Truyen3h.Co

ngoại lệ |châucường|

08.

conthongaydong

24/6/2025

"trung anh! sao lại đứng đấy, về đây" cường đang khó xử, vừa hay bắt gặp trung anh đứng nép gần chỗ gốc cây

quang đức thấy cường quay mặt đi gọi người khác đến thì chỉ cười thầm, là đang muốn đuổi người đúng không? nhưng nếu quang đức đây không rời đi thì sao? cường làm gì được hắn

nghe tiếng cường gọi lớn đằng sau lưng trung anh liền quay đầu lại nhìn thấy cả hai người bên đó đều hướng ánh mắt về mình nó cũng hơi bất an mà bẽn lẽn đi về phía anh cường đang ngồi. trung anh đi đến ngồi xuống bên cạnh cường, ba người nhìn nhau không ai nói câu nào khiến bầu không khí ngột ngạt vô cùng, trung anh phân vân từ nãy muốn hỏi xin chụp ảnh với killua mà chưa dám thì bỗng dưng hắn ta lên tiếng bắt chuyện

"à bạn này là cùng đội với cường hả?" quang đức cũng thuận tay kéo chiếc ghế gần đấy để ngồi xuống vừa hay là ghế của châu. bỗng nghe người nọ nhắc đến mình trung anh cũng khẽ gật đầu, thấy hắn đã tiến tới bắt chuyện với trung anh, cường quay sang lườm hắn một cái toé lửa :"tránh xa em tao ra"

"thế em tên gì?" biết cường đang lườm mình, hắn không nhìn anh mà càng kéo ghế về ngồi gần trung anh hơn để trêu tức anh, xem tiếp theo anh sẽ làm gì

"dạ em là trung anh ạ, nguyễn đoàn trung anh" sau đó hắn gật đầu rồi chủ động đưa tay ra với ý là muốn bắt tay làm quen

"anh ơi...cho em xin chụp với anh 1 tấm ảnh được không?"

"à được chứ, lại đây"

trung anh lấy máy ra lật đật chạy đến chỗ quang đức để chụp ảnh với thần tượng, thằng bé vừa giơ cam lên tạo dáng quang đức liền kéo vai nó lại gần mình khiến trung anh thấy hơi gượng gạo, cường ngồi đằng sau thấy thế thì phát điên lên chỉ muốn đá tên điên kia ra chỗ khác

"này, anh hạn chế lại đi nó có người yêu rồi" cường ngồi đằng sau nói vọng ra, cũng vừa đúng lúc chụp xong trung anh vội cúi đầu cảm ơn một cái rồi chạy đi ngay, nó cảm thấy anh này cứ kì kì

trung anh vừa ngồi xuống thì bỗng điện thoại rung lên, châu gọi đến. châu ở bên kia nói là ra ngoài này giúp mọi người mang đồ ăn vào chứ nhiều quá xách không hết, thế là trung anh phải ra ngoài giúp mọi người, bỏ ngoài tai sự níu kéo tuyệt vọng của anh cường

"cường, đừng ghét anh như thế được không? lúc đấy mọi chuyện không phải thế" trung anh khuất bóng, ở gần đây cũng không có ai đi lại nên quang đức mới nghiêm túc vào vấn đề chính. cường khó chịu nhìn xung quanh nhưng nghe thấy hắn nhắc đến chuyện cũ cũng miễn cưỡng quay đầu lại nhìn

hắn im lặng đấu mắt với cường, anh lại không nói gì chỉ hất cằm bảo hắn nói tiếp

"mấy năm đó anh thật sự rất day dứt và nhớ em...nhưng vì nội quy anh phải làm theo" quang đức muốn chạm vào tay anh nhanh chóng rút tay lại khiến tay hắn rơi xuống trong không khí

"nói dối, giờ quay về đây kể khổ và nói dối à? anh đi đi" cường thở dài không muốn đôi co thêm, giọng nói không gắt gỏng như ban đầu nhưng lại mang theo sự xua đuổi, cự tuyệt

"cho anh giải thích đi nhé...nhé...năm đó câu lạc bộ có một thành viên yêu đương sau đó làm lộ thông tin mật của câu lạc bộ khiến nhóm bị thua trong một trận đấu giải lớn nên từ đó trưởng nhóm không cho mọi người yêu đương bên ngoài nữa..."

