Phần 5
"Này nếu như cậu dành cả hàng giờ đồng hồ để suy nghĩ những vẩn vơ mà tớ cho rằng với cậu thì có thể quan trọng nhưng trong học tập chẳng giúp ít được gì, thì cậu nên dừng lại trước khi nó ăn sâu vào tiềm thức và trở thành thói quen. Cậu sẽ có hai bọng mắt đầy đặn như là ngực cup A của cô Dianna môn mĩ thuật đấy."
Hussey càm ràm khi nhìn thấy dạo gần đây Judy rất ít ngủ trong giờ học. Thậm chí, trong cả tiết toán của thầy Mark thì cô vẫn mở mắt tháo láo và lưng ngồi thẳng tăm tắp như thể sợ rằng không qua nỗi bài kiểm tra thường xuyên trong hai ngày nữa. So với giáo viên, việc thay đổi hoàn toàn từ Judy, như thể cô ta thay da vào mỗi chu kì ở loài rắn, rồi ngoạn mục trở thành một con người hoàn hảo hơn phiên bản cũ, là một thứ đáng khen thưởng trên bảng thông báo tuần này của trường. Riêng Hussey chả cảm nhận được gì ngoài kì lạ từ Judy và nếu tháng này cô có đạt điểm cao trong môn thầy Mark thì đó là do cô ta gian lận chứ chả phải chăm chỉ học hành gì. Hussey có thể thấy tường tận bên trong con người Judy.
Cô chống cằm nhìn ra cửa sổ rải đầy nắng, mùi của thiên nhiên và sự ồn ào của gió thét với không khí. "Làm ơn hãy tảng lờ tớ như việc mọi ngày cậu làm đi."
Chính xác theo lời của Judy nói thì thực sự vấn đề làm lơ của Hussey đối với cô là một tài năng bẩm sinh trong người ả. Sẽ chẳng có gì đáng bất ngờ, trong vài giây nữa, khi giờ giải lao reo lên, Hussey cao lêu khêu với vòng ngực nở nang và vòng mông không đáng kể, lại trở nên bé xíu khi cặp kê với chàng Sungchan Châu Á khoá trên, rồi làm như Judy vốn dĩ chẳng có mặt ở đây từ rất lâu mà kéo chàng Sungchan điển trai ấy vào chỗ ngồi của cô một cách thuần thục và tự nhiên.
Ả lúc nào cũng thế.
"Ôi thôi nào, tớ có thế bao giờ kia chứ." Hussey mè nheo, nũng nịu nhướng người gần với Judy.
"Vì chả có chàng Sungchan nào đứng ở đây thôi." Cô mỉa mai.
Ả "xì" một tiếng. "Có phải đàn anh khoá trên không?"
"Ai? Bao giờ?"
"Hôm trước vừa đưa cậu hộp sữa ấy."
"Không? Tớ còn chả nhớ nỗi gương mặt của người đó ra sao."
Hussey nghĩ ngợi một lát rồi nói: "Thế- là thằng nhóc lớp dưới đúng không?"
"Ai nữa?" Judy ngẩn ra.
"Cái thằng hay chí choé chạy theo cậu suốt ngày vòi xin số điện thoại đấy."
"À, chả có gì đáng ấn tượng ngoài phiền phức cả." Cô ngán ngẫm nằm trườn ra mặt bàn.
"Vậy là anh-"
"Khoan đã, tớ làm gì có nhiều mối quan hệ vậy chứ?" Judy chặn lại trước khi Hussey lại loi ra hàng tá nhân vật lạ lẫm đã bước vào cuộc đời cô mà ngay cả chính bản thân cũng không nhận ra rằng đã tiếp xúc.
"Cậu không biết là ai ai cũng muốn thông tin từ cậu à?"
"Nghe nhảm nhí thật. Nói chung chẳng phải là cái đám loi choi đấy." Judy ngắt ngang cuộc trò chuyện không đầu không đuôi.
Hussey lúc này reo lên. "Đừng nói với tớ cậu dang díu với thầy hiệu trưởng nhé? Ôi Chúa, từ bao giờ cậu có xu hướng tìm sugar daddy đấy? Này, tớ nghe nói vợ của ông ta chẳng vừa gì đâu, nghe đâu đó-"
Judy nhét ngay vào miệng nó một thanh kẹo cao su. "Im mồm và Sungchan đứng ngoài kia đón tiếp cô nàng thứ năm rồi đấy."
Ả trợn to mắt. "Cái quái gì cơ?" Sau đó nhét thanh kẹo vào miệng, chạy một mạch ra khỏi lớp. Giữa hành lang vang lên tên 'Sungchan' tròn vanh vách, như là tiếng của tử thần gào lên để đoạt mạng chàng trai ấy bằng giá nào.
Thế là sau đó ả ta lơ đẹp Judy dù rõ ràng cô có mái tóc sáng hơn cả làn da của Sungchan và chiều cao của chàng.
Quay lại với vấn đề nan giải của Judy, nó cũng không hẳn là nản giải. Nhưng việc khiến cô không thể tập trung vào mớ mỹ phẩm vào buổi sáng, chăm dưỡng da vào ban đêm và thức đến đêm muộn chỉ vì trằn trọc thôi rồi vì một người mà cô ta cho rằng không đáng. Ben, chính là gã ta. Có quái hay không, tần suất hình bóng của gã cứ luôn lẩn quẩn trong tâm trí mà đáng nhẽ phải lấp đầy bằng những cuộc vui và trang sức lấp lánh suốt mấy năm giời cô ta đầu tư vào. Ấy mà, Ben, người đàn ông bộ tịch nhã nhặn với đầu óc đen hơn đít ấm nồi của bà cô dùng liên tục trong hơn một thập kỉ trực tiếp dưới lửa củi, lại ngang nhiên bước vào nơi riêng tư và bí mật ấy của cô ta. Đến cái mức cô phát dại và nghĩ rằng nếu trong hôm nay và ngày mai, cô không bóp cổ chết Ben thì cô ta nghĩ mình sẽ có một căn bệnh về thần kinh và cả thể chất vì không có giấc ngủ đầy đủ.
Tuyệt nhiên, trong đầu óc của Judy hình thành một trường phái đối kháng với sự xấu xa muôn thuần của cô. Là, liệu khi Judy bóp cổ chết Ben, cô ta có thực sự vui vẻ khi son thỏi Chanel lên môi rồi hất tóc cước bộ dài trên hành lang nhằm tận hưởng sự ngưỡng mộ của người khác không?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co