Truyen3h.Co

Nghiệp sinh tử

Chương 50

Wangxin510

Phịch!

Cơ thể Ling rơi bịch xuống thảm cỏ sau cú nhảy liều lĩnh từ tường thành hoàng gia. Cú va khiến cô bật tay chống xuống đất theo phản xạ, vết thương cũ lập tức rách toạc, máu túa ra, nhói buốt tận óc.

Tiếng động ấy lập tức thu hút sự chú ý của lính tuần. Những bước chân nặng nề lập tức vang lên, kéo đến gần. Ling nhanh chóng lăn người trốn sau một gốc cây lớn, tim đập thình thịch như muốn văng ra khỏi lồng ngực.

Chờ đến khi tiếng bước chân xa dần, cô mới dám thở phào. Rút tấm bản đồ nhàu nát từ trong áo, Ling soi kỹ dưới ánh trăng lờ mờ. Đại điện... phải rồi, chính là toà nhà ở trung tâm, mái ngói vàng cao nhất. Cô đã nghe lỏm được: Đêm nay Phraya Chao mở tiệc rượu với các đại thần ở đó để bàn quốc sự.

Nhưng làm sao lẻn vào đó giữa hàng lớp lính canh dày đặc mà không bị bắt? Nghĩ đến đó, đầu Ling như muốn nổ tung.

Đúng lúc ấy, ánh mắt cô chạm vào nhóm lính vừa đi khuất sau lùm cây.

Một ý nghĩ táo bạo vụt qua.

Cô bất ngờ lao ra khỏi bụi cây, hét lớn:

- Này!!!

Tốp lính giật mình quay lại. Thấy một kẻ lạ mặt, chúng lập tức rút gươm, xông tới. Ling quỳ sụp xuống đất, hai tay giơ lên, gào lớn:

- Ta xin hàng! Ta xin hàng!

Miệng gào lên xin hàng, nhưng trong đầu Ling, từng khung cảnh về mẹ, về Shi, và cả Orm vụt qua như chớp sáng cuối cùng trước khi lao đầu vào bóng tối. Một ván cược liều mạng, nhưng đôi khi, sự điên rồ lại là con đường duy nhất để sống sót. Vốn dĩ bước vào đây làm gì còn toàn mạng trở ra...

Phraya Chao ngự trên cao. Đêm nay ông ta không mặc áo, tóc búi cao, cổ đeo vàng nặng trĩu, ánh lên trong ánh đuốc lập loè. Một bên là gối kê mềm, ông ta dựa vào đó nửa nằm nửa ngồi, một chân gác lên ghế, chân còn lại buông thõng xuống nền đá. Trông vừa biếng nhác, vừa nguy hiểm.

Một tên lính bước vào, quỳ rạp xuống, tay chạm trán, bẩm:

- Bẩm Phraya Chao! Chúng thần vừa bắt được một kẻ lạ mặt xâm nhập vào hoàng cung đêm nay!

Tiếng quan lại xung quanh liền xôn xao không dứt, một người liền lên tiếng:

- Là ai lại cả gan xông vào cung nửa đêm như này, sao ngươi không bắt giam ngay!

- Khoan đã!

Giọng của Phraya Chao trầm một cách đáng sợ, ông ta đưa tay ngăn cản mà vẫn giữ tư thế, gương mặt không hề có chút phản ứng nào. Chậm rãi hỏi lại tên lính:

- Tên nào cả gan như vậy? Đã hỏi lý do chưa?

- Thưa, là một nữ nhân!

Nữ nhân? Cả đại điện không ngừng xì xầm như sóng vỗ, đã là một thích khách lại còn là nữ nhân? Sao lại có chuyện lạ lùng như này. Phraya Chao hơi ngẩng đầu. Môi cong nhẹ như cười, nhưng ánh mắt vẫn tối om:

- Đưa vào đây!

Ngay sau đó, một nữ nhân trẻ tuổi bị áp giải vào điện. Ánh đuốc rọi lên gương mặt tái nhợt của Ling. Cô lập tức quỳ sụp xuống thảm, đầu cúi thấp, không dám thở mạnh. Dù chỉ mới lần đầu đối diện, nhưng hơi thở từ bệ rồng đã như lưỡi dao kề cổ, người kia, là kẻ đứng đầu cả thiên hạ.

Phraya Chao hơi nghiêng đầu nhìn, trán không hề xô lại lấy một lần:

- Ngẩng lên cho ta nhìn!