"nên là mới yêu đương nội bộ?" cường ngay lập tức ngắt lời hắn

"không có, từ khi chia tay em anh chưa quen thêm ai khác" quang đức ánh mắt toát lên chút buồn

"thế cái bức ảnh anh hôn má thành viên khác là như thế nào? còn lại là bị chụp ở ngoài phố đi bộ..."

"bức ảnh? bức ảnh nào cơ? anh không biết"

cường ngay lập tức lấy máy ra, vào thư mục ẩn trong album ảnh ấn vào bức ảnh duy nhất anh để trong đó, anh đã để bức ảnh trong đó từ lâu với ý định khi nào gặp hắn sẽ mang ra hỏi cho ra lẽ, nhưng cuối cùng lại để nó nằm đấy mấy năm trời vì không gặp được hắn, nhưng dù vậy anh cũng không xoá đi

"bức ảnh đó chỉ là nói vào tai thôi...anh và cả nhóm đi xem các nhóm nhảy khác nhảy ngoài phố đi bộ sau đó mấy người còn lại đi mua đồ nên là chỉ còn anh với cậu ấy đứng ở đó..."

"anh nói dối" cường lại sắp mất bình tĩnh nhưng không phải sắp lao vào đánh hắn mà là sắp bật khóc, đó là bức ảnh chụp vội zoom từ xa mà bạn của anh gửi cho kèm theo dòng tin nhắn nói rằng nói rằng đấy là hắn đang đứng cùng với ai đấy trong rát tình tứ , từ cái lúc họ mới chia tay vài tuần, khi đó anh vì quá day dứt với mối tình ấy mà khi nhìn vào bức ảnh anh chẳng còn lí trí nào nữa mà mặc định rằng đấy là hôn, là chia tay người cũ để quen người mới, là lí do bao biện, là lừa dối. đến giây phút này anh chẳng dám dối mặt với hắn, tâm lí anh đang đấu tranh, không muốn chấp nhận rằng mình đã nghĩ sai cho hắn mấy năm trời, bỗng dưng anh lại đau lòng

lúc này từ phía ngoài cổng bọn kia cũng ồn ào đi vào, vì không muốn châu nhìn thấy nên anh đã đuổi hắn đi

"thôi anh đi về chỗ đi, cuối buổi tôi sẽ gặp anh để nói rõ, nhanh đi ng-người yêu tôi về rồi" bỗng dưng chữ người yêu lại khó nói ra vô cùng, anh lại không muốn hắn biết anh đã có người mới, có phải anh đang lung lay rồi không?

hắn nhắm mắt lại gật đầu, rồi đứng dậy bỏ đi

"sau sân khấu, 5h chiều...anh chờ"

lúc này châu với mọi người đi tới, cả đám cười đùa vui vẻ với nhau. nhìn châu vui vẻ lúc nào cũng cười đùa ngây ngô lại làm anh đau lòng thêm

"tỉnh táo lại đi, mày yêu châu, mày yêu châu, mày yêu châu" cường tự nhủ trong đầu

"hehe, cà phê của anh đây" châu đặt túi đồ xuống, nó đặt người xuống chỗ mà quang đức vừa ngồi vài phút trước. nó cười đùa với anh nhưng anh không đủ vui vẻ để đáp lại được nữa, chỉ mỉm cười rồi nhìn nó

"châu...theo anh, có chút chuyện" cường đứng dậy gọi châu đi theo mà không thèm để ý đến biểu cảm của mọi người. châu vừa bóc gói lay's xong chưa kịp ăn đã phải đặt xuống để đi theo anh

cường kéo châu đi về phía gốc cây khuất sâu sau sân khấu, anh đẩy mạnh châu vào thân cây rồi bất chợt hôn nó khiến nó hơi hoảng hốt mà luống cuống tay chân, nhưng cũng là lâu lâu mới có đợt anh chủ động tấn công như này thì thôi nó cũng phối hợp, tay nó vòng ra sau ôm lấy eo của anh như kiểu họ hay ôm nhau thường ngày, tay anh để lên hai vai nó mà buông lỏng cũng chẳng mân mê tóc nó hay vòng tay qua ôm cổ như những đôi khác hôn nhau

