2.
"kim amie, ra ăn sáng."
em nhíu mày bực bội, lại là anh ta, sao cứ suốt ngày quản em thế? cứ như anh ta mới là anh trai của em vậy.
mười phút sau ra ngoài, vẫn là gương mặt không quan tâm một ai đó, em ngồi xuống ghế, ăn lấy phần ăn của mình, cũng không hứng thú với câu chuyện mà mọi người đang nói với nhau.
xong xuôi, kim amie bỏ ra phòng khách xem tivi, mọi người dọn dẹp xong cũng tập trung ở phòng khách chuẩn bị đi làm, ai cũng vậy cả, jung hoseok đi đến, nói:
"em mau thay quần áo rồi đi theo anh."
"tự dưng theo anh đến bệnh viện nha khoa? làm gì? em không thích? anh biết rõ em không thích đến bệnh viện mà? hay đã quên từ lâu rồi?"
kim amie nhíu mày nói, anh lại thở dại, khẽ cất giọng đầy bất lực.
"chứ em muốn ở nhà với ai?"
"ở một mình.."
kim amie nói xong, liền tưởng tượng đến cảnh ở nhà một mình, căn nhà này lúc về nước em cũng chỉ ghé vài lần nên chưa từng ở một mình, còn là rất rộng lớn, không sợ thì là nói dối, nhưng cũng chẳng muốn đi cũng jung hoseok chút nào cả, dường như giữa anh ấy và em luôn có một tấm chắn trong suốt, anh em không thể hoà hợp.
"vậy muốn đi với chị không? chị dắt em đến chỗ làm việc của chị, nơi đó.."
kim amie nói thẳng:
"tôi không thích."
jung hoseok khó chịu, còn định nói gì đó thì jeon jungkook đã ngăn lại, ra hiệu cho jeongri kéo anh ấy ra ngoài, ở đây, jeon jungkook bắt đầu đi đến ngồi cạnh amie, cầm cốc nước lên uống một ngụm.
"đến quán của anh không? anh biết là em không dám ở nhà, không muốn đi cùng anh hai em, cũng chẳng ưa gì chị dâu tương lai của em đâu nhỉ?"
kim amie nhíu mày phản bác:
"chị ta không phải chị dâu tương lai của tôi, tôi không thích, cũng tại chị ta mà anh hai mới bỏ tôi sống một mình với mẹ."
jeon jungkook biết mình đã chọc giận con nhóc này, liền điều chỉnh lại ý tưởng, nói:
"được rồi, không nhắc nữa, em là trẻ con, không thể một mình ở nhà được, đi với anh, cho em ăn bánh ngọt và nước uống miễn phí."
kim amie có ý vui vẻ nhưng cũng không để lộ ra ngoài, nói:
"tôi có tiền thì sao phải ăn đồ miễn phí? tôi nói cho anh biết, mẹ tôi giàu và tôi cũng sẽ giàu."
jeon jungkook cười bất lực, nói:
"được rồi, có tiền, đại gia, đi thay quần áo đi."
kim amie không đáp, đứng dậy bỏ vào phòng thay quần áo.
jung hoseok cùng kim jeongri đứng ở cửa, nghe qua cũng đã an tâm hơn, thầm khen jeon jungkook rất có khiếu chăm trẻ.
"thấy quán của anh thế nào?"
kim amie vốn định trả lời là thật sự rất đẹp, rất tuyệt, nhưng lý trí bắt em phải phun ra một câu.
"cũng tạm."
jeon jungkook vừa cười vừa lắc đầu, sau đó đeo vào chiếc tạp dề đồng phục của quán, hỏi:
"muốn uống gì không?"
kim amie nhìn vào bảng menu to ở trước mặt, nhìn lên nhìn xuống một lúc.
"latte kem đá."
jeon jungkook cười tươi:
"được rồi ngồi đi, một latte kem đá cho khách hàng khó tính."
kim amie nghe thấy liền bĩu môi, sau đó cũng không quan tâm nữa, ánh mắt thích thú lướt xung quanh không gian quán, quả thật rất đẹp, trang trí rất hút khách, trong quán lại vô cùng mát mẻ dễ chịu thế này, chẳng trách sao lại đông nghẹt khách, nhân viên đều bận bịu làm việc, chỉ có jeon jungkook mới rãnh rỗi đích thân làm đồ uống cho em.
"latte kem đá đến rồi."
kim amie nhanh chóng uống một ngụm, gương mặt cũng trở nên có sức sống hơn, jeon jungkook kéo ghế ra ngồi cạnh em, thích thú hỏi:
"ngon lắm sao?"
kim amie ngừng vui vẻ, trưng lại bộ mặt như bình thường, nói:
"ngon gì? chả ngon, thấy cũng bình thường thôi mà."
jeon jungkook nhướn mày, sau đó cũng không nói gì thêm, bắt đầu bắt chuyện:
"em giận anh hai lắm à?"
"giận sao? tư cách gì để giận chứ? nói lý thì tôi là em gái cùng mẹ với anh ấy, chung một mẹ, ngoài việc đó ra thì chẳng có gì nữa cả, tôi và anh ấy cũng chẳng yêu thương gì nhau, như người xa kẻ lạ, giận dỗi cái nỗi gì chứ?"
jeon jungkook gật gật đầu, tỏ ra là mình tin một lời nói dối hết sức lộ liễu của trẻ con.
"vậy còn chị jeongri thì sao?"
"jeongri à? đẩy tôi xuống cầu thang, bó bột ba tháng, đến giờ con sẹo đây này."
jungkook khẽ cười.
con nhóc xấu tính, rõ ràng năm đó vừa đi vừa ăn kẹo bông gòn nên ngã..
rồi anh nói tiếp:
"là vì chị ấy được anh hai em yêu thương nên em khó chịu nhỉ?"
kim amie nhíu mày.
