. Cô không khóc khi đói, không khóc khi bị té, nhưng mỗi lần chạm tay lên ngực mình, nơi trái tim đập yếu ớt, lại thấy nhói lên như vừa mất một điều gì quan trọng mà không thể gọi tên.

Có lẽ... là một mảnh tình đã từng vượt qua cả địa ngục mà vẫn chưa tan.

Một chớp mắt, trôi qua một kiếp luân hồi. Ling đã là một nhà sư ngồi kiết già dưới cây cổ thụ lớn, nơi Orm đã quyên sinh. Đôi mắt thanh tú đó đã nhắm nghiền, miệng đọc kinh không dứt, như chỉ sợ chậm một nhịp da thịt của Orm sẽ lại cháy sạm mất...

Tiếng tụng thoát ra, toàn bộ đều bao quanh người Orm, khiến cõi lòng cô thanh thản vô cùng. Vị sư ấy ở độ tuổi hai mươi, dưới cây cổ thụ già đã viên tịch. Chớp mắt, tám kiếp trôi qua. 

Quận chúa cứ đúng vào năm con gái hai tuổi là trở bệnh nặng, phải nương cửa chùa. 

Đứa con gái đấy đi tu vào năm hai tuổi, đi tu đúng mười tám năm cho mỗi kiếp, và đến đúng năm hai mươi đều viên tịnh tại cây cổ thụ này. Tám kiếp người trôi qua, trải dài như một thước phim trong mắt Orm. 

Mười tám năm, mười tám năm tu hành trọn vẹn ứng với số tuổi mà Orm đã quyên sinh. Viên tịnh năm hai mươi tuổi, chính là năm đầu tiên Ling đã quyên sinh tại đây...

Orm đã chết một lần trong lửa, để rồi Ling phải sống tám lần trong thiền, mỗi lần như thiêu thân tự nguyện lao vào ngọn đèn quá khứ, không để Orm chìm mất. Tám lần Ling bước lên bậc đá già, tám lần gối rướm máu trước tượng Phật, cũng chỉ để cầu một kiếp sau... Orm không còn phải bước qua địa ngục một mình.

Đến kiếp thứ tám, Orm nhìn thấy Ling mở mắt nhìn mình. Hóa ra vị sư mà Orm đã từng nhìn thấy trong bóng dáng của Ling, chính là tám kiếp luân hồi không dứt. Orm bật khóc, đưa tay sờ vào má Ling, khắc khoải đến run rẩy. Ling dường như nhìn thấy cô, đột nhiên nở một nụ cười an nhiên của tám kiếp, gọi một tiếng:

- Orm...

Cả người Orm như có ánh sáng vàng, dần tan biến, tan biến vào không khí mãi mãi. Ling cũng nhắm mắt lại, viên tịch ở kiếp thứ tám...

Từ lần đầu mở mắt trong tiếng kinh, đến lần cuối gọi tên Orm, Ling đã trải đủ tám kiếp chỉ để có một cái nhìn cuối cùng ấy...

Mở mắt một lần nữa, Orm thấy mình lọt thỏm giữa một thành quách nguy nga. Một tiếng gì đó chói tai vang lên khiến Orm giật mình nhìn ra, trước mặt không phải rừng, mà là một con đường lớn, rất lớn. Có những thứ gì như cỗ máy sắt chạy rầm rầm, vun vút, khiến Orm nhớ đến lời Ling, vô thức buộc miệng:

- Xe hơi?

- Cham!

Tiếng gọi quen thuộc cất lên giữa rừng người, Orm quay lại. Là Ling Ling, người ấy đang chạy về phía cô...

Orm nhìn đôi tay mình, hình như cô đã được đầu thai làm người? Cho đến khi Ling chạy đến, xung quanh liền tan biến...lại, mọi âm thanh của địa ngục như bị dừng hẳn. Xiềng xích bỗng buông rơi, lửa cũng tắt dần như bị dập bởi một cơn mưa vô hình. Orm gục xuống, toàn thân đầy vết cháy xém, nhưng giây phút ánh sáng đó giáng xuống, cô không còn cảm thấy đau nữa. Chỉ thấy ấm áp, như có bàn tay ai đang khẽ chạm vào trán mình, bàn tay đầy máu nhưng vẫn dịu dàng, run rẩy mà vững chãi...

Giọng Ling vọng đến từ xa xôi nhưng rõ ràng như khắc vào linh hồn:

"Nếu nàng phải đọa ngục vì ta, thì ta nguyện lấy toàn bộ dương thọ còn lại để đổi. Xin Phật tổ thành toàn, nếu có siêu sinh, hãy để ta mang nghiệp thay nàng."

Một vị thần hộ pháp nơi cổng âm ty, sắc mặt nghiêm nghị, quay đầu lại nhìn bóng trắng quỳ lạy giữa nhân gian. Đôi mắt ngài khẽ biến sắc, như rung động trước một thứ gọi là lòng từ, không phải hướng về vạn dân, mà chỉ hướng về một người.

Một cuộn giấy từ trời rơi xuống, vẽ trên đó là lời khấn nguyện máu tươi viết thành. Ngài khẽ gật đầu.

"Duyên trần chưa dứt, linh hồn này có kẻ nguyện thay gánh nghiệp. Lệnh của trời cao không thể trái. Lập tức dẫn hồn Orm trở lại dương gian, giữ lại một hơi thở cuối cùng."

Tiếng phán truyền vừa dứt, một đạo ánh sáng trắng từ bầu trời xé rách địa ngục, chiếu thẳng xuống người Orm. Xiềng xích đứt, chảo lửa tan, biển máu cuộn trào rồi chìm hẳn vào hư vô.

Orm như bị một bàn tay vô hình kéo ngược lên, lao vút khỏi địa ngục, xuyên qua tầng tầng mây âm, rồi rơi mạnh vào thân thể đang lạnh dần của mình...

...

Trong phủ Kosa Jam, tiếng mõ tụng kinh ngưng bặt. Cả phòng bật dậy khi thấy cơ thể Orm khẽ động. Đôi mắt nàng mở ra chậm rãi, mờ đục như người từ trong giấc chết trở về. Mọi người òa khóc. Pok lập tức chạy đi gọi quan y, nhưng lúc đó Orm chỉ mấp máy môi, thều thào từng chữ:

- Đừng... gọi... ai cả... Ta... muốn gặp... Ling...

Hóa ra, Ling không những trở về đây cứu cô hai lần. Mà có lẽ đã tiên đoán được ngày Orm chết, nên dùng tám kiếp để cứu Orm trở về từ địa ngục...

Orm đột nhiên bật khóc nức nở, thực tại nói cho cô biết, Ling đã đi gặp Phraya Chao. Cái chết đang chờ đợi Ling rồi...


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co