"anh-làm sao thế? yêu em quá hả?" châu cúi xuống nhìn anh, lúc này anh đang ôm lấy nó mặt gục lên vai nó thở dốc

"ừm...yêu châu quá nên bị vậy" gục đầu lên vai nó một lúc anh mới nhận ra mình vừa làm gì, bỗng anh ngại khủng khiếp mặc dù đây không phải lần đầu tiên anh chủ động hôn nó như thế, mặt anh đỏ bừng hết lên không dám ngẩng lên nhìn nó

"sao tai anh đỏ thế? ơ sao phải ngại, yêu thì phải hôn thôi chứ ngại cái gì" châu hơi ngoái nhìn sang cái cái đầu bên cạnh thì thấy tai người yêu đã đỏ bừng hết, nó thấy đáng yêu không chịu được

"một lần nữa nhá..."

"không...." cường nói rồi phũ phàng đẩy nó ra rồi quay người đi về phía sân khấu mà không thèm chờ nó, khiến nó phải ú ớ chạy theo sau

"...về nhà"

"được, về nhà em, nay bố mẹ em không về"

------------------------

đã đến thời khắc tuyên bố 14 nhóm lọt vào vòng sau, cả nhóm ngồi im bất động đến thở cũng không dám thở mạnh đang im lặng nghe mc từ từ đọc danh sách kết quả

"và sau đây tôi xin đọc tên những nhóm đã lọt vào vòng 2 của chương trình...nhóm có số thứ tự 3, nhóm có số thứ tự 5, ....6, 10, 12, 15, 16, 18, 20, 21, 25, 26, 29, 30" vừa dứt số thứ tự 20 cả đám đứng dậy reo hò ầm ỹ, thế là họ đã cùng nhau vượt qua vòng đầu rồi

tập luyện thêm vài chục phút ngắn ngủi thì đã bước vào vòng 2, đấu 1:1 giữa 14 nhóm, 2 nhóm đấu với nhau, nhóm thắng ở lại và nhóm thua ra về

vòng 1 với số điểm chuẩn là 30 điểm, nhóm nào cao hơn 30 sẽ được vào vòng trong và ngược lại. dựa trên danh sách, cuộc thi đã chuẩn bị một hộp thăm bốc và 7 nhóm điểm cao nhất danh sách sẽ có đặc quyền lên bốc chọn đối thủ. đội nhà trường Y1 xếp số 9 thiếu 10 điểm so với nhóm xếp số 7 nên chỉ có thể ngồi chờ xem nhóm mình được nhóm nào bốc trúng

"hình như các anh kionx đứng đầu bảng đó, mong các anh ý không bốc phải mình" trung anh và văn phong ngồi một góc thì thầm với nhau

"mong nhóm bốc phải mình không phải nhóm nữ, không cân sức, mình thắng anh cứ thấy tội họ"

"kệ họ, nam nữ gì cũng con người hết mà, đã là con người mà còn tham gia cuộc thi này thì là đối thủ hết, đâm thẳng vào họ luôn" hai đứa nó tự nói rồi ngồi cười với nhau

"gặp đội nào cũng phải bình tĩnh nha mấy đứa, đấu hết mình nha" đông quan lại lên tiếng củng cố tinh thần cho cả nhóm

lại đến lúc ban tổ chức đọc danh sách các cặp sẽ đấu với nhau, và đội trường Y1 sẽ đấu với nhóm thành viên có cả nam và nữ, nhóm số thứ tự 30

cả đội lại tiếp tục bước lên sân khấu, vẫn nhìn thấy đội cổ vũ của nhà trường đứng ở phía dưới, cả đội vẫn tự tin. cứ thế mà họ nhảy một mạch đến cuối bài, trung anh vòng thi vừa rồi không mấy tự tin nhưng sang vòng này lại tự tin mà tương tác ánh mắt với khán giả phía dưới, đứa nào đứa nấy nhảy đều trông thoải mái hơn vòng đầu

