Phần 7
Liệu có ổn không khi một người học sinh đem lòng yêu với giáo viên của mình, mặc dù chẳng xét về vấn đề tuổi tác và những kinh nghiệm cuộc đời cách bậc nhau chừng mấy nấc, thì xã hội này có để tâm vấn đề này không?
Đã rất lâu Judy mới bắt đầu nhìn nhận về bản thân và những hai bận xoay quanh cuộc đời đang xảy đến bên cô.
Vỉ như Ben chẳng hạn? Nhưng nào có ai ngoài gã có thể làm cô ta lo lắng nhiều nhường này cơ chứ?
Ben và những khả năng tạo ra vấn đề từ Ben luôn làm cho Judy phải rối tinh mù mà không thể gạt phăng một bên để tập trung vào việc hiện tại.
Như là bài tập cần giải đáp trước mặt cô ta đây, cô không thể nào đặt đầu bút lên mặt giấy. Cô nghĩ rằng nếu bài tập này có thể giải quyết được, thì vấn đề của cô có thể không? Có công thức nào áp dụng cho phần câu hỏi này không? Hay có ai đó đã đi trước và dành một vài lời khuyên nào cho kẻ bước sau như là Judy không?
Mà nếu có, áp dụng trên trường hợp của cô ta, khi đó người đàn ông ở trường hợp trước, có chung suy nghĩ với Ben không? Hoặc Ben có cùng suy nghĩ với người đó không? Vậy còn chệch hoàn toàn với suy nghĩ người đó, Ben sẽ mang suy nghĩ như nào?
Gã sẽ cảm thấy kinh tởm, ruồng bỏ, gã sẽ tháo chạy như thể nhìn thấy một thứ sinh vật không cùng loài không?
Và thời gian này, có ngừng lại để cô dành thời gian để tiếc nuối cho những phiền muộn đang âm ỉ trong khu biệt suy nghĩ này chăng?
Khi mà việc chất vấn liên tục với chính mình đã đủ khiến Judy phát ốm.
Cô lặng lẽ đưa mắt nhìn Ben đang cậm cụi với mớ giấy tờ của mình. Dù gã hoàn toàn cúi đầu và tập trung vào công việc, thì một phần gương mặt điển trai của Ben cũng chưa bao giờ phai đi. Dường như nắng cũng nhận thấy được điều đó từ Ben chăng, khi chúng nằm chiễm chệ lên làn da mịn màng của gã. Trườn lên trên gò má cao, lên mũi và đôi mắt, nhảy múa trên hàng lông mi đen đúa dài và cong ấy. Chúng vuốt ve trên gương mặt của Ben đã được Đấng toàn năng khắc tỉ mỉ, chúng làm điều đó rất nhiều lần. Chúng lộ liễu và chẳng ngại Ben có phát hiện hay không. Không những là gương mặt, mà rất nhiều thứ trên mành vải quần áo khác đang ôm cơ thể của gã.
Lạy Chúa, Judy ước mình được chạm lên mọi thứ của Ben như nắng vậy.
Chúng cứ làm thế trong miệt mài đến khi Ben nhận ra và nhìn Judy.
"Có gì hỏi à?"
Cô lắc đầu nguầy nguậy.
Ben cũng không hỏi gì thêm.
"Thì-" Judy ấp úng.
Gã ngẩng đầu và điều đó thúc đẩy cô tiếp tục lời nói của mình.
"Chúng ta còn mấy ngày nữa sẽ đến kì thi?"
Ben nhướng mày rồi lẩm nhẩm.
"Chừng một tháng."
"Nếu tôi bảo tôi sẽ thi đậu trường XX thì sao?"
Gã hơi hốt hoảng. "Thì càng tốt."
"Chỉ vậy thôi?" Judy cau mày. "Thiệt luôn?"
"Cô muốn ăn gì không? Chúng ta có thể cùng nhau đi sau đó." Ben cẩn thận suy nghĩ.
Cô ngã lưng vào ghế. "Nhàm chán."
"Thế cô muốn làm gì?"
Judy mắt sáng nhìn Ben, cô rời khỏi lưng ghế trườn về phía trước. Tì ngực lên cạnh bàn tạo thành khoảng cách ngắn nhất đối với Ben. Cô ta bắt chéo chân, hai tay đan vào nhau và gác cằm lên, tinh nghịch đưa mắt nhìn gã. "Sẽ ra sao nếu chúng ta làm một ván cược."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co