Truyen3h.Co

ngoại lệ |châucường|

01.

conthongaydong

20/5/2025

một chiều 5h, cả trường đã tan gần hết, câu lạc bộ âm nhạc của trường mới mở cửa hoạt động. căn phòng nằm ở tầng ba của dãy nhà e, dãy nhà tách biệt hoàn toàn với khuôn viên trường, vẫn như mọi khi hồng cường vẫn đến trước nhất để mở cửa vì mang trên vai trọng trách lớn lao chỉ sau đông quan là dạy dỗ mấy đứa em trong câu lạc bộ, cường là phó trưởng câu lạc bộ

được tầm 10p sau bộ đôi ồn ào kéo đến, hữu sơn và bảo châu, chúng nó chỉ vừa đến chân cầu thang thì anh đã nghe thấy tiếng cười vang hồn của thằng sơn rồi

"tralalero tralala...tung tung tung sahurrrrr" hữu sơn nói mấy câu brainrot y chang nó đang nổi trên mạng

"chà nhà lê ô chà nhà la" bảo châu bồi thêm vào, tiếng cười của sơn càng dữ dội hơn từ cười mà chuyển sang vừa cười vừa hét, cười tới độ lên đến hành lang tiếng cười đã át hết tiếng nhạc từ loa của anh

"sơn ơi em cười bé bé cái mồm thôi" vừa bước đến cửa thấy bộ mặt cọc cơ địa của cường, sơn vội ngậm mồm lại nhưng vẫn không nhịn nổi cười, hai đứa nó vừa đi ngang qua anh vừa chọc lét nhau, giờ là cả cái phòng này ồn rồi

cường vốn không quá trầm tính nhưng cũng không thích quá ồn ào, nói thẳng là không thích bảo châu. bảo châu chỉ vừa vào được gần hai tuần đã khiến cái câu lạc bộ ồn ào vừa tầm chịu đựng của anh ồn ào vượt quá hz anh chịu được

ngay sau đó, bộ đôi em bé của câu lạc bộ bước vào

"đã sì quần nguyễn lại còn châu báo, ồn quá rồi" trung anh vừa nhai cái gì đấy vừa nói bộ mặt không mấy vui vẻ chắc là vừa thua đời

"ô nay thằng này bị sao ý nhể? chả lẽ bình thường mày không ồn?" bảo châu thấy thế thì dảu mỏ lên đáp trả, hữu sơn bên cạnh cũng dài mồm ra nhại lại câu của trung anh

"ông thì biết cái đếch gì" trung anh bỗng hoá sự phẫn nội của người lửa, văn phong đứng bên cạnh cũng giật mình. trung anh mồm miệng nó láo không ai bằng, nó đang lấy hơi chuẩn bị chửi cho đến ngưỡng bung mắc cài thì cường đi đến đứng trước mặt thằng nhỏ khiến nó vừa hả họng đã phải đóng lại

phó trưởng câu lạc bộ nghiêm khắc như là bùa khoá mõm của câu lạc bộ âm nhạc, ai gặp anh cũng phải tắt điện, trừ thằng châu. anh cảm giác như nó kháng chiêu của anh, lần trước anh đã mắng bọn nó một trận vì tội lười tập, ai cũng cúi mặt nghe mắng nhưng riêng châu lại đấu mắt với anh khiến anh phát điên lên được

"thôi bớt giận, chúng mày xem tao mang đến cái gì này" lúc này châu lôi từ trong cái balo to quá khổ của mình ra một cái túi đựng đống đồ ăn ở trong đấy, văn phong thấy thì sáng mắt lên chạy ùa đến bỏ lại trung anh đứng ngoài cửa, thằng nhóc trung anh bày ra cái vẻ mặt không quan tâm, chữ "chê" viết thẳng trên trán nhưng cái mắt lại dán chặt vào gói lays rong biển cỡ to vừa được phong cầm lên, cũng chỉ tại trưa nay nó dỗi bố mẹ mà không ăn cơm thôi chứ không là nó còn lâu mới thèm

cường bất lực đứng chống nạnh nhìn mấy đứa nhỏ nhao nhao ăn uống mà quên tập, trước khi bảo châu vào thì mấy đứa này rất nề nếp đâu ra đấy nhờ có anh quản giáo, cũng không hẳn là do sợ anh bởi vì so với đông quan thì anh chả thấm vào đâu cả nhưng vì bọn nhỏ này ngoan. cho đến khi có châu xuất hiện, một tay nó dẫn cả đám đi sai đường, từ ngoan thành hư