mấy đứa nó sau khi xuống sân khấu thì vẫn cười đùa rồi ngồi chờ xem màn trình diễn của nhóm đối thủ, xem được 10 giây đầu sự tự tin của cả đám biến mất, kể cả anh lớn đông quan luôn nhắc nhở các em phải tự tin cũng không thể tự tin nắm chắc phần thắng vì đối thủ quá đáng gờm. nhóm số thứ tự 30 gần như không có 1 kẽ hở, động tác vô cùng clean, đến khi nhóm đối thủ nhảy đến gần cuối bài và đội nhảy trường Y1 gần như chấp nhận rằng cơ hội vào vòng sau là 20% thì bỗng nhiên đội hình của nhóm đối thủ bỗng trở nên lộn xộn, liên tục có những động tác bị khựng lại và va phải nhau khi di chuyển đội hình, có lẽ là tập trong vội vàng nên chưa kịp thuộc đoạn cuối

hai thành viên của nhóm 30 va mạnh vào nhau khi đang di chuyển đội hình chéo làm tất cả khán giả đều ồ lên bất ngờ, đội nhảy trường Y1 cũng ngơ ngác nhìn nhau, cú va đó khá mạnh gần như là làm nhóm bị trừ mất 10 điểm. kết thúc bài dự thi, nhóm 30 bước xuống phía cánh gà cùng chỗ mà đội nhà Y1 ngồi, vừa bước xuống đã thấy 1 bạn khoé mắt đỏ hoe gần như bật khóc đến nơi, cả nhóm ngay lập tức quây lại an ủi, nhìn thấy điều đó cũng làm tâm trạng của đội nhà Y1 bị kéo xuống

"không sao đâu mấy đứa à...yên tâm nhé, tin anh" đông quan dù không mấy yên tâm trong lòng nhưng vì trách nhiệm đội trưởng mà vẫn phải giả vờ mình ổn rồi an ủi các thành viên khác, chính anh ta còn không tin mình thì đòi ai tin

"thắng là đi biển nha anh quan" trung anh lí nhí nói sau khi khều khều tay của đông quan

"được mà, thắng cup thì đi đâu chả được"

"không...ý em là thắng trận này..." nó chớp chớp mắt, đông quan chỉ biết nở nụ cười gượng, không biết phải nói gì thêm

thấy anh quan cười như vậy, trung anh cũng đánh yêu anh lớn một cái rồi tiếp tục quay sang nói chuyện với văn phong

"và sau đây là kết quả của vòng 2, không để các nhóm dự thi và khán giả đợi lâu, sau đây tôi sẽ đọc điểm của cả 14 nhóm"

"nhóm 3: 50 điểm / nhóm 15: 70 điểm
nhóm 18: 65 điểm / nhóm 29: 50 điểm
nhóm 21: 72 điểm / nhóm 12: 60 điểm
nhóm 30: 78 điểm / nhóm 20: 80 điểm
nhóm 5: 40 điểm / nhóm 26: 70 điểm
nhóm 25: 70 điểm / nhóm 10: 60 điểm
nhóm 6: 100 điểm / nhóm 16: 60 điểm"

"vậy là kết quả đã rõ, tuy vậy các nhóm phải ra về cũng đừng buồn..."

đội nhà Y1 nghe xong điểm số cũng vừa vui vừa buồn, vui vì đội nhà thắng và tiến vào vòng trong nhưng buồn là vì cảm giác tiếc nuối thay cho nhóm 30 vì điểm số của 2 nhóm chỉ cách nhau có 2 điểm, nhưng dù vậy họ vẫn là một đối thủ mạnh nếu như họ không mắc lỗi thì giờ đội nhà Y1 cũng khó mà có được cơ hội vào vòng trong

và sau đó là 4 tiếng nghỉ ngơi chuẩn bị cho 2 vòng cuối buổi chiều, khán giả cũng đang đổ ra phía ngoài cổng để ra về. mặt trời cũng đã lên cao, nắng bắt đầu chiếu xuống, chỗ của đội nhà Y1 ngồi cũng đã bị nắng hắt vào nên cả đám di chuyển vào khu vực bên trong để ngồi, như nào lại vô tình di chuyển về gần chỗ của nhóm nhảy đại học kionx hơn

