Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

1.

iamheesii

"con không muốn."

kim amie để lộ ra gương mặt khó chịu hết sức có thể, mẹ em ngay lập tức chấn chỉnh em lại rồi nói với người đàn ông trước mặt bà.

"vậy nhé hoseok? con giúp mẹ trông em một thời gian, bây giờ ở bên đó mẹ còn lo công việc, rất nhiều, không có thời gian chăm sóc nó, kim amie khá cứng đầu, con.."

"mẹ đừng nói nữa, con muốn về nước với mẹ, mẹ xem anh hai ghét con đến thế nào chứ? mẹ còn không thấy sao? con không muốn sống ở đây."

kim amie khó chịu nói, không nể nang người này chính là mẹ ruột của mình, mọi người chỉ biết im lặng, jung hoseok thở dài bất lực, cũng chẳng biết nói gì hơn, ngay lúc đó, tông giọng của người bên cạnh hoseok vang lên:

"con nhóc, ăn nói cho cẩn thận đi, đừng để mồm đi chơi xa đấy."

"chuyện nhà tôi liên quan gì đến anh?"

lời nói vừa dứt câu, kim amie liền nghe thấy tiếng quát của anh trai:

"im!"

kim amie nhíu mày nhìn hoseok, ánh mắt vô cùng khó chịu, hoseok nói:

"mau xin lỗi anh ấy."

"không, tại sao em phải xin lỗi?"

lúc này, một giọng nữ nào đó cũng vang lên:

"này amie, em chịu khó nghe lời một chút, đã nhiều năm thế rồi còn giận à? anh chị dắt đi ăn kem nhé?"

"cái gì thế? chị nghĩ cái gì vậy? tôi không phải là trẻ con."

người nữ kia bị tiếng quát làm cho hoảng hồn, thầm trách những đứa trẻ bây giờ đã được chiều chuộng đến nổi sinh hư.

"kim amie!!"

jung hoseok tức giận xấn tới, kim amie bất giác cũng lùi lại, cơ mặt vẫn không giãn ra chút nào cả, jung hoseok gằn giọng nói:

"xin lỗi anh jungkook và chị jeongri mau lên."

kim amie im lặng hai giây, kiên quyết nói:

"không, em thấy em không gì sai hết!"

"có xin lỗi không?"

kim amie nhìn bộ dạng hung hăng của anh trai mình, có một chút hồi hộp nhưng vẫn không xìu xuống, em còn tức giận hơn cả, cho là anh hai thật sự rất rất rất ghét em, em xoay sang nhìn mẹ:

"mẹ nhìn xem, anh hai của con đang vì người dưng mà mắng con đấy, mẹ thật sự để con sống thế này sao?"

mọi người im lặng, chỉ nghe tiếng thở dài, kim amie đôi mắt đỏ hoe, em xông đến đẩy những người ở đó qua một bên, mở cửa bỏ chạy, mặc kệ những tiếng gọi ở phía sau.

nơi này, mẹ em định đuổi theo thì jung hoseok ngăn cản, trấn an mẹ mình.

"mẹ yên tâm, con đưa mẹ ra sân, nó về nước đã hai tháng, cũng lớn rồi, giận một chút rồi sẽ về."

bà ấy ôm jung hoseok, nói:

"con chăm sóc em giúp mẹ."

những người phía sau cũng trấn an bà ấy.

"dì không cần lo đâu, con gái với nhau con sẽ hiểu em ấy, nhất định em ấy sẽ nghe lời thôi dì."

"cảm ơn các con, dì xin lỗi vì quá khứ, xin lỗi năm đó dì cũng sai quá.."

"mẹ, chuyện qua rồi, không sao cả, thôi con đưa mẹ ra sân bay."

bảy giờ tối, kim amie đã ra ngoài từ chiều đến giờ rồi, tin nhắn đến từ jung hoseok anh trai của em, em cũng chẳng muốn xem nữa rồi.

năm hoseok mười tám tuổi, mẹ bị bệnh, ba em thì tai nạn mất, jung hoseok bất đắc dĩ sang nước anh sống cùng mẹ và em để tiện chăm sóc, sống cùng anh trai gần chín năm, nhưng anh ấy có lẽ không thương em, lúc nào cũng muốn trở về hàn quốc sống với người thương của anh ấy, và với người em trai kết nghĩa đó, dẫu biết anh trai với bọn họ là vô cùng thân thiết, đã bên nhau từ nhỏ, nhưng kim amie ở tuổi đó cũng không thể nào cảm thông được, khi anh luôn có ý định trở về, bỏ em ở lại cùng mẹ và căn bệnh sớm chiều của mẹ, biến kim amie từ một đứa trẻ vô tư như bao đứa trẻ khác trở thành một kim amie tính tình khó ưa như vậy.

