09.
1/7/2025
P/S: chap này vibe "chuyện rằng - thịnh suy" mng ạ, rcm vừa replay nhạc vừa đọc 😘
khi chương trình kết thúc, cả đám đang ở trong cánh gà sắp xếp lại đồ đạc để ra về, cường ở một mình một góc đang tìm lại chiếc nhẫn anh đã làm rơi ở đâu đó chỗ này thì quang đức từ đâu đi tới
"đi theo anh" quang đức không nói gì nhiều chỉ 3 từ vỏn vẹn nhưng giọng điệu không hề lạnh lùng mà lại có gì đó quen thuộc với anh vô cùng. cường đang cắm cúi tìm đồ nghe thấy giọng nói thì ngẩng lên, cũng chẳng đáp lại từ nào chỉ ngoái ra sau nhìn xem châu có phát hiện không rồi gật đầu đi theo hắn
"anh cường đi đâu vậy?" trung anh cúi người dọn đồ nãy giờ mỏi lưng quá nên đứng thẳng lên duỗi người lại vô tình thấy cảnh tượng vừa rồi, châu nghe nhắc đến tên anh thì vội quay sang nhìn còn định đuổi theo nhưng vừa tiến được một nước đã bị anh lớn đông quan kéo tay ngăn lại, nó dằng tay lại muốn đuổi theo nhưng bị anh lớn nắm mạnh hơn
"anh bỏ em ra, em phải đi ngăn lại"
"bám theo là mất anh cường đấy, anh cường tự biết xử lí, để anh ấy đi đi" sơn đứng gần đó dọn đồ, thấy thế cũng dừng lại, bình thường sơn cũng hay nhây nhây như nó nhưng lần này sơn nói với vẻ mặt nghiêm túc khiến nó sợ mà nghe theo. sơn với cường cũng gọi là thân thiết để mà sơn biết và hiểu vụ việc đang sảy ra giữa ba người - cường, châu, đức - này
"đừng lo, tin tưởng cường đi" đông quan vỗ vai nó, thấy người yêu đi riêng với người yêu cũ đến chỗ vắng vẻ để nói chuyện ai mà chẳng sợ nhưng đằng này là hồng cường - người sòng phẳng tuyệt đối - thì không có gì phải lo cả
-------------------------
"chuyện bức ảnh kia chỉ là hiểu lầm thôi..."
"tôi biết rồi, xin lỗi anh vì đã hiểu lầm anh suốt mấy năm qua, mà nếu không có gì nữa tôi đi trước hình như người yêu tôi phát hiện rồi" từ đầu buổi đây là câu dài nhất mà anh nói với hắn, hắn thấy anh định quay đi thì níu tay anh lại
"mấy năm qua anh rất nhớ em...hi vọng em cũng vậy, cho anh một cơ hội nhé?" hắn khẩn thiết nhìn anh, ánh mắt có chút đáng thương, anh bỗng cảm giác khó chịu trong lòng
"ừm...tôi cũng vậy, cũng nhớ....thật sự là nhớ bản thân của trước kia, cái hồi mà tình đầu không toan tính ấy, nói thẳng là nhớ bản thân hồi còn yêu anh" cường nhớ lại bản thân hồi đó lại cảm giác man mác buồn, hồi đó anh hay cười hơn bây giờ, có má bánh bao để hắn véo yêu, không nghĩ nhiều về cuộc sống cũng không biết là yêu đương sẽ đau lòng như thế, vậy mới thấy rời khỏi hắn anh trưởng thành lên rất nhiều