"đến giờ tập rồi mấy đứa ơi!!!" cường hô lớn, mấy đứa khác đang có động thái định đứng dậy nhưng nghe thấy châu lên tiếng thì lại ngồi xuống tiếp tục ăn

"chưa ăn xong mà anh, tí nữa điii" châu vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói với anh, đối với một người kỉ luật như anh trì trệ là thứ không nên xuất hiện đã thế cái thứ kéo mọi thứ trì trệ theo lại là bảo châu khiến anh bộc phát cơn cáu

"châu ra đây....ra đây....nhanh" mọi sự nhẫn nại dường như mất hết, cường lớn giọng như thể để chỉnh đốn lại mấy đứa nhỏ, nhắc lại cho chúng nó biết ai mới là người lời nói có trọng lượng nhất ở đây. lần đầu tiên cường nổi đoá đến mức lớn tiếng, lần đầu tiên châu im lặng đến mức trắng bệch cả mặt

châu không nói gì chỉ im lặng bước ra trước mặt anh, cường nắm lấy cổ tay nó kéo ra ngoài. mấy đứa nhỏ trong kia đã sợ đến vã mồ hôi

"tí đến anh đấy sơn ạ, cứ hùa theo anh châu đi" trung anh chỉ tay vào mặt sơn đe doạ, sơn sợ vãi nhái chỉ nặn nổi nụ cười đóng đá để đáp lại trung anh

cường kéo châu ra khỏi phòng, hai người đứng ngoài hành lang ngăn cách với mấy người trong phòng bằng mấy tấm cửa kính và cái tường bê tông, cách âm gần như bằng 0, cường bắt đầu mắng

"châu ơi, anh không biết mày thật sự bị sao...mày không coi lời nói của anh ra gì à? mày có biết là trước khi mày vào là bọn nó từng rất ngoan không? giờ mày vào, mày xem đi chúng nó hư hết rồi, lời nói của anh hơn gió thoảng...mày đang gây ảnh hưởng đến mọi người đấy, giữ mày lại chỉ gây hại thôi" cường mắng một tràng không cả lấy hơi để thở, cũng may lần này châu biết là nên nghiêm túc, thằng bé đứng yên cho anh mắng cũng có thể nó đã nhận ra tầm nghiêm trọng của lỗi sai mà mình gây ra

mắng xong anh và nó đứng nhìn nhau, được 3 phút thì anh nguôi giận, giọng nói không còn gắt gỏng như ban đầu nữa

"giờ mày muốn sao? từ mai ra khỏi câu lạc bộ nhé?"

"dạ...em xin lỗi, em không muốn đi đâu, em sẽ sửa lỗi mà" bảo châu khẩn thiết xin lỗi, nắm chặt lấy tay cường ánh mắt rưng rưng cầu xin, thì ra nó còn bộ mặt năn nỉ như này, cường cũng phát mệt

"có chắc là sửa được không? sau này vui thôi đừng vui quá, lời anh nói là phải nghe...anh cho cơ hội chuộc lỗi...3 tháng sau không tốt lên thì đi về" châu nghe vậy thì gật đầu lia lịa

dứt câu cường quay người đẩy cửa bước vào phòng, mấy đứa kia đang bu lại nói này nọ thấy anh vào liền tản ra, chưa sợ hay sao mà còn bàn tán. nhìn thấy sơn, cường cũng hơi sôi máu vì sơn đồng loã với châu, không hành hạ nó thì hơi phí

"sơn! lên đây" anh ngồi khoanh tay vắt chân cũng đủ làm sơn sợ hãi, trung anh nhìn theo bóng lưng hữu sơn mà lắc đầu, văn phong ngồi bên cạnh cũng vã mồ hôi thiếu điều muốn đào đường tẩu thoát

"6 cái động tác mới anh dạy hôm trước, nhảy lại xem nào" hữu sơn nghe xong mà hoa mắt chóng mặt, không phải là về nhà không học mà là khó quá nó chưa thuộc hết, nó lẩm bẩm đếm nhịp trong miệng chân vừa bước ra nhịp đầu tiên thì anh đông quan bước vào. từ khi anh quan bước vào căn phòng sáng lên như có mặt trời chiếu, chúng nó được cứu rồi

"mấy đứa ơi, nhà trường mang đến cuộc thi cho mình nè" mấy đứa nhỏ nghe thế thì chạy lại trốn sau lưng đông quan mà ngó nghiêng tờ giấy anh cầm, chỗ rộng thì không ai dám đứng vì nó gần hồng cường

"nhóm nhảy tài năng?"