bây giờ chuyện của mẹ và anh trai đã giải quyết xong, mẹ đã sớm khoẻ lại, trở về anh tiếp tục sự nghiệp, nhưng khúc mắt của em và anh trai cùng những người ở đây là thứ vẫn chưa thể gỡ bỏ.

kim amie thật sự cho rằng jung hoseok anh trai cùng một mẹ sinh ra với em không có yêu thương gì em cả, thậm chí có khi ghét em còn không hết.

em ngồi ở ghế nhỏ dưới gốc cây gần đường quốc lộ, xe vẫn tấp nập đi lại, kim amie đã bắt đầu bắt đầu có chút lạnh với chiếc quần ngắn đến nửa đùi đó, tâm trạng còn không thể nào tệ hơn, giờ này có lẽ mẹ đã ngủ ngon lành trên máy bay rồi, cách nào về nước anh thân yêu nữa chứ.

nhưng kim amie cũng chẳng muốn về ngôi nhà chung đó của anh hai, đông người rất phiền phức, anh hai, bạn gái anh hai, em trai kết nghĩa của anh hai, và con một đôi nam nữ nào đó nữa, kim amie thật sự không hoà nhập được với bọn họ, đã vậy cái tên jeon jungkook nào đó còn suốt ngày lên giọng dạy dỗ em, cho rằng em là trẻ con, nào, kim amie dẫu chưa đủ mười tám, nhưng về lối sống và suy nghĩ, em đây đã trưởng thành rồi.

kim amie mãi suy nghĩ, đến khi người đàn ông nào đó say xĩn ngồi cùng xuống ghế em mới nhận ra, toàn thân run rẩy, chân cứng đờ như không dám bỏ chạy, chỉ có thể chầm chậm nhích qua phía bên này để cách xa gã đàn ông đó.

"đã trễ rồi, sao cô còn ngồi ở đây?"

em không dám nhìn gã, ánh mắt chỉ đăm đăm hướng khác, toàn thân run rẩy không ngừng, giọng gã lại tiếp tục vang lên.

"mau về nhà đi nghe chưa?"

rõ ràng là dặn dò quan tâm, thế nhưng có lẽ vì say xĩn, gã ta ngã về phía em, nhưng ngay lúc đó, cánh tay em được kéo đứng dậy, kim amie nhận ra người đó là anh ấy, liền sợ hãi đứng ở phía sau lưng để anh che chắn cho mình, còn gã đàn ông kia cũng không quan tâm thêm chuyện gì khác, từ từ nằm xuống ghế mà nhắm mắt.

ann thở phào, nhìn ra phía sau liền thấy kim amie trong bộ dạng phong phanh đang run rẩy, vì sợ và vì lạnh, anh lắc đầu, đã thế mà còn dám trưng bộ mặt khó ưa đó sao?

"em có sao không?"

"tôi kh..không..sao hết.."

không gian im lặng trong vài giây, kim amie lại nói tiếp:

"không.. không phải anh ghét tôi lắm.. à? còn cứu làm gì.."

anh gật đầu thừa nhận:

"ừ, anh đâu có ưa em, nhưng vì em là em gái của hoseok."

vừa nói vừa bấm điện thoại gọi điện cho ai đó, rất nhanh đã nói:

"tôi là jeon jungkook, tôi giữ em gái anh, chuộc đi."

kim amie mím môi, nghe qua cũng biết nói chuyện với ai rồi, chiếc điện thoại vừa bỏ vào túi quần, jeon jungkook đã nghe được tiếng cồn cào nào đó, nhìn sang kim amie đỏ mặt.

jeon jungkook nhếch môi cười, thì ra là con nhóc này đói bụng.

"ăn từ từ thôi, không lại nghẹn ra."

jeon jungkook nhắc nhở, kim amie liền có chút khựng lại, giữ gìn hình tượng, cố gắng ăn uống tử tế sau một khoảng thời gian nhịn đói, bỏ chạy ra ngoài không mang theo bất cứ thứ gì, tiền đâu mà mua đồ ăn chứ?

"tôi sẽ trả tiền lại bữa ăn này cho anh sau."

"không cần, anh dư khả năng để bao em một bữa, anh đây không có nghèo."

