Truyen3h.Co

ngoại lệ |châucường|

02.

conthongaydong

25/5/2025

một tuần kể từ khi cả nhóm thống nhất bài tập, vẫn như thường lệ cường lại lên mở cửa phòng tập nhưng hôm nay không có lịch tập của nhóm. hồng cường gắn bó với các bước nhảy từ khi còn cấp 2, các phòng tập nhảy đều như nhà của anh, không đến là anh sẽ nhớ. chưa bao giờ anh thiếu nghiêm túc với các bước nhảy, do vậy trình độ của anh ngày càng ít người theo kịp

nhưng hôm nay anh lại không tìm thấy chìa khoá của phòng tập ở phòng bảo vệ, tìm quanh một lượt cũng không thấy, không phải rơi rớt thì chắc là có ai đó cũng đến tập giống anh, không bận tâm nữa anh liền đi đến phòng tập, chỉ có điều anh không nghĩ đến người đến phòng tập trước anh lại là bảo châu

tiếng nhạc không quá lớn cũng không quá bé, đủ để bảo châu không nghe thấy bước chân của anh. cửa phòng tập không đóng, bảo châu quá tập trung để có thể nhận ra đang có người đứng ngoài cửa. nhìn châu nhảy bỗng dưng anh không muốn bước vào nữa, sợ sẽ phá hỏng sự tập trung hiếm có này của nó. đứng nhìn nó nhảy môi anh không tự chủ mà nhếch lên, châu chỉ mới bắt đầu tập nhảy từ khi vào câu lạc bộ tức là ba tuần hơn, cử động của nó vẫn còn rất vụng và cứng đơ trông rất giải trí

"aaaa" châu đột ngột dừng động tác, quay mặt ra phía cửa, thấy cường đang đứng ở đấy châu giật mình hét lên. châu đang nhảy tự nhiên dừng lại rồi nhìn thẳng vào mình cường cũng không khỏi thót tim. khác jumpscare mỗi bảo châu

"sao anh đứng đấy nhìn trộm em, đúng là cái nhan sắc boi phố hà lội này...." châu tự xoa cằm rồi lắc đầu cười, cường không thèm để tâm mà đi ngang qua châu xuống cuối phòng cất túi vào mấy cái bàn học cũ được kê ở đó

"nay đến đây tự tập luôn cơ à?" cường nhướn mày cười kiểu kiêu kiêu trông chảnh vô cùng, châu cũng chỉ gật đầu

"được rồi tập lại đi anh chỉnh động tác cho"

cứ thế hai người tập với nhau được 20 phút rồi giải lao, châu chưa bao giờ tập mệt như này chẳng còn quan tâm đến hình tượng mà nằm dài ra sàn dù hình tượng là thứ ngay từ đầu nó chẳng có

cường lên chỉnh lại loa cho tiếng nhạc to lên một chút vì bình thường anh hay tập bằng âm lượng to nhưng anh quan lại không thích nên đã giảm xuống, đứng trên bục giảng nhìn xuống, anh thấy châu đang nằm dang hết chân tay ra mà lộ luôn cái bụng mỡ, anh chỉ thầm lắc đầu, nhìn là biết chả hay vận động gì

"anh cường lấy hộ em cái balo" châu bò lồm cồm dậy, tóc tai dựng đứng hết lên. cường thấy bộ dạng bê tha của nó vừa thấy ghét vừa thấy hài, cầm lấy cái balo nó hay đem theo ném mạnh vào người nó

"aaaaaaa, sao anh ném như thế? đau em chứ"  nó xuýt xoa vừa nhìn anh vừa nhìn cái balo của mình như sợ có cái gì trong đấy vỡ ra

mở balo ra nó lấy ra một lon cà phê còn đọng lại tí hơi nước, chắc là nó mua lạnh nhưng không kịp uống ngay. châu bật mở lon rồi uống luôn mà không mời anh lấy một câu, cường đang hơi khát cũng nhìn xuống, lại trúng ngay loại cà phê lon mà anh thích, anh nhìn chăm chăm vào lon cà phê gần 10 giây nhưng sau đó nhận ra mình đã vô thức dán mắt vào nó nên vội thu lại ánh mắt, châu mắt nhắm mắt mở, thấy anh như thế thì biết anh dính chiêu rồi, không phí công nó đi dò hỏi hội kia mấy cái sở thích lặt vặt của anh. vì bản tính sĩ của mình cường định đi bộ 300m từ đây ra đến ngoài cổng trường để mua mà không hỏi xin châu một lời, vừa bước ra đến cửa phòng tập tiếng của châu vọng theo sau