Nhưng Ling đã run bần bật, làm gì dám ngẩng lên. Ông ta thấy Ling không làm theo lời mình cũng không tức giận, chỉ nhoẻn miệng cười:

- Nửa đêm xông vào hoàng cung, không sợ chết, mà lời ta lại dám kháng sao?

Ling vẫn quỳ ở đâu, không dám ngẩng lên một khắc, cả người không dám thở mạnh nói gì ngẩng lên. Phraya Chao lúc này không nằm nữa, ông ta ngồi thẳng lại, hai tay đặt trên gối, chậm rãi hỏi:

- Trẫm miễn tội cho ngươi, ngẩng lên nhìn ta!

Ling bặm chặt môi, cuống họng nuốt khan sau đó thở ra một hơi nhẹ, từ từ ngẩng mặt lên, nhưng mắt vẫn nhìn xuống đất, không dám nhìn lên một lần. Phraya Chao khẽ chau mày khi thấy mặt Ling, gương mặt này trông rất quen, nhưng lại không nhớ đã thấy ở đâu. 

Lúc này một vị quan liền hỏi:

- Ngươi là con gái nhà ai, sao nửa đêm cả gan xông vào đây?

Ling chắp tay lên trán rồi ngẩng cao đầu, hướng lên trần nhà rồi lạy xuống:

- Thưa, thần nữ là con gái của quan đại nhân thông ngôn Kwong, và là con gái của quận chúa...

Phraya Chao chau mày:

- Quận chúa nào?

- Thưa Phraya Chao, quận chúa Narintra...

Lời vừa dứt, cả đại điện rơi vào im lặng. Không khó thấy Phraya Chao hơi nghiêng lên phía trước, chính ông ta còn tưởng mình nghe nhầm. Một vị quan ngồi ghế bên phải liền chắp tay lạy:

- Thưa Phraya Chao, tên này hỗn xược. 

Nhưng Phraya Chao đã đưa tay ngăn lời vị quan đó, chỉ nói một câu, không quá lớn nhưng uy lực không thể đo được.

- Các khanh lui đi.

- Nhưng...

- Lui!

Các vị quan khác không ai dám lên tiếng, không một ai dám bất mãn hay thở mạnh, lập tức cúi lạy Phraya Chao rồi đi lui ra ngoài. Đại điện vốn ồn ào, nay lại tĩnh lặng đến đáng sợ. Trong đại điện lớn như thế, chỉ có Phraya Chao ngự trên ngai rồng, còn Ling quỳ trước mặt ông ta. 

Ánh sáng từ hai cây nến lớn phía sau Phraya Chao vẫn đang sáng rực, nhưng điều đó chỉ soi rọi bóng lưng ông ta, còn trước mặt lại tối đen. Nhưng ngự trên cao, ông ta nhìn rất rõ bóng dáng run rẩy của nữ nhân trước mặt. Một khoảng lặng chết chóc đang bao trùm lấy cơ thể Ling, khiến cô cảm thấy dù đang đối diện với ánh mắt nóng rực của vua, cô vẫn gai người. 

Phraya Chao không một lần đổi thế, giọng ông ta như sóng vỗ trầm luân vào người Ling.

- Ngươi nói ngươi là con quận chúa Narintra sao?

- Thần nữ không một lời nói dối, thưa Chao Phraya.

Ông ta gật gù, ánh mắt dời xuống đất:

- Vậy ngươi là cháu ruột của ta rồi, nhỉ?

Ling bặm môi lại, không dám đáp.

- Đúng không?

Ling chắp tay giơ lên cao rồi hạ xuống, đáp:

- Thưa, thần nữ chỉ là con dân của Phraya Chao!

Ông ta nghe lời này thì bật cười một cách hài lòng, khá khen cho câu trả lời này. Ông ta tại tựa vào gối, chậm rãi nhìn người trước mặt mình. Dù hoài nghi thân phận của người trước mặt, nhưng khuôn mặt đó quả thật rất giống chị gái mình. Ông ta khẽ chau mày:

- Ngươi tên gì?

- Thưa, thần nữ tên Ling Ling Kwong.

- Quả đích thực ái nữ nhà thông ngôn. Đêm nay ngươi vào đây có việc gì?

Ling Ling hơi run lên, người vẫn cúi lấy từ vạt áo mình hai cuốn sổ, vài tờ giấy đã được hong khô đặt trước mặt Phraya Chao. Rồi chắp tay lạy, sụp xuống:

- Thần nữ đem những thứ này, dâng cho người.