"tôi cũng không có nghèo."

dứt câu, kim amie tiếp tục ăn, jeon jungkook bất giác bật cười, nhiều năm trước đã từng gặp nhau, khi anh học cấp ba và em vẫn là một con nhóc tiểu học, em cùng mẹ trở về hàn quốc để gặp lại jung hoseok, khi đó em đeo jung hoseok lắm vì thích có anh trai, nhưng jung hoseok vì sự lạ lẫm nên không thể làm quen, càng buồn hơn khi mẹ của cả hai đã từng rời bỏ jung hoseok để sang nước anh lập gia đình, kim amie dựa vào đó để biết rằng anh hai chẳng thương mình.

jeon jungkook còn nhớ, lần đầu tiên chạm mặt, em đã lườm anh một cái, cáu gắt hỗn xược vô cùng, jungkook mà kêu hoseok là anh hai liền bị kim amie chửi cho một trận.

kim amie từ bé đã rất ngỗ nghịch cứng đầu như thế, hầu như chẳng muốn nghe lời ai cả, nhưng nói cho đúng thì jeon jungkook hoàn toàn không ghét em, anh đây đã hai mươi bảy, con nhóc này nhỏ hơn anh tận mười tuổi, hơi sức đâu mà đôi co hay để bụng mấy chuyện nhỏ nhặt năm xưa? anh trưng ra bộ dạng hung dữ cũng chỉ muốn dạy dỗ kim amie mà thôi.

đồng ý là kim amie khó ưa thật, nhưng jeon jungkook thì đương nhiên không ghét, vả lại kim amie cùng là em gái cùng mẹ khác cha với jung hoseok nữa, giúp đỡ cùng là điều nên làm.

suốt hai tháng trở về, kim amie vẫn luôn như nhiều năm trước, hỗn xược và cứng đầu, không xem ai ra gì cả, những người trong ngôi nhà chung cũng nhiều lần bị kim amie làm cho bẻ mặt.

nhưng quan trọng là jeon jungkook không để bụng thứ gì cả, trong mắt anh, kim amie chỉ là một đứa trẻ thôi, còn nhiều thời gian để dạy dỗ lại.

"nếu ban nãy anh không đi làm về ngang thì em định làm gì khi ở ngoài đường với bàn tay trắng?"

kim amie no bụng dừng ăn, cũng không biết nên trả lời như thế nào với câu hỏi đó nữa, nhưng đầu tiên là vẫn trưng ra bộ mặt bất cần.

"cùng lắm thì tôi ngủ ngoài công viên, sợ gì?"

jeon jungkook bật cười khi vừa nghe lời nói phát ra từ miệng em.

"nó không dễ dàng như em nói đâu nhóc ạ."

rồi cả hai cũng không nói gì thêm, anh thanh toán xong liền chở em về nhà.

đến nơi, kim amie đối mặt với một hàng người ngồi trên ghế sofa, jung hoseok thấy em liền tức giận đi đến.

"đi đâu giờ này mới chịu về? còn muốn chống đối đến khi nào nữa?"

kim amie nhíu mày khó chịu, bất giác lùi lại, jeon jungkook vào nhà cũng nhanh chóng đứng ra giữa để ngăn cản, phía sau kim jeongri bắt đầu níu jung hoseok lại để anh ấy bình tĩnh, kim amie ở sau lưng jeon jungkook, cũng không nói, đúng hơn là không biết nói gì.

"anh bình tĩnh, bình tĩnh, kim amie về rồi, đừng mắng."

jeongri kéo được hoseok đến sofa, jungkook thở dài, sau đó cũng nắm lấy cổ tay kim amie kéo lại ngồi xuống.

không gian rơi vào im lặng, không ai nói với ai tiếng nào, jung hoseok thật sự ngoài câu hỏi đó và sự nóng giận cũng chẳng biết nói thế nào với kim amie cứng đầu này, những người khác lại càng không, ngay lúc đó, giọng jeon jungkook vang lên, phá đi không khí đầy ngột ngạt ấy.

"chị jeongri, chị đưa amie về phòng đi."

kim jeongri nghe qua liền nhanh chóng đứng dậy.

"được rồi, chị đưa em lên phòng, vừa chuẩn bị hôm nay, em xem còn thiếu thứ gì thì nói với anh chị, anh chị sẽ mua cho em."

"không cần đâu, tôi có tiền tôi tự lo được."

nói xong cũng đứng dậy đi theo, jung hoseok còn định mở miệng dạy dỗ thì park jimin ngồi kế bên liền ngăn lại, jeon jungkook cầm cốc nước ngã ra sofa rồi uống một ngụm, mọi người cũng có chút căng thẳng, jung hoseok lại càng khó xử và khó chịu hơn hết, kim amie chính là đang ở nhờ, là em gái anh ấy, mà còn ngang ngược trưng ra thái độ khó coi đó, jung hoseok thật sự thấy vô cùng khó xử, anh ấy cho là mình không thể dạy được kim amie.

buổi tối hôm đó chỉ toàn tiếng thở dài.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co