Truyen3h.Co

[ Ngis ] Gummusservi

5.

Ricornny

Reo bất ngờ.

Nagi rất bất ngờ.

Tôi cũng rất bất ngờ.

Ai ngờ được rằng lại bắt được hung thủ giết người trong đám tang của bạn mình đâu.

Mà kì diệu hơn là Isagi bắt luôn được tội phạm bị truy nã chứ không đơn giản là hung thủ giết người. Sợ thật.

Hiện tại thì hai người và một ma đang ở đồn cảnh sát sau vụ lùm xùm kia. Đây chính là vụ án hình sự bắt được hung thủ nhanh nhất lịch sử ngành cảnh sát. 6h sáng tìm được thi thể nạn nhân, 8h thì bắt luôn được hung thủ. Mà cái vấn đề đáng đi vào lịch sử ở đây là vừa treo ảnh truy tìm hung thủ chưa được mấy phút, đang huy động lực lượng bắt người thì tôi lôi cổ hung thủ vào đồn công an trong khi người ta đang bất tỉnh nhân sự.

Sau lại bất tỉnh nhân sự ? Cái đấy phải hỏi Nagi vì tôi cũng không biết. Hiện tại thì tôi đang nghe cậu ấy giải thích chuyện gì đã xảy ra về lĩnh vực tâm linh.

"Cậu nhớ tớ bảo có con ma nữ ở trong đám tang không ? Cô ta bị rạch nát hết mặt, người thì ướt sũng. Cứ ám theo cái cô quậy đám tang của tớ kia. Tớ thấy lạ nên bay sang hỏi chuyện thì cô ấy bảo bị cô ả kia giết, vứt xác sống sông xong cướp thân phận của cô ấy để sống. Cô ấy hận lắm nên ám cô ả đến tận bây giờ. Mà cái mặt đó chẳng phải là cái xác sáng nay tìm được sao ? Tớ nhòm điện thoại của cậu mà."

"Đúng lúc tớ định bảo cậu chuyện này thì cậu đã xông tới tát hung thủ mất tiêu rồi."

Nagi bật ngón cái khen ngợi tôi.

"Ngầu lắm đó boss yêu à."

Tôi cười nhếch mép.

Lâu rồi không nghe cậu ấy gọi tôi là boss yêu, hồi cấp ba gọi suốt mà nhỉ.

"Đó, bọn tớ cũng bất ngờ với hành động của cậu lắm. Xong đúng lúc đám tang của tớ được đốt đầy hương khói nên tớ thấy tớ mạnh, kiểu có cảm giác tớ có thể khiến người ta nhìn thấy được ma ý, tuy chỉ là một vài giây thôi. Thế là tớ cho cô ả kia nhìn thấy oan hồn của cô gái bị hại chết kia luôn đó."

Tôi gật gù, hoá ra cậu ấy còn có thể cho người khác nhìn thấy ma.

"Bất tỉnh là phải rồi, nhìn thể trạng bị giết kia kinh lắm đó.", Tôi thầm nghĩ, cái xác bị ngâm nước gần 3 tháng, cá rỉa và thối trương phềnh lên thì kinh khỏi bàn. May hôm nay tôi được nghỉ, chứ gặp cái xác ấy vào lúc 6h sáng thì ngày tàn luôn.

Tôi ngồi trò chuyện với Reo đi cùng, tôi suy nghĩ nên nói cho cậu ấy thế nào về vụ án của Nagi cho dễ hiểu. Nhưng hiện tại Nagi có thể làm cho người khác nhìn thấy ma, vậy thì dễ nói hơn rồi. Tôi hơi ngại việc người quen nhìn mình với ánh mắt đánh giá rằng tôi bị khùng.

Tôi quyết định cho Reo nhúng chân vào vụ này vì tôi khó có thể điều tra một mình được. Tôi học pháp y mà, chen vào mấy vụ buôn ma tuý này khó lắm.

Reo giàu, Reo giỏi, bố Reo có quyền.