anh nắm chặt tay lại, hôm nay tim anh nhói lên quá nhiều rồi, cứ tưởng là khi đối mặt với hắn sẽ không còn cảm giác gì nữa, thế mà lại không nhịn được suýt rơi nước mắt, anh không hiểu là vì sao sau mấy năm hắn rời đi rồi quay lại vẫn có thể làm anh đau đớn tâm can được như này, thật sự không hiểu. anh không biết góc nào trong tim mình vẫn còn vương vấn hình bóng hắn mãi không xoá được, nếu anh biết thì có lẽ hôm nay là ngày cuối cùng anh buồn vì hắn
"không còn cơ hội nào đâu, người yêu tôi đang chờ"
"thôi không sao, em hạnh phúc là anh vui rồi...nếu không hạnh phúc thì vẫn có anh chờ đằng sau, trả em nhẫn này, anh nhặt được dưới chân ghế" hắn nắm lấy tay anh đặt chiếc nhẫn vào lòng bàn tay, trả chiếc nhẫn lại cho chủ
"ồ cảm ơn, nhẫn này người yêu tôi tặng, nhân tiện sẽ không có chuyện chúng tôi không hạnh phúc đâu" nói xong anh quay người bỏ đi, hắn thì vẫn đứng đó nhìn theo bóng lưng anh đi khuất rồi mới rời đi
--------------------------
"đi về thôi mọi người" cường bước đến nói với mọi người, châu nhìn thấy anh bước đến thì vội nắm lấy vai anh quay anh xoay vào vòng kiểm tra xem người có xước xát gì không
"anh có bị sao không? có xước miếng da miếng thịt nào không?" mặt nó giả vờ mếu mếu lo lắng cho anh nhưng chỉ bị anh ấn đầu một cái
"anh mà bị sao anh là con của quan" nghe vậy đông quan chỉ biết cười bất lực
"sắp rồi đấy....tối nay nhóm mình đi ăn mừng nha, quán quen nha" đông quan tuyên bố với nhóm về buổi liên hoan tối nay sau khi bước ra khỏi cánh gà, mấy đứa kia nghe vậy thì vui ra mặt còn hỏi đến vụ bia rượu trong buổi liên hoan
"có gì uống không anh?" sơn nháy nháy mắt hỏi, ý nhắc đến đồ uống có cồn
"có pepsi phúc..." đông quan đang nói thì bị cường bịt miệng lại rồi hét lớn
"tối nay uống biaaaaa" mấy đứa nghe vậy thì hò reo thích thú, cường thoải mái bật cười
"nhưng mà bọn em chưa đủ 18 tuổi" trung anh thấy người ta hay uống thì cũng muốn thử cho bằng bạn bằng bè nhưng lại không dám vì chưa đủ 18 tuổi
"ai lại còn tuân theo mấy cái luật đấy nữa em, gà thế" hữu sơn đi đằng sau nhưng cái mỏ thì chõ lên tận phía trước kháy khịa trung anh làm thằng nhỏ quay xuống lườm muốn cháy mặt, trung anh đanh đá hét lên :"kệ em, cái đồ con ngan"
"sợ gì, nhóm có 1 người 18 tuổi là được rồi, gánh cả nhóm, uống nhiều nhất nhể, quan" cường đi lên khoác vai rủ rê để trưởng nhóm nghiêm túc cho cả nhóm uống đồ có cồn, không biết bố mẹ của họ có đút lót gì cho đông quan để anh ta trông họ không mà sao nghiêm khắc không khác gì các bậc phụ huynh
"ừm cũng được, nhân ngày nhận cup vàng, xoã đeeeee" cuối câu anh ta hét lớn rồi chạy đi trước, mấy đứa kia ban đầu ngơ nhác nhưng rồi cũng đuổi theo anh lớn
mấy đứa kia chạy đi hết còn lại mỗi cường và châu từ từ bước đi trên sân, châu khẽ nắm lấy tay anh, nó nhỏ giọng như thể đang cầu xin
"đừng bỏ em..."
