Truyen3h.Co

[ Ngis ] Gummusservi

3

Ricornny


.

"Yo, cậu dậy rồi boss. Chào buổi sáng."

Vừa mở mắt sau cơn khóc lóc vật vã vào tối qua, nhìn người trước tầm mắt của mình đang mỉm cười. Isagi cảm thấy mọi chuyện như một giấc mơ, Nagi vẫn sống, vẫn nói chuyện, vẫn tồn tại. Niềm tin mơ hồ rằng Nagi Seishiro chưa từng chết lại bị bùng lên, thật ảo lẫm lộn cùng tâm trí không minh mẫm do bị gọi dậy đột ngội. Tôi nghĩ mình sắp điên rồi...

Nhưng !

Cảm giác thế nào khi người bạn mà mình vừa khám nghiệm tử thi hôm qua, nay đã lơ lửng trước mặt mình và hí hửng chào buổi sáng.

???!

Ba dấu chấm hỏi, một dấu chấm than là cảm xúc của tôi hiện tại, tôi thấy không ổn lắm.

Thấy đồng hồ chỉ đúng 5:20 am. Tôi muốn nhắm mắt ngủ tiếp, hãy coi như mơ đi vì Nagi chết rồi mà đúng không ?

"Eeeeee, đồ đáng ghét. Cậu chắc chắn đã thấy mình mà. Dậy mau, đồ lùn ngốc xít thích ngủ nướng, cậu mà không dậy là lùn tịt cả đời !"- Hồn ma hay cái gì đó liên quan đến lĩnh vực tâm linh gào rú vào tai tôi, ngủ cũng không xong mà trốn cũng không được. Vẫn phải đối mặt với "nó".

Tôi lật chăn dậy, vứt vào thứ thực thể không xác định có tên gọi Nagi Seishiro, chiếc chăn màu xám của tôi xuyên qua người cậu ta và rơi xuống đất.

Hành động vừa rồi của tôi có hơi trẻ con so với độ tuổi thì phải.

Tiếng bụp của tấm chăn làm tôi tỉnh táo lại, lấy lại lý trí minh mẫn và lạnh lùng của một pháp y hình sự. Tôi ngước nhìn cậu ta. Ma thì ma thôi, đây vẫn là bạn mình, chỉ có mỗi cậu ta là chửi tôi là đứa lùn ngốc xít.

Hai người bọn tôi đối mắt với nhau, Nagi mở lời trước.

"Cậu nhìn thấy tớ đúng không ?"

"...Ừ... đừng hỏi vì sao. Mình cũng chịu."

Tại sao tôi lại có khả năng nhìn thấy ma cơ chứ ?

"Không, ý mình là cậu chỉ nhìn thấy được tớ thôi đúng không ? Tớ là ma ý ?"

"Hả ?"

Nhìn cái mặt ngờ nghệt không hiểu câu hỏi của tôi. Cậu ấy thở phào rồi quăng cho tôi một tin sốc.

"Trong nhà cậu còn một con ma nữa, tớ trói nó trên ghế sopha kìa, cậu có nhìn thấy nó không ?"-Nagi là một cảnh sát, trói một con ma thì cũng như trói người đột nhập trái phép thôi. Đơn giản. Sáng nay vừa đến thì thấy con ma đó đang nhìn chằm chằm vào Isagi đang say ngủ.

Không nói nhiều, Nagi đấm nhau với con ma nam kia luôn.

"Eo ôi!"

Lưng tôi ớn lạnh, cơn rùng mình đến làm tôi run lẩy bẩy.

Mẹ khiếp, ! Nhà tôi vậy mà có tận hai con ma ẩu đả với nhau vào sáng sớm.

Tôi lắc đầu với Nagi ngỏ ý rằng bản thân không nhìn thấy con ma còn lại.

"Woa, cậu chỉ thấy mỗi mình tớ hả ? Mấy người thân của tớ không nhìn thấy tớ được đâu."

"Cái giọng điệu hí hửng đó là sao hả, Nagi ?"- Tôi nhướng mi, chống hông. Dù sao thì cũng dậy rồi. Tôi lọ mọ đi vào bếp rót một cốc nước lọc. Mở điện thoại check thông báo của nhóm, vừa vào đã thấy đàn anh than thở mới sáng sớm đã có việc làm. Vừa vớt được ở sông một thi thể nữ, bọn họ phải đi khám nghiệm tử thi ở hiện trường luôn vì nghi ngờ là một vụ mưu sát.

