Truyen3h.Co

ngỗ nghịch

Phần 6

DIADANGVANDAM


Judy xinh xắn trong mái tóc sáng màu của mình, không có nghĩa là khi không có mái tóc đó, cô không xinh đẹp. Có thể trong một trường hợp, hoặc ít nhiều là một vũ trụ song hành khác, Judy ở đó có thể hiền thục, nhã nhặn hoặc không thay đổi gì lắm trừ vẻ ngoài là mái tóc đen mượt của mình. Ben e là cô ta vẫn trong rất nổi bật giữa đám đông dù màu đen thực sự là một màu chìm giữa đám đông; ở một nghịch lý khác, nếu đám đông ấy là những kẻ mang đầu vàng, đầu đỏ, và hàng trăm màu sắc khác mà họ có thể khoác lên mái tóc của mìnhc thì màu đen của Judy là một mái tóc sáng màu.

Nói thế là nói dại và là sự nguỵ biện đối với tín ngưỡng tôn sùng của Ben dành cho Judy, cũng như xu hướng tình dục quái đản của chính mình. Rằng, Ben e là Judy không có mái tóc sáng màu nào cho nhu cầu của gã thì cô mãi là một thứ gã thấy hằng đêm trong giấc ngủ. Không ngoa rằng một dạo nọ, gã từng mộng về cô, về cô và không có sự liên kết nào với màu sắc nhuộm kín trên những sợi tơ được nuôi dưỡng mỗi ngày.

Đó là lần đầu tiên gã có giấc mơ tuyệt hảo đến thế, dù không có những thứ theo yêu cầu, nhưng việc mừng tượng nhìn thấy sự nhẵn trụi từ cơ thể những người phụ nữ, sự yêu kiều của họ và vẻ đẹp từ bên ngoài chạy răm rắp vào bên trong tâm hồn của họ. Ôi, gã yêu những người phụ nữ và biết ơn bởi vạn vật đã dành sự tin yêu dành cho những người phụ nữ ấy. Họ đáng được yêu thương, nâng niu và bao bọc. Và gã chợt thấy đáng thẹn khi đêm nào cũng suy nghĩ về họ như một món đồ dùng thói quen.

Và đâu đó trong nhận thức của người đàn ông Ben này, gã cảm thấy kinh tởm chính mình và tội độ hằng đêm.

"Tôi không biết giải bài này." Judy lên tiếng, đẩy quyển tập về phía Ben.

Gã bồn chồn đặt quyển sách trong tay lên bàn, nhướng người nhìn vào quyển tập Judy đẩy sang. "Phần này cô đã làm tức thì rồi mà?"

Judy ngân một tiếng. "Ồ thế à? Chắc tôi không nhớ." Sau đó cô kéo quyển tập trở lại vị trí của mình.

Ben không nói gì thêm, tiếp tục đọc những trang chữ khác.

Judy viết nghuệch ngoạc thêm vài nét nữa lại lên tiếng. "Trông ông kì lạ lắm."

Gã bần thần ngẩng đầu.

"Đấy, cái vẻ ngu ngơ trên gương mặt của ông." Cô trỏ đầu viết về gương mặt của gã ta.

"Đừng vớ vẩn nữa." Ben giơ quyển sách lên chắn giữa đầu viết từ Judy và tầm nhìn của gã.

"Thôi nào, tâm sự với tôi chẳng mất mát gì." Judy bĩu môi. "Trông tôi không đáng tin đến vậy à?"

Gã hé mắt qua quyển sách, nghĩ ngợi một lúc rồi đáp. "Ừ."

"Ơ? Ông đâu cần phải đáp thành thực như vậy. Nhàm chán." Cô đảo mắt một vòng rồi hậm hực tì đầu bút lên trang giấy ghi chép.

Lúc này Ben đột nhiên bật cười. Judy cách gã hẳn tám tuổi, tuy con số không nhiều và so với việc xem một đứa lớp mười hai là trẻ con thì hoàn toàn không có khả năng. Thì, Judy trong đôi mắt của Ben thoáng chốc đã trở nên nũng nịu tựa đứa trẻ đang tuổi bi bô tập nói. Việc cô hờn dỗi trước sự từ chối lời mời của gã, cô bĩu môi khi không được tán thành làm việc gì đó, hay việc cô có thói quen chun mũi khi tập trung làm điều gì đó. Mọi thứ từ cô ta đều mang lại cảm giác rười rượi trong lồng ngực đang bóp nghẹn dần từ không khí từ xã hội lẫn điều kiện chạy theo sự phát triển của thành đô vây quanh Ben, chao ôi, gã thấy mình được an ủi biết bao từ hơi thở của tuổi trẻ và độ xuân xanh của thiếu nữ, tức Judy, mang lại. Mà gã hy vọng rằng sự ngây dại của cô ta sẽ là thuốc chữa cho những căng thẳng của gã nhiều hơn là gã ta nhớ đến cô như một món đồ giải thoát sự thống khổ tột độ của mình.

"Đôi lúc không phải nói ra là giải pháp, chỉ cần cô ở bên cạnh ai đó, họ cũng cảm thấy an ủi rất nhiều." Ben đột ngột nói.

Nhưng gã không ngẩng đầu.

Thật tiếc thay, vì gã ta sẽ không bao giờ nhìn thấy lại lần nữa gương mặt ngại ngùng và mang tai đỏ lựng của Judy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co