"không bỏ em" cường đáp lại, anh hiểu ý của nó là gì, không chỉ đơn giản là sợ anh chạy đi trước bỏ nó lại phía sau. nó đang nắm lấy tay anh, anh từ từ chuyển thành đan tay
"tí về nhà châu nhỉ? châu bảo hôm nay bố mẹ không về mà?" anh mỉm cười với nó, nó nghe vậy thì gật đầu lia lịa
-------------------------
châu lái xe đưa thẳng anh về nhà mình. châu vừa đẩy cửa ra mùi hương của căn nhà đã vội ùa ra, anh đến đây chỉ vài ba lần và ở lại không quá lâu nhưng khi về nhà mùi hương vẫn còn vấn vương đậu lại trên quần áo anh nên hiện giờ ngửi thấy mùi hương này khiến anh cảm thấy quen thuộc vô cùng
"chào mừng anh về nhà...của em...và cũng sắp là của anh" châu né sang một bên cửa, một tay đưa ra trịnh trọng mời anh bước vào như quản gia đang mời cậu chủ vào nhà
"anh nghĩ là anh chỉ ở lại một tí thôi, anh còn phải về tắm rửa tối đi ăn" cường thoải mái ngã người ra ghế sofa nhà nó như thể là của nhà mình
"anh tắm ở đây cũng được mà, mặc đồ của em, lo gì" châu xách túi đồ của mình đi vào phòng, nó nói với anh lúc đi ngang qua phòng khách
châu bắt đầu mở túi đồ ra xếp các đồ phụ kiện quần áo, vòng tay, vòng cổ vào một chiếc hộp được đặt ở trên cái tủ kệ trong góc nhà. cường mệt mỏi nằm dài trên ghế, mắt nhìn theo từng cử động của tay châu đang xếp đồ vào hộp, chân anh lại đau nhức lên từ lâu nhưng anh không dám nói với nó, anh lại nhớ đến cuộc hội thoại với quang đức ở khu đất trống sau sân khấu, lại có gì đó vướng mắc trong lòng. cường nặng nề ngồi dậy, khập khiễng bước đến phía châu đang đứng, anh khẽ vòng tay ôm nó từ phía sau, nó cao lớn hơn anh, vai nó rộng anh ôm vào như ôm cả một khoảng trời, có lẽ là vậy thật, anh ôm nó như đang ôm vào lòng khoảng trời của riêng mình. châu thấy anh ôm mình thì dừng lại công việc đang làm dở ngoái đầu ra sau nhìn anh, châu không hiểu sao nhưng qua cái ôm này nó biết anh đang không ổn
"anh sao thế?" nó nắm lấy cánh tay anh định gỡ ra thì bị anh thắt chặt lại
"ở yên, để anh ôm một tí thôi" nghe vậy nó cũng nghe lời, chỉ đứng yên để anh ôm chặt lấy từ phía sau, cảm giác này đối với nó mà nói là lạ lẫm vô cùng, vừa hạnh phúc vừa nặng nề
được một lúc sau anh vẫn ôm lấy nó không buông, nó cảm thấy có gì đó không đúng mới cậy tay anh gỡ ra khỏi eo mình, vừa quay ra đã thấy anh cúi gằm mặt xuống, nó vén hết tóc mái của anh ra thì mới biết là anh đang khóc, bông hồng có đầy gai chi chít lúc nào cũng cố gồng mình tỏ ra mình mạnh mẽ giờ lại đang ỉu xìu héo úa, anh không gào khóc cũng chẳng thút thít, anh không phát ra tiếng động nào nhưng nước mắt lại lã chã rơi xuống. nó càng cố nhìn xem gương mặt của anh thì càng bị anh né tránh
"em ở đây, anh bị sao nói em nghe đi" nó ôm lấy anh vào lòng, anh lại lọt thỏm trong lòng nó, tâm trạng cũng được xoa dịu phần nào
"anh đau chân" châu nghe vậy liền bế thốc anh lên đi về phía ghế sofa, kê cái gối lên đầu cho anh nằm rồi lại như cũ xoa bóp cổ chân cho anh
"haha hết mình vì đam mê thì sẽ luôn có thương tích nhỉ, nhưng em tự hào lắm người yêu em giỏi như này, lúc anh thi khán giả phía dưới hú hét tên anh nhiều lắm anh biết không?" châu lại thủ thỉ nói chuyện với anh, anh nằm yên bất động nhưng chưa ngủ, mắt anh nhìn thẳng lên trần nhà, cái trần nhà chỉ toàn màu trắng với cái quạt trần có nhiều hoa văn treo trên đó
"nhưng anh nói thật đi, anh buồn chuyện khác đúng không? cường bạch của em không bao giờ khóc vì trấn thương" nghe châu nói vậy anh mới hạ mắt xuống nhìn nó
"anh không còn tình cảm với đức...nhưng khi gặp người ta anh vẫn thấy đau trong lòng, chắc là tại vì người ta toàn nói chuyện quá khứ" anh nhắm mắt lại, từ từ nói, anh cảm nhận được mấy ngón tay của châu khẽ vén gọn vài sợi tóc còn vương trên trán anh
"châu tin anh không?"