Tôi nhìn đồng hồ, còn chưa được 6 giờ sáng. Nhóm chat đã tưng bừng.

Thôi thì kiểu gì bọn họ cũng sẽ cập nhập hết tình tiết vụ án cho cậu.

"Thì tức là mình rất vui khi chỉ có hai ta thấy được nhau. À, cần mình tống cổ thằng kia đi không. Đảm bảo đi không trở về, xịn hơn trừ tà nhiều."

"Vậy thì nhờ cả vào cậu đấy."- Tôi mỉm cười. Được vậy thì tốt quá chứ còn gì. Nagi nghe được lời của tôi thì cười, cậu ta bảo tôi đi vệ sinh cá nhân ra thì nói chuyện tiếp.

Tôi gật đầu, nhìn bóng lưng vững chãi và khuôn mặt nghiêm túc như đang tra khảo con ma kia. Mà có lẽ là tra khảo thật, tôi thấy cậu ta đang đứng đối diện với chiếc sopha lầm bẩm một mình. Thật kì lạ là tôi thấy được ma nhưng lại chỉ thấy được mỗi con ma tên là Nagi Seishiro.

Chúng tôi cũng thật là có duyên.

....

"Thế tại sao hôm qua cậu muốn gặp mình ?"

Tôi nhét miếng bánh bao vào mồm, vừa nhai vừa hỏi cậu ma chống cằm nhìn vào mình ở đối diện. Vẫn là cái thói quen chống cằm mỗi khi ngồi trước mặt tôi ấy. Tôi đã quá quen với hành động đó nhưng bạn bè bảo trông thật kì cục và tôi cũng đếch quan tâm.

"À thì-"

"Mà khoan ! Cậu đến từ lúc nào, cậu thấy mình khóc rồi hả ?"

Tôi ngừng nhai nhìn vào Nagi, ánh mắt nghiêm túc nhưng không hề biết rằng tai mình đã đỏ ửng.

Nagi ngắm nhìn cái tai, rồi lại nhìn Isagi, cậu luôn nhớ rằng nếu Isagi xấu hổ thì tai sẽ đỏ ửng. Ít người biết được điều này vì đôi mắt xanh của Isagi luôn thu hút hết sự chú ý của họ và mái tóc đen đã che đi một phần tai khiến không ai nhận ra.

Nagi luôn dễ dàng nhận thấy được cảm xúc của Isagi.

Nhưng cậu sẽ không nói, cậu quyết định không nên trêu bạn mình hôm nay.

"Không hề ! Mình đến từ cái lúc cậu khóc sướt mướt đi vào phòng tắm cơ !"

"Cũng coi như cậu nhìn thấy mình khóc vật vã vì cậu rồi còn đâu."

"..."

Thôi được rồi, Nagi không cãi với Isagi được. Cậu không bật nổi người mà cậu yêu quý, hiểu không ?

"Được rồi bạn yêu của mình. Trước hết thì xin lỗi vì đã khiến cậu buồn và khóc to như thế nhé."

Tôi im lặng, nhai tiếp miếng bánh, môi tôi dẩu lên. Cách này giúp các cơ trên mặt ngăn đi giọt nước mắt của tôi.

Đồ ngốc, sao cậu lại xin lỗi tôi chỉ vì tôi đã khóc cho cậu.

Đến khi không còn trên cõi đời này nữa, Nagi vẫn luôn nhường nhịn và dịu dàng với tôi.

"Cậu biết đấy, tớ đã chết rồi. Hôm qua cậu gặp mình thì lúc ấy chỉ là một mảnh hồn nhỏ không được đầy đủ thôi. Thật sự thì lúc cậu gọi tớ bất ngờ lắm, khi mà cậu bảo về báo mộng người thân để xác định xem có đúng thật là tớ không thì tớ biết rằng..."

Nagi nhìn vào Isagi mỉm cười.

"Mình không hề cô đơn, vẫn có người nhìn thấy mình."

Và người đó là người quan trọng với Nagi.

"Vậy tại sao cậu lại tan biến và không nói chuyện với mình vào lúc đó ?"

"Đồ ngốc, đã bảo là một mảnh mà. Lúc đấy mình được gọi hồn về nên tan luôn, bây giờ là một linh hồn hoàn chỉnh rồi nên mới bay tới nói chuyện với cậu nè."