Ông ta liếc nhìn những cuốn sổ trải dưới thảm cùng những tờ giấy nhàu nát thì chau mày, sau đó phất tay cho người thân cận lấy nó. Người thân cận đứng cạnh liền đi tới đem hết những thứ đang bày trước mặt Ling Ling, đặt vào một mâm vàng rồi dâng lên ngay trước mặt Phraya Chao.

Phraya Chao lật đi lật lại những cuốn sổ đó, từng chữ từng chữ hiện ra ngay trước mặt ông ta, khiến mắt ông ta không khỏi giật mạnh. Nhưng ông ta chỉ nén một hơi dài, rồi phất tay cho người thân cận đứng qua một bên. Sau đó nhìn tới Ling Ling, hỏi:

- Ngươi đem những thứ này dâng ta, là có ý gì?

Ling nhất thời quên hết những gì cần nói, cô ấp úng không ra câu khiến đôi mày rồng kia không khỏi chau lại. Nhưng lần này tông giọng ông ta đã nâng lên một tông:

- Trẫm cho phép ngươi nhìn vào mắt trẫm, nói!

Ling run run ngẩng lên nhìn, trước mặt là một người đàn ông cao lớn. Ánh nến sau lưng lại không rọi được mặt ông ấy, nhưng dáng vẻ đỉnh đạc đó thật khiến cô cảm thấy nể phục, trong lòng dâng lên sự kính nể. Không khó thấy trên thân thể ông ấy đầy vết sẹo của những cuộc chiến, có thể thấy người này đã trải qua không biết bao nhiêu chuyện trên đời để có thể ngồi trên ngai vị độc tôn đó. Ling chắp tay lại, chậm rãi đáp:

- Thần nữ không đến để kêu oan, thần này đến, để tố cáo.

- Tố cáo ai?

- Phụ thân thần nữ, và Kosa Jam...

- Ngươi đúng là đứa con có hiếu mà trẫm từng thấy. Một thân nữ nhi dám vào đây tố cáo phụ thân, lại còn tố cáo nhạc phụ của huynh trưởng. Ngươi, là có ý gì.

Ling nén một hơi:

- Thần nữ biết người muốn diệt gia tộc Kosa Jam...

Mắt Phraya Chao giật mạnh khi có người nói trúng tim đen ông ta, nhưng ông ta chẳng hề lên tiếng phản bác, ngược lại cảm thấy rất vui khi có người dám nói điều này ngay đại điện của đấng thiên tử. 

- Và sau khi diệt gia tộc Kosa Jam, có lẽ sẽ tới gia đình thần nữ...

Nụ cười trên miệng Phraya Chao tắt ngấm, đây là điều ông ta không thể lường trước được Ling dám nói chuyện này ở đây, ngay cả khi nó nằm trong suy nghĩ của ông ta. 

- Ngươi có biết, thứ ngươi dâng cho trẫm, là thứ trẫm muốn chôn nó vĩnh viễn hay không? Vừa hay, một bí mật phải có người canh giữ, ngươi đi canh cho trẫm đi.

Ling Ling im lặng trước án tử mà Phraya Chao vừa ban cho mình, cô không phản bác, chắp tay lạy mà nói:

- Thần nữ nguyện ý, cả đời trung thành cho Phraya Chao!

Phraya Chao nheo mắt lại. Ông không thể ngờ, điều Ling thốt ra lại không phải là lời xin tha, mà là một lời buộc tội. Không khí trong đại điện chùng xuống, đặc quánh như thể sắp có máu đổ.

Ông ngồi im, mắt không rời khỏi cô gái đang quỳ dưới chân. Rất lâu sau, mới cất tiếng cười khẽ, một tràng cười lạnh, sắc như gió lùa qua cổ đêm đông.

- Ngươi quả nhiên... mang huyết thống hoàng gia.

Ling không ngẩng đầu. Giọng cô bình thản, nhưng từng chữ đều bén như lưỡi dao:

- Nếu thật là người hoàng gia... thần nữ chỉ mong dòng máu đó chưa bị vấy bẩn.

- Vấy bẩn?

Tông giọng Phraya Chao chợt cao hẳn một bậc, vang như hổ gầm. Ông nghiêng người, bàn tay đặt lên đầu gối, ánh mắt sắc như gươm quét thẳng lên cổ Ling:

- Ai dám vấy bẩn huyết mạch hoàng gia?

Ling một lần nữa chắp tay lên trán, ngẩng đầu. Đôi mắt đen tuyền nhìn thẳng vào ông — ánh nhìn không còn sợ hãi. Đó là lần đặt cược cuối cùng. Một lần chết, để lật hết mọi ván cờ.

- Chính ngài. Ngài là Thái Tử năm xưa... đã buôn muối!