Có Reo cái, tôi thấy cái phương hướng cho tương lai phá án thuận lợi hơn hẳn. Nhưng trước khi nói cho Reo thì tôi vẫn nên nói qua với Nagi trước nên đành hẹn Reo đến nhà tôi để nói chuyện riêng tư. Cậu ấy đồng ý và bảo tối nay sẽ qua chung cư tôi.

Tôi gật đầu, vậy hôm nay phải đi chợ cho bữa tối rồi.

"Cô nam quả nam ở nhà...", Hồn ma lầm bầm, chu mỏ nhìn tôi.

Ê, cái mặt đểu cáng đấy là sao vậy hả, Nagi ?!

Tôi muốn đáp lại lời của Nagi thì nghe thấy tiếng gọi quen thuộc cắt ngang, tôi quay người nhìn. Chị Arin đi qua, thấy tôi bèn vẫy tôi vào phòng, ngỏ ý muốn nói chuyện riêng với tôi. Tôi gật đầu rồi chào tạm biệt Reo, hẹn gặp lại cậu ấy tối nay.

"Cô nam quả nữ ở chung phòng...", Tôi quyết định bơ Nagi.

"Chị gọi em có chuyện gì không ạ ?"

"Ui, em biết không Isagi ! Em được cục trưởng Ego đánh giá cao đó !"

"Ego ? Chả lẽ là Ego Jinpachi, phó cục trưởng hiện tại á ?"

"Ừm ừm, chính là anh ấy đó. Ego có đánh giá cao về sự nhanh nhạy của em trong công việc với chị, học vấn và bằng tốt nghiệp của em cũng thuộc loại xuất xắc. Với hôm nay em bắt được hung thủ, trong khi em chỉ suy luận qua ảnh với tin nhắn trong nhóm pháp y tụi mình. Rất ấn tượng đó Isagi ! Anh ấy khen em đó !", Arin kích động cầm tay của tôi mà lắc lắc.

"Lâu rồi chị mới thấy anh ấy có hứng thú với tân binh á. Em có muốn chuyển đơn vị đến chỗ anh ấy làm cùng với chị không ? Bên đó vừa hay thiếu hai pháp y điều tra đó !", Arin đang rất vui vẻ, chị ấy luôn trân trọng người tài. Cái danh "Ego tử thần" bọn tôi nghe rất nhiều rồi. Anh ta là một huyền thoại trong ngành cảnh sát, một người tài giỏi với bộ não suy luận tuyệt vời nhưng siêu khó tính, nói thẳng ra là khó ưa như quỷ...

Và thật trùng hợp là nơi tôi sắp chuyển công tác là bên chuyên về phòng chống ma tuý.

Ngon lành !

"Dạ được ạ, nếu vậy thì tốt quá !"

"He he, vậy chuẩn bị đến chỗ làm mới với chị nha em. Tạm biệt em nhé!"

"Dạ!"

Arin tạm biệt tôi, lúc cô ấy quay lưng tôi có thể thấy cô ấy đang ngân nga vui vẻ, má có chút đỏ hây hây. Nhìn kiểu gì cũng giống một cô gái chuẩn bị đi hẹn hò nhỉ ?

"Cậu thích chị ấy à ?", Nagi đưng ngay bên cạnh Isagi, thổi phù vào tai cậu pháp y kia một hơi lạnh.

"Á- buồn! Đừng có làm vậy lần nữa!", Tôi rùng mình, run lẩy bẩy che tai lại.

"Trả lời câu hỏi của tớ đi, cậu thích cô ấy à ?", Cái giọng điệu của Nagi có chút hậm hực, chỉ là một xíu thôi. Tôi có chút không hiểu sao cậu ấy tự dưng lại gắt gỏng với tôi. Đồ kì cục.

"Theo kiểu yêu đương thì tất nhiên là không, tớ tôn trọng và rất quý chị Arin. Với cả..."

Tôi nhướng mày suy tư.