"anh ra đấy mua cũng không có đâu, em nói trước rồi đấy nhá, ô vẫn đi à" châu bò ra tận cửa nói vọng theo bóng lưng anh, nhưng có đời nào mèo sĩ chịu quay lại

kết quả là cường đi mất 600m mà trong tay chả có gì, cô tạp hoá bảo là loại đấy hết mất rồi, đành phải quay về hỏi châu, nhưng mà là hỏi chỗ mua. vừa quay về đến cửa anh đã thấy châu cầm mười mấy lon cà phê xếp nhà

"mày mua ở đâu" mặt mày của anh cau có đến khó coi. người thì muốn uống nhưng không có để mua, người thì mua uống thừa rồi mang ra xếp nhà

"em mua ở tạp hoá ngoài cổng trường" châu trưng ra cái bộ mặt thản nhiên, nghe châu nói xong anh chỉ muốn chửi cho nó trận nữa. mười mấy lon như này, tiệm tạp hoá cổng trường hết cà phê chỉ có thể là do nó mua hết

"chán ghê...có nhiều cà phê như này chả biết chia cho ai, hay mang đi tưới cây nhở?" châu vừa hỏi vừa lén nhìn thái độ của anh, thấy anh hơi lung lay có lẽ là định mở miệng ra xin rồi, nhưng anh mãi không mở lời thì nó đành mở nắp lon rồi đứng dậy, anh thấy thế thì vội lên tiếng

"cho-cho anh" cường nói lí nhí trong miệng

"hả? anh nói gì? đổ hai lon một lúc á?" châu vờ không nghe thấy, lớn tiếng hỏi lại. lần đầu tiên lòng tự trọng của hồng cường bị trêu đùa như thế nhưng thôi vì lon cà phê nên anh đành ngậm đắng nuốt cay

"cho anh!" cường gằn giọng, châu nghe thế thì cười đắc ý

"à thế hả? thế thì anh xin em đi, nói là xin bảo châu đẹp trai, nói đi" châu nhìn anh chăm chú nom là rất trông đợi anh nói ra câu đấy

"xin bảo châu đẹp trai"

"giỏi quá, của anh đây" châu vui vẻ dúi vào tay anh lon cà phê được mở sẵn, rồi nó quay về chỗ cũ ngồi

thấy anh định đứng ngoài cửa uống cà phê nên nó vẫy anh lại chỗ nó, anh cũng không nghĩ gì mà đi lại ngồi xuống cạnh nó. châu cũng không cợt nhả trêu đùa nữa mà hỏi về mấy động tác nhảy, anh cũng quên đi cảm giác bực bội hồi nãy mà nói thật nhiều với nó, không có gì đâu chỉ là cái gì liên quan đến nhảy thì anh sẽ nói một cách say mê thôi. hồng cường mải nói cũng chẳng để ý bảo châu đang xếp mấy lon cà phê sang bên cạnh mình

"nghe anh nói không? đang làm gì đấy" cường nói chán chê quay sang thấy châu đang mất tập trung thì hỏi, châu cũng không trả lời gì dài dòng chỉ bảo là "cho anh", nhìn xuống cường đã thấy 6 lon cà phê được xếp gọn gàng bên cạnh mình

cường bỗng khựng lại một chút, bỗng dưng thấy thằng nhóc ồn ào này cũng có chút dễ thương, có lẽ sau này anh sẽ bớt khắt khe với nó hơn. nhìn sang phía bên kia, anh thấy nó còn 7 lon, có nghĩa là nó đã mua 15 lon, mà mấy lon này cũng đâu có rẻ, cũng 15 nghìn một lon mà anh cũng chưa thấy nó uống loại này bao giờ, anh nghi là nó mua không phải vì nó thích uống
------------------

hôm nay đã là hai tuần kể từ hôm tập luyện đầu tiên, đông quan gọi mọi người lên để kiểm tra tiến độ tự học

"bảo châu lên đây nhảy anh xem nào" quan hơi cau mày vì phần nhảy vừa nãy của sơn, sơn nhảy chưa ổn định lắm anh chưa hài lòng

gọi đến tên châu, ai cũng nín thở, trung anh còn định nhắm mắt xem châu nhảy vì ai cũng biết châu nhảy tệ nhất câu lạc bộ, nhưng bọn nó không biết hai tuần vừa rồi ngày nào nó cũng tập nhảy với anh cường. với sự tự tin bẩm sinh của mình nó bước lên chỗ anh quan rồi hoàn thành một mạch phần nhảy của mình

"châu ơi, anh bất ngờ đó, châu tiến bộ rất nhiều vỗ tay cho châu nào" đông quan bất ngờ, gương mặt không giấu nổi phấn khích. thú thật nãy bảo châu nhảy cường cũng nín thở mà xem thầm mong nó không trật nhịp nào, ấy thế mà không trật nhịp nào thật, nghe quan tuyên dương châu mà cường thầm mỉm cười, chả biết từ bao giờ anh lại quan tâm bảo châu hơn mọi thành viên khác