- Hỗn xược!

Tiếng gầm như sấm nổ trong điện, khiến bọn hầu run rẩy quỳ sụp xuống đất. Đôi mắt Phraya Chao giăng đầy tơ máu. Ông bật dậy, rút kiếm, từng bước chậm rãi tiến về phía Ling. Lưỡi gươm lạnh ngắt ghì lên cổ cô.

- Ngươi có biết... định tội một Phraya Chao là tội tru di tam tộc?

Ling không lùi. Giọng cô vẫn vững, từng chữ dội vào lòng điện như trống đồng.

- Thần nữ không đến để định tội... mà đến để chôn vùi tội của ngài.

Phraya Chao khựng lại. Mắt ông nheo lại, thanh kiếm trong tay cũng dần hạ xuống.

- Ý ngươi là...

- Đạo làm quan bất chính, hối lộ, tham ô, đó là tội phản quốc. Nhưng dưới thời Tiên Vương, chuyện ấy không hiếm. Ngài khi ấy là Thái Tử, bất lực, không ngăn được cái mục ruỗng trong triều. Đám người như Kosa Jam đã định sẵn bản án tử, chỉ đợi ngài lên ngôi là hành quyết. Phụ thân thần nữ cũng vậy. Ngài không thể giết ông ấy, vì ông là tay trong thân cận nhất của Tiên Vương.

Cô dừng một chút. Mắt vẫn khóa chặt ánh nhìn của Phraya Chao:

- Đó là điều khiến ngài canh cánh suốt mười sáu năm. Pan Shi, huynh trưởng của thần nữ, lại là người thân cận của ngài, biết quá nhiều. Không thể giữ. Nhưng cả hai... đều đang nắm giữ huyệt tử của ngài. Ngài giết dần từng người, nhưng cái gốc thì vẫn chưa diệt được. Bởi cái gốc... chính là thần nữ. Và giờ nó đang nằm trên mâm vàng, chờ ngài quyết.

Phraya Chao chậm rãi quay đầu, ánh mắt dừng lại trên mâm vàng đang được dâng bởi tay người thân cận. Ling đã nói đúng. Đó là thứ ông cần, và cũng là thứ ông muốn chôn vùi ngay tại nơi này.

Năm xưa, để đổi lấy sự hậu thuẫn từ gia tộc Kosa Jam, ông buộc phải cắn răng làm ngơ trước cảnh bọn họ hối lộ trắng trợn ngay dưới mắt mình. Ông tưởng mình kiểm soát được cuộc chơi. Nhưng không ngờ, chính khoảnh khắc đó... đã siết sợi dây thòng lọng vào cổ.

Dưới chân ông lúc này, một người em đang rình rập, sẵn sàng cắn xé chỉ chờ thời cơ. Chỉ cần những gì nằm trên mâm vàng kia bị phơi bày... ngôi vị ông đang ngồi sẽ sụp đổ trong chớp mắt.

- Ngươi muốn gì?

Ling quỳ sụp xuống, giọng nghẹn ngào không còn giữ nổi vẻ cứng cỏi ban đầu:

- Thần nữ... chỉ mong được minh oan!

Tiếng nức nở vang lên dưới chân ngai vàng khiến lòng Phraya Chao lay động. Ông biết. Cái chết của cả gia tộc Quận chúa năm đó là một cái chết oan. Một cái chết bị dàn dựng.

Ông biết rõ, gia đình họ Kwong vì mưu cầu sự tín nhiệm của Tiên Vương mà nhẫn tâm ra tay diệt sạch nhà ngoại của Ling, chỉ để làm vừa lòng triều đình.

Giờ đây, huyết mạch còn sót lại của Quận chúa đang quỳ dưới chân ông, máu thịt rơi rớt từ một tội nghiệp ngày xưa. Và bất giác, ông chợt nhớ đến chị gái mình, người cũng từng dâng cả cuộc đời cho hoàng tộc, để rồi tan biến không dấu vết trong một âm mưu chính trị lạnh lùng...

Ông ta chậm rãi nâng đoản kiếm lên, giọng trầm như lời nguyền:

-Nhưng ngươi... không được phép giữ lại mạng!

Lời vừa dứt, lưỡi thép lạnh xoẹt qua không gian.

Máu tươi phun xối xả, bắn loang khắp mặt Phraya Chao.

Đại điện từng nguy nga giờ ngập trong mùi máu tanh. Tiếng đàn, tiếng ngọc va nhau ban nãy vẫn còn vang vọng, nhưng giờ chỉ càng khiến không khí thêm rợn người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co