"Tớ nghi ngờ rằng, đoá hồng của ngành pháp y bị tử thần hái và bảo bọc rồi."

Nagi : !!!

"Uầy, sao cậu nghĩ được hay vậy ?", Nagi vui vẻ bay theo Isagi đi về. Ego là ai chứ ? Nagi bên cảnh sát phải là người rõ nhất. Đợt huấn luyện như địa ngục, người ra chỉ thị và đề bài là ổng chứ ai. Anh và Reo bị hành cho vật vã, mãi mới qua mà vẫn bị Ego lúc ấy chửi là kém cỏi như con rồi bắt làm lại.

Nagi thề rằng, cái thằng cha kia sẽ ế cả đời. Đéo một ai chịu được tính của ổng cả. Isagi nói ổng đã có tình yêu, đã vậy còn là hoa khôi của bên pháp y, người vừa xinh đẹp lại còn tốt tính. Trái ngược hoàn toàn với Ego. Khó tin lắm.

"Cái việc ổng khen tớ. Một người cọc tính thế mà lại khen một tân binh thì chắc chắn ai cũng phải biết chứ. Nhưng cả quãng đường tới đây chỉ có duy nhất chị Arin nói cho tớ về việc này. Chỉ có thể là hai người đã trò chuyện trực tiếp với nhau mà thôi! Chị Arin thích người tài và Ego cũng vậy. Chắc kèo hai người đã nói chuyện với nhau rất vui vẻ."

"Hơn nữa, cậu không để ý cách chị ấy nói chuyện về Ego với giọng rất dịu dàng hả ?"

"Dịu dàng kiểu nào ?"

"Ừm~ tả sao nhỉ ?"

Nagi nhìn Isagi xoa căm suy tư. Cảm thấy bạn nhỏ mình đôi khi hay có những hành động rất đáng yêu trong vô thức. Anh phì cười xoa đầu cậu.

"Chắc giống kiểu tớ với cậu ha ? Lúc nào mình chẳng dịu dàng với cậu ?"

Tôi nhìn Nagi, cảm nhận cái xoa đầu của người cao hơn mình. Nhớ lại cách mà chúng tôi luôn ở bên nhau trong mọi khoảnh khắc thanh xuân. Ậm ừ đồng ý với lời của cậu. Nagi lười thể hiện cảm xúc nhưng luôn luôn dịu dàng nếu có tôi ở bên.

"Lấy ví dụ cũng đúng đấy nhưng cũng có chút sai..."

"Sai ở đâu ?"

"Tụi mình là bạn mà, đâu phải người yêu như bọn họ đâu, vẫn khác nhau chứ. Tình yêu và tình bạn luôn khác nhau mà."

Tôi mở cửa bước ra ngoài, vừa đi vừa nói. Bầu trời trở âm u và mang theo cơn gió lạnh lẽo với chút mưa phùn. Bên trong ấm áp bao nhiêu thì bên ngoài lại lạnh bấy nhiêu. Theo thói quen tôi hỏi người bên cạnh.

"Ặc, thời tiết thất thường ghê ! Cậu có lạnh không ?"

"...Có...."

"Vậy tụi mình mau chóng về nhà thôi."

Tôi vội vàng chạy qua cơn mưa phùn để vào chiếc xe của mình. Quay sang không thấy Nagi bay theo, tôi xoay người lại thì thấy cậu ấy ngồi ghế đằng sao tôi và cuộn người lại mệt mỏi. Tôi hỏi có sao không thì Nagi chỉ đáp lại là mệt thôi, tí về nhà tôi thắp hương cho cậu ấy hít là được. Ồ, cái này tôi mới biết nha, có chút hào hứng về nhà đốt hương cho Nagi.

Isagi không biết rằng ma không cảm nhận được nhiệt độ như lạnh hay nóng.

Nhưng ma vẫn sẽ có cảm xúc và một trái tim vô hình.

Nó cũng sẽ đau và tổn thương bởi tình yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co