"châu ơi anh đã làm gì trong hai tuần vậy?????" trung anh bất ngờ tột cùng, bám vào châu mà lắc lắc, mấy đứa kia cũng bu lại xung quanh châu cười đùa, cường đứng đằng sau nhìn mãi

"mắt sắp dính vào người nhỏ châu rồi kìa" anh quan cười cười vỗ vai cường, nghe vậy cường xấu hổ vội đảo mắt. quan đã để ý ánh mắt của cường từ đầu buổi rồi, ánh mắt nhìn châu rất khác trước kia, chắc chắn đã có gì sảy ra trong hai tuần vừa rồi

"không sao đâu, tôi hiểu mà, tính của châu rất dễ mến, thằng nhỏ dễ thương mà" quan thủ thỉ với cường, nghe anh nói vậy lại càng khiến cường xấu hổ hơn, luống cuống giải thích

"kh-không phải đâu, đừng cười như thế, hiểu lầm thôi" cường vừa sợ đông quan hiểu lầm vừa sợ quan nhận ra điều gì đó từ ánh mắt của mình

"không sao mà, việc vô tình phải lòng người mình ghét cũng đâu phải chuyện gì lạ lẫm đâu" nghe xong đầu cường quay mòng mòng, sao đông quan biết mình ghét châu và sao quan dám chắc rằng anh phải lòng châu, nhưng sau này nghĩ lại thằng quan nói cũng không sai chỉ là lúc đó cường vẫn chưa dám chấp nhận thôi

"có gì muốn tâm sự cứ gọi tôi, nhà tôi còn một két bia chưa khui" quan nháy mắt với cường, vô tình bị bọn nhóc kia thấy, quay ra đã thấy bọn nó nhìn mình với ánh mắt nghi ngờ khiến đông quan chột dạ

châu thấy thế cũng không hiểu sao lòng mình khó chịu. sao mặt anh cường lại đỏ? sao anh quan lại nháy mắt với anh cường? mà sao lại là nháy mắt? sao nó lại khó chịu? quá nhiều câu hỏi xoay quanh trong đầu nó

kiểm tra xong người cuối là hồng cường, đông quan cho cả đám giải lao 20 phút. hội trung anh, hữu sơn, văn phong bu lại thành một đống, chẳng biết chúng nó làm gì chỉ thấy phong bị sơn khoá tay lại còn trung anh đang đọc trộm một vài thứ trong phần tin nhắn instagram của phong, thằng bé sắp bị phanh phui hết bí mật chỉ có thể kêu gào trong vô vọng

"ig của anh chán thế....gì đây? anh khang follow anh á? gì đây? ủa? gì đây? ủa? ủaaaaaa?" trung anh mò vào phần người theo dõi của phong xem xem anh zai của mình có những ai theo dõi, mà đa số cũng chỉ toàn loanh quanh trong lớp khiến nó chán nản nhưng bỗng nhiên nó thấy một cái tên không ngờ tới. khang ki, đàn anh đẹp trai nhảy giỏi nhiều "vợ" nằm trong hội tam thái tử của trường, được mệnh danh là hoàng dũng mini nhưng lại lowkey và acc ig chỉ theo dõi 1 người duy nhất mà còn khoá lại không cho ai xem thế mà đang nằm trong phần người theo dõi của phong trần. trung anh cũng hơi ghen tị vì nó theo dõi đàn anh cả tháng trời mà chưa thấy đàn anh hồi âm, còn anh zai mình lại ngồi chễm trệ một mình trong phần đang theo dõi, cũng có một chút tò mò vì sao phong lại được hưởng đặc quyền đấy nó mò vào đoạn chat của cả hai chỉ thấy đoạn chat vừa mở ra là tròng mắt của nó được nhuộm thành màu hồng, tiện tay lướt đọc mấy dòng tin nhắn càng khiến nó sốc hơn chỉ có thể ú ớ mấy câu ủa, gì đây. sơn thấy trung anh sốc tới độ không ngậm được miệng thì máu tò mò dâng cao, đành làm liều vứt phong sang một bên rồi chạy lại đọc tin nhắn, tin nhắn chưa kịp đọc thì điện thoại đã bị thu hồi nhưng sơn đã kịp thấy đoạn chat có nền màu hường

"rồi! lộ hết rồi"