"Gọi hồn về để hôm nay làm đám tang đó, tí nữa cậu đi dự còn gì."

"Ra là vậy."

"Tính ra thì tớ cũng coi như là ma rồi."

Tôi nhấp một ngụm trà, sự thanh mát làm tâm hồn tôi cũng dịu theo. Tôi rất mừng vì có thể gặp lại người bạn của mình.

Nhưng tôi cũng buồn vì cậu ấy là ma. Người thành ma thì chắc chắn có chấp niệm chưa hoàn thành nên mới còn sót trên nhân gian. Nếu cậu ấy nhờ tôi giúp đỡ, tôi sẽ cố hết sức vì cậu.

Vì tôi rất yêu quý Nagi mà.

"Cậu đến gặp mình như vậy chắc là do vụ tai nạn kia còn ẩn tình đúng không ?"

Tôi suy nghĩ rồi nói ra phán đoán của mình về việc Nagi đến gặp tôi. Cái chết của cậu ấy được xác định là bị xe đâm, mất máu quá nhiều vì trúng chỗ hiểm nên tử vong. Nhưng vấn đề là người chủ chiếc xe kia đã tự thú, và tất cả bằng chứng đều chỉ rằng đây chỉ là một vụ tai nạn vô tình.

"Ừ... cũng đúng"

Nagi nhìn tôi rồi lẩm bẩm.

"Cũng đúng là sao ?"

"Thì đấy chỉ là một phần thôi, mình làm ma rồi thì sao mà nói chuyện với cậu được nữa. Hôm qua mình chỉ muốn đến gặp và nhìn cậu thôi."

Cậu ấy lơ lửng bay đến trước mặt làm tôi giật mình, Nagi nhìn tôi chăm chú rồi chọc tay vào má tôi.

Tôi hất tay Nagi ra nhưng không chạm vào được, tay tôi xoẹt qua cậu ấy như một tàn ảnh.

Thế quái nào mà cậu chạm vào tôi thì được nhưng tôi lại không chạm vào cậu được !?

"Việc mà cậu nhìn thấy tớ là ngoài dự tính đó, boss."

"Lúc đó tớ rất vui. Hì hì."

"Ban đầu tớ tính báo mộng về cho gia đình về ẩn tình cái chết của tớ luôn cơ. Nhưng nghĩ lại thì bọn họ chỉ là người bình thường, dân kinh doanh thôi nên có hơi phân vân vì vụ việc này khủng lắm. Tớ cần người trong chuyên ngành hình sự, nhưng việc báo mộng này chỉ có thể nói trong lúc ngủ thôi nên cũng khó khắn lắm. Vừa hay cậu lại nhìn được tớ, vậy là ngon rồi."

"Khủng đến mức nào chứ ?"

Tôi nghe cậu nói mà lòng nặng nề, vậy hoá ra cái cậu bị mưu sát chứ không phải tai nạn giao thông. Tất cả bằng chứng ở hiện trường đều khẳng định điều đó và kết luận đấy là vụ tai nạn ngẫu nhiên. Lưng Isagi lạnh toát, vậy rốt cuộc kẻ nào đã làm điều này. Chắc chắn không phải dạng vừa vì hắn còn có kẻ sẵn sàng nhận tội thay mà.

Nagi nhìn tôi có chút trầm ngâm, có lẽ cậu ấy cũng chần chừ về việc kéo tôi vào đống bùng nhùng này.

"Cứ nói đi, tớ nguyện ý giúp cậu mà."

Nagi thở dài.

"Liên quan đến đường đây buôn bán ma tuý."

"Woa, vụ này "khủng" thật đấy chứ."Nhưng Isagi vẫn có cảm giác có gì đó không ổn với một phần suy nghĩ của bản thân.

"Chắc tớ quan trọng lắm mới khiến cậu tin tưởng đến mức này."

"Chúng ta là gì của nhau ?"- Tôi giật mình trước câu hỏi mà bản thân tự thốt ra từ khi nào.

"Chúng ta là bạn bè."- Nagi đáp lại như một điều hiển nhiên, tôi gật gù và quyết định bỏ qua mớ bòng bong trong đầu. Quyết định xử lý thật nhanh bữa sáng.

Nhưng Isagi đã không nhận ra sự chần chừ trong câu trả lời của Nagi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co