"chân cường có kịp đỡ không vậy?" đông quan lại hỏi han các thành viên

"lại hơi nhức rồi...nhưng mà đỡ hơn lúc đầu tại cũng không nhảy mạnh lắm" cường vừa nhai bánh vừa nói

"mang chân đây, em bôi thuốc thêm lần nữa cho nó khỏi hẳn nào" châu kéo chân cường đặt lên đùi rồi lại mang cao xoa bóp ra bôi một chút lên cổ chân, anh ngồi một lúc thì ngủ thiếp đi mất

"ôi trời hai đứa kia không ăn gì mà ngủ mất rồi" đông quan quay qua quay lại tìm hai đứa nhỏ, quay ra đằng sau thì thấy hai đứa nó đã ngồi gục qua gục lại trên ghế, đúng là thân từ nhỏ, đi đâu hai chúng nó cũng dính lấy nhau

"em bôi thuốc cho như này, chiều nay nhảy freestyle phải cháy nhất cái sân khấu nháaa" biết cường đã ngủ quên nhưng châu vẫn lẩm bẩm nói với anh, sau khi đeo giày xong nó lại búng vào trán anh một cái khiến anh tỉnh giấc

"au...muốn chết hả?" cường bị phá giấc ngủ thì phát cáu, kéo tay châu lên cắn một nhát mạnh, châu đau cũng chỉ giãy giụa rồi nhăn nhó chứ không dám hét lên cũng không dám đẩy đầu anh ra

quang đức ngồi ở một góc âm thầm quan sát hành động thân thiết của hai người với nhau
------------------------

"bài này tập vội...mấy đứa thuộc line hát chưa? nhất là phong thuộc line rap với line hát chưa?" đông quan miệng thì hỏi tay thì liên tục chỉnh lại trang phục cho mấy đứa em, làm đội trưởng khổ lắm chứ đùa

"dạ em hơi hơi thuộc" phong cười ngại ngùng

"sơn với châu đừng quên đội hình nữa nha, va phải nhau là bị trừ điểm đó...à tí nữa châu hát đoạn điệp khúc sơn hát bè lớn hơn lúc mình tập một xíu nha"
-----------------------

"hú hú hú...đẹp trai quáaaa, hay quá" khán giả phía dưới hú hét vì màn trình diễn vừa rồi quá bùng nổ, mấy đứa còn tranh thủ làm fairy ending để kéo thêm vài lượt follow trên ig cũng như để được cộng thêm điểm cho bài dự thi

"khỏi bàn cãi, vào vòng trong là cái chắc hahahaha" mấy đứa nhà Y1 cười đùa với nhau trong cánh gà thì thấy nhóm nhảy đại học đi ngang qua để lên sân khấu trình diễn bài dự thi, bỗng mấy đứa nó im bặt
-----------------------

như một cú lội ngoạn mục, nhờ màn fairy ending nhiệt tình của đội nhà Y1 mà họ đã là 1 trong 2 nhóm lọt vào vào chung kết, tiến đến gần hơn với cup vàng, giờ có chạm tay vào được cup vàng hay không là nhờ hồng cường và đông quan

"và sau đây xin mời đại diện nhảy freestyle của hai nhóm lên sân khấu ạ, quang đức, trọng phước của nhóm kionx và hồng cường, đông quan của nhóm Y1...." mc vừa dứt lời tiếng vô tay từ dưới vang lên, đã vào đến vòng cuối khán giả đều cảm thấy thích thú khi xem 1 nhóm nổi tiếng với khả năng nhảy cực đỉnh phần trăn chiến thắng gần như là tuyệt đối và 1 nhóm vừa được nghe tên lần đầu

sau một thời gian thảo luận với nhóm thì đông quan quyết định sẽ là người nhảy trước và nếu như đội bên kia người lên đầu là quang đức thì cơ hội thắng sẽ cao hơn. nhưng sau khi đông quan bước lên sân khấu anh ta lại bắt đầu lo lắng vì đội bên đó người lên trước là trọng phước. beat đầu vang lên, trọng phước nhảy trước, đông quan đứng một bên nhìn trọng phước nhảy, móng tay cứ bấm vào lòng bàn tay cố suy nghĩ ra các động tác freestyle ăn điểm cao. đợt beat thứ hai vang lên đông quan ngay lập tức nhảy theo nhạc. đoạn beat thứ 3 lại đến lượt trọng phước xuất chiêu, đông quan cảm thấy không ổn vì những động tác ở beat vừa rồi của mình không có động tác ăn điểm cao, điểm của 2 người cách nhau xấp xỉ 40, quá xa. đoạn beat cuối của đông quan, anh ta quyết định làm một pha cúi người chống tay xuống đất, kéo số điểm của 2 người lại gần nhau hơn một chút, chỉ còn cách nhau 20 điểm