"em không tin người yêu em thì em tin ai...ai cũng từng có tổn thương dù là mới đây hay đã lâu, đâu phải ai cũng quên được quá khứ tổn thương ấy...anh không sai khi anh buồn vì điều ấy mà"
cường chậm rãi ngồi dậy, anh đưa tay ra chạm vào má của nó, nó cũng nắm lấy tay anh, chậm rãi hôn lên từng đầu ngón tay
"em hôn anh nhé?" châu dừng lại, quay sang hỏi ý kiến của anh trước khi hành động, anh không dám nhìn thẳng vào mắt nó chỉ khẽ gật đầu
châu đưa tay đỡ lấy lưng anh sau đó rướn người lại gần, môi chạm môi, hơi thở quấn quýt lấy nhau, đã bao lần hôn môi trước đây không phải là nhiều nhưng cũng đủ để đôi môi hai đứa không bỡ ngỡ ngốc nghếch như lần đầu. bầu không khí chưa bao giờ chữa lành đến cực điểm như lúc này, hay đơn giản hơn là cường chưa từng cảm thấy như vậy trước đây. nụ hôn nhịp nhàng, không chút gượng ép, như đang lấy đi hết suy tự muộn phiền của anh. từ đây, anh chắc chắn rằng mình đã chọn đúng người
châu dịch về gần cường hơn nữa đến nỗi anh bị ép vào ghế và hết đường chạy thoát, lúc này anh mới đưa tay vòng qua cổ nó, hơi thở cả hai dường như nóng lên có đôi chút gấp gáp hơn. bỗng châu nảy ra ý định xấu, sẽ ra sao nếu bắt nạt con mèo này một cách tàn nhẫn lúc nó đang mềm yếu như này, chỉ kịp nghĩ chưa kịp làm điện thoại hồng cường đã reo lên tiếng chuông điện thoại, có người gọi đến
"alo bố à con đây" cường giật mình thoát ra khỏi nụ hôn, tay liên tục lau môi của mình, anh vội lau xuống cằm không muốn nó biết rằng khi nãy hôn nhau nước bọt của anh đã chảy gần như xuống cổ. châu nhìn anh lau lau thì cười thầm, nó cũng đưa tay lên lau vì nó chả khác anh là bao, nước bọt cũng chảy xuống khoé môi
"dạ...con thi xong rồi, nhóm con được cup vàng luôn, tối nay bọn con đi liên hoan...vâng chắc con ngủ lại nhà em châu" anh nói chuyện với bố nhưng mắt lại liên tục liếc sang nhìn châu, nó cũng chỉ im lặng nghe anh nói chuyện với bố
từ 'em châu' vừa dứt tim nó như nhảy dựng lên, anh và nó trước đây đã ngầm công khai với gia đình hai bên, hai gia đình cũng chỉ im lặng như ngầm đồng ý cho hai đứa bên nhau
"thôi đi tắm đi, còn 1 tiếng nữa đến giờ rồi" thấy nó cứ chằm chặp nhìn mình anh cũng hơi bối rối mà lấy tay ấn vào mặt ép nó quay đi chỗ khác, thấy hành động như trẻ con của anh nó cũng chỉ cười cưng chiều mà hôn vào lòng bàn tay anh. bị cuộc gọi cắt ngang ý đồ châu cũng ngại chẳng muốn tiếp tục nữa nên đành đứng dậy vươn vai rồi bước vào phòng ngủ lấy đồ để đi tắm
"anh biết là anh yêu tôi!...tôi có biết không? có tôi biết" châu vừa bước đi vừa nói linh tinh gì đó, nó nói lại câu thoại của con thỏ và con cáo trong zootopia, cường thấy thế cũng chỉ cười bất lực, người yêu anh ngớ ngẩn thế đấy
-------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co