"lộ hết rồi"

trung anh và sơn phản ứng như một, như thể vừa phát hiện ra chuyện động trời, phong bực mình phát khóc, miệng thì mếu mắt thì đỏ bừng lên, bạn bè mà làm như thế à? nó dỗi cho mà xem. phong quay ngoắt bỏ đi ra khỏi phòng khiến bọn kia phải đuổi theo

cả đám ồn ào kia bỏ đi hết, chỉ còn mỗi hồng cường và bảo châu trong phòng, châu mới chạy lại ngồi cạnh cường. nó cầm theo lon cà phê đưa anh, lần này lon cà phê vẫn còn lạnh

"anh với anh quan nãy nói gì thế? em cũng muốn nghe" châu chớp mắt tỏ vẻ đáng yêu lấy lòng cường, nhưng chỉ bị anh khinh bỉ cho một cái

"không" cường thẳng thừng từ chối

"đi mà em muốn ngheeeee" bị từ chối châu càng thấy khó chịu, càng tò mò, càng muốn hỏi cho ra lẽ

"không! vô duyên" lần này nó bị cường lườm cho một cái, cường nói xong vội quay mặt đi chỗ khác chỉ vì châu nhắc lại đoạn hội thoại lúc nãy, anh nhớ lại càng ngại thêm, thôi thì đành uống cà phê lạnh cho mặt bớt nóng

"anh bị đau chân à? vấp phải ray cửa kéo đúng không?" châu đành đổi sang chủ đề quan trọng hơn, nó đã để ý thấy bước đi của anh hơi lạ so với mọi hôm có vẻ là chân trái bị đau, trong hai tuần luyện nhảy cường cũng hay kể với nó rằng anh hay vấp phải cái ray cửa vì nó được xây ở vị trí điểm mù, nhưng có vẻ lần này anh vấp mạnh hơn mọi khi thì phải

dãy nhà e có cái cửa sắt kéo để đóng cầu thang lại, nhà trường tinh ý nghĩ ra biện pháp để trống trộm nhưng không tinh ý trong việc xây lắp cửa khi mà lắp cái ray cửa ngay sát cầu thang khiến học sinh vấp ngã như cơm bữa, tới độ học sinh còn trêu nhau rằng "không vấp ray cửa dãy nhà e tức là chưa từng đến dãy e"

"ừ-ừm sao biết? khéo nhìn đấy" trước đây châu không ít lần tinh ý nhận ra anh đang gặp vấn đề, nhưng trong thời điểm "cảm xúc kì lạ" vừa xuất hiện như này anh lại bỗng thấy ngại vì điều đó

châu không nói gì chỉ nhảy xuống khỏi bàn đi kéo chiếc ghế khác đến ngồi thấp hơn để xem chân cho anh. nó tháo giày của anh ra chỉ thấy tất trắng đã rướm tí máu, có lẽ là máu từ móng chân chảy ra

"chảy máu như này mà nhảy sung thế" châu cười cười thế chứ trong lòng cũng hơi đau, sau vụ này nó phải lên phòng hiệu trưởng làm lớn chuyện đòi tháo bằng được cái ray cửa kéo này ra chứ để đây nó lại làm đau phó trưởng câu lạc bộ nữa thì sao

"chộ ôi....phong chần lãng tử đừng dỗi trung anh nữa mà...nhá" trung anh ôm bám vào phong từ sân trường lên đến cửa phòng tập mà năn nì ỉ ôi phong đừng dỗi nữa, trung anh đã xin lỗi đến ngưỡng bung mắc cài rồi. trung anh và hữu sơn sau công cuộc đuổi theo xin lỗi phong thì cuối cùng cũng đã bếch được phong về không những thế mỗi đứa còn được một món quà mang theo bên người, sơn được vết cào bên cổ tay trái, trung anh được vết răng trên vai phải, cũng đáng thôi ai bảo đọc trộm tin nhắn yêu đương làm gì, lại còn là yêu đương lén lút

nghe tiếng mấy đứa quỷ đang về phòng, cường hơi ngại mà dãy dụa ý bảo với châu là bỏ chân anh ra, nhưng đời nào nó chịu bỏ bôi thuốc còn chưa xong cơ mà

ba đứa thấy cảnh tượng đấy thì liền không rủ mà cùng quay đầu rẽ sang hành lang bên kia, sang câu lạc bộ vẽ vời thăm quan tí

"châu! xong chưa?" cường ngại đỏ hết mặt mày lên, mặt bây giờ không ngóc lên nổi nữa ngại quá rồi

"anh ngại à? sao lúc anh quan nháy mắt với anh, anh không ngại như này, đây có nháy mắt đâu xem vết thương thôi mà cũng ngại" cảnh tượng đó như cái gai trong lòng nó, cứ thấy bức bối khó chịu, khó chịu hơn là nó không biết sao nó lại khó chịu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co