đông quan bước xuống dưới cánh gà, mặt anh ta hơi căng thẳng, vỗ vai cường vài cái rồi nhìn theo bóng lưng anh bước lên sàn đấu, giờ thắng thua phụ thuộc hết vào cường

đụng mặt quang đức trên sân khấu khiến anh cảm thấy tâm trạng rối bời, không còn thấy ghét bỏ như ban đầu nữa nhưng cũng không yêu thương gì, giờ trong đầu anh chỉ có một từ thôi "thắng"

đợt beat đầu vang lên, quang đức là người đi trước. cường đứng một bên quan sát, đã là người yêu trong vài năm, thói quen và điểm yếu khi nhảy của hắn anh đã nắm rõ, giờ lợi dụng vào đấy mà sử dụng các động tác đánh vào bất lợi của hắn thì sẽ dễ dàng có được điểm số cao hơn, trong lúc hắn đang nhảy hai người lại điên cuồng đấu mắt với nhau, anh nghĩ hắn làm vậy để đánh vào tâm lí của anh. đợt beat thứ hai có nhạc dạo đầu 10 giây, vừa vào đoạn beat nhảy mọi người đã phải ồ lên vì các động tác vừa mềm lại vừa cứng của cường, đến quang đức cũng hơi bất ngờ vì không nghĩ khả năng freestyle của cường lại lên trình khủng khiếp như thế. mải đứng suy nghĩ một hồi quang đức không biết mình đã bỏ lỡ mất vài nhịp đầu của beat 3, điều đó khiến hắn bị trừ kha khá điểm, đến khi vào nhịp beat nhảy thứ 2 hắn mới bắt đầu vào các động tác. sang đến beat cuối, cường dùng hết tất cả các át chủ bài, đoạn cuối anh chốt hạ bằng cú đá xoay người trên không trung mà anh học được từ văn khang trong cuộc thi năm 14 tuổi ấy
------------------------

"sau vài phút ngắn ngủi chấm điểm freestyle của cả hai đội thì sau đây đã có kết quả...mọi người có tò mò không ạ? và sau đây tôi sẽ đọc danh dách điểm để xem ai thắng cuộc và ôm chiếc cup vàng về nhà nhé" khán giả phía dưới tò mò mà hết lên một cách nhiệt tình

"nhóm số 6:
trọng phước 60 điểm / quang đức 50. tổng 110 điểm
nhóm số 20:
đông quan 40 điểm/ hồng cường 75 điểm. tổng 115 điểm"

"như vậy, các bạn cũng có thể biết chiếc cup vàng mùa đấu đầu tiên này dành cho nhóm nào rồi có đúng không ạ?....thuộc về nhóm nhảy của trường Y1 ạaaa" đội nhà Y1 đứng dưới cánh gà, quây lại thành hình vòng tròn với nhau rồi hét lên đầy vui sướng

"anh cường đỉnh nóc, anh quan tuyệt vời" mấy đứa còn lại trong nhóm đồng thanh hét lên để trêu hai anh lớn
------------------------

cả nhóm đứng trên sân khấu, chiếc cup nằm trên bục riêng của nó cuối cùng cũng được trao về tay của đội nhà Y1. ban giám khảo cầm chiếc cup trên tay rồi trao cho trưởng nhóm đông quan đang đứng ở giữa đội hình, khi chiếc cup được trao vào tay đông quan tiếng cổ vũ ở phía dưới vang lên, đội cổ vũ trường Y1 cũng phấn khích mà lao lên sân khấu

vậy là sau bao công sức chiếc cup cũng đã thuộc về họ, giờ chỉ còn lo địa điểm đi chơi thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co