"mình sẽ phải đấu với các trường khác để vào trung kết, thắng cuộc sẽ nhận được tiền thưởng 50tr đó, mấy đứa có đồng ý thi không?" nói rồi đông quan đưa tờ giấy cho trung anh, cầm được tờ giấy thằng nhỏ chạy ngay xuống dưới cuối phòng, bọn kia cũng chạy vội theo

"ông có thi không?" cường ngoảnh lên hỏi đông quan, đông quan vừa là trưởng câu lạc bộ vừa là ban cán sự của trường khối lượng công việc của anh không hề ít nhưng anh vẫn luôn dữ vững phong độ của mình không để chểnh mảng lĩnh vực nào

"nhà trường đang xem xét chia nhỏ khối lượng công việc của tôi nếu mình đăng kí thi, tôi sẽ thi vì lâu lắm rồi tôi chưa tập nhảy với mọi người" đông quan mỉm cười rồi vỗ vai cường, thế là giờ anh lại quay xuống làm cấp dưới rồi, cấp trên thật sự đã quay về cầm quyền, đáng lẽ đông quan phải nên quay về từ lâu rồi, anh đã quá mệt mỏi với cái đám này

"mấy đứa thấy thế nào?"

"đăng kí đi anh" mấy đứa nó lại ồn ào, có vẻ là rất hứng thú với phần thưởng nhưng lại quên mất quá trình tập luyện gian khổ

"thời hạn tập luyện 3 tháng...chúng ta có lẽ sẽ gặp nhóm nhảy đại học kion-x đó" đông quan vừa nói ra cái tên đó đã khiến cường cau mày ngay lập tức

"cái gì? kion-x á?" như không muốn tin anh phải hỏi lại thêm lần nữa, nếu thật sự chạm mặt nhóm nhảy đó trên sàn đấu anh nhất định phải tham gia để giành chiến thắng, chiến thắng cái tên người yêu cũ năm đó lấy cớ nhóm nhảy quy định không được có người yêu để chia tay anh nhưng sau đó lại yêu đương với một thành viên trong nhóm, mặt anh không tự chủ mà lại đen kịt vào

"ôi anh cường lại bốc khói rồi, kion-x làm gì anh ý vậy trời?" văn phong liếc vội anh cường, cái đống khói trên đầu anh bốc lên cũng đủ khiến mấy con người trong này nghẹt thở rồi

"như mấy đứa thấy trong tờ giấy, không phải mỗi nhảy mà cần cả hát nữa nhưng mà khoản đấy anh không lo vì có sơn lo rồi...anh lo nhất là khoản freestyle..." đông quan thở dài rồi lại mỉm cười, cũng như vừa nói đông quan rất lo về khoản freestyle của nhóm vì phải solo 1:1 với đội khác, chính anh còn không giỏi khoản này nữa là bọn nhỏ

"woaaa mong được gặp các anh kion-x trên sàn đấu" trung anh chớp mắt lấp lánh, kion-x là một nhóm nhảy tài năng mà thằng bé đã nghe danh từ hồi mới bước vào con đường học nhảy

"đúng vậy, nhất là anh killua" bảo châu cũng hùa theo, dù nó mới học nhảy gần đây nhưng cũng biết và theo dõi nhóm nhảy đó nhưng dù thế nó cũng chưa hiểu rõ các thành viên mà chỉ nhặt một cái tên để hùa theo trung anh, vô tình sao đó lại là người yêu cũ của hồng cường. nó cười phớ lớ mắt vô thức nhìn lên phía cường, vừa chạm mắt đã thấy ánh mắt sắc lẹm của anh liếc xuống

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co