"sao tôi lại khó chịu vì vậy? đơn giản vì tôi không thích thôi."
"còn park jimin và kang eunhee?"
"y vậy, bọn họ đều đáng ghét như nhau, ngày xưa kang eunhee từng bảo vệ kim jeongri, nói chung thì bọn họ tôi đều ghét cả."
"vậy còn anh thì sao?"
kim amie định trả lời gì đó nhưng nhanh chóng im lặng, bắt đầu suy nghĩ gì đó khiến mình tự khó hiểu tự ngại với mình, sau đó là nhìn jeon jungkook bằng ánh mắt đầy phán xét:
"tôi ghét anh nhất, anh đừng có mà chọc tôi, tôi bị thần kinh di truyền đấy, nổi máu điên đấy."
jeon jungkook gật gật đầu, sau đó còn vô tư cười đùa nữa, khi đó anh cứ nghĩ amie chỉ đùa để doạ anh thôi.
anh nâng ly cà phê của mình lên, cụng vào ly của em:
"uống nha, người thần kinh di truyền."
kim amie nhíu mày, nói thầm nhưng vẫn cố tình để anh nghe:
"đồ trẻ con."
jeon jungkook cười thầm, không biết ai mới là đồ trẻ con.
khi mọi người đang bận rộn với nhau, kim amie đã tìm tòi chạy sang nơi bên cạnh trông có vẻ cũng rất ổn, hình như đây là quán rượu.
em nhanh chóng bước vào, đưa mắt quan sát tất cả mọi thứ, đương nhiên, vào quán rượu thì không thể không uống rượu, đã vậy còn gặp ngay quán rượu không kiểm tra chứng minh thư, thế nên mặc kệ chưa đủ mười tám, em đã vì tò mò mà muốn thử.
không biết jeon jungkook sau nửa tiếng tìm kiếm muốn phát điên, cuối cùng lại phát hiện kim amie một mình ngồi bàn, uống rượu mà chẳng có đồ ăn.
anh đi đến, bộ dạng anh trai xuất hiện, buông lời dạy dỗ.
"dám uống rượu? kim amie, em gan quá rồi, em có biết là em chưa đủ tuổi hay không?"
kim amie gò má ửng đỏ, xua xua tay.
"đủ hay không đủ cái gì? thì xem như đây là nước ngọt đi.. mà ai cho anh quyền quản tôi thế?"
jungkook lắc đầu nhìn, em không quá say nhưng cũng đã có rượu, hơi ngà ngà bị jeon jungkook kéo tay đi, và anh không ngừng buông lời mắng.
"cứng đầu, sau này anh sẽ không mách lại với anh trai em, nếu còn lần nữa thì đừng có mà trách, rõ chưa?"
kim amie nhếch môi lên.
"anh mách thì tôi cũng có sợ đâu."
sáu giờ, trời chạng vạng sụp tối, cả hai cùng nhau về nhà, kim amie nhận ra người mình có thể nói chuyện thoải mái nhất chính là jeon jungkook, anh cũng nhận ra rằng người mình tìm cách bắt chuyện nhiều nhất cũng là kim amie, anh cho là tất cả đều xuất phát từ việc muốn giúp đỡ người anh trai thân thiết nhiều năm.
"hôm nay đi theo anh jungkook vui không?"
kim amie nghe anh hai hỏi xong cũng không để lộ ra vẻ mặt gì, vươn đũa gấp đồ ăn, sau đó nói:
"cũng bình thường."
jeon jungkook cười thầm, bình thường là nhìn đâu cũng đưa đôi mắt lấp lánh nhìn sao? bình thường là ăn bánh ngọt rồi thán phục thật nhỏ trong miệng? bình thường chính là đi theo các nhân viên để xem họ làm việc, bình thường là trên miệng luôn có một nụ cười, chỉ khi nhìn thấy anh mới giả vờ như không cười sao?
không ai nói gì thêm, ăn xong kim amie đứng dậy định bỏ đi thì nghe giọng jung hoseok vang lên:
"amie, ở lại dọn dẹp với mọi người."
kim amie nhăn mặt:
"em không muốn, nếu anh lại định nói đạo lý thì em nói thẳng luôn, em có thể dọn ra ngoài ở riêng và gọi đồ ăn ngoài, em không việc gì phải rửa."
jung hoseok nhíu mày, kim jeongri ở kế bên cũng vuốt vuốt mấy cái, nói nhỏ:
"được rồi, em dọn được rồi, có bao nhiêu đâu."
kim amie sau khi uống rượu, tâm tình cũng có chút thay đổi đi, những thứ phải kiềm nén lắm mới không nói ra, ấy vậy mà bây giờ lại muốn nói ra tất cả.
em xoay người, nét cười xuất hiện khi đến gần kim jeongri, bàn tay vươn lên chỉ thẳng vào cô ấy.
"chị thật sự giả tạo lắm đấy kim jeongri, chị thay đổi rồi, chị có nhớ năm xưa không? chị đã từng cùng kang eunhee đứng nhìn tôi ngã từ trên cao xuống, gãy cả xương, chị rõ ràng cũng ghét tôi, chị hất tay tôi xuống khiến tôi phải bó bột không lâu, bay giờ thì tỏ vẻ nhân hậu sao?"
"amie, lúc đó là do em.."
"thôi chị đừng nói thêm nữa, tôi nhức đầu lắm rồi, bộ dạng này của chị chỉ thao túng được anh trai trên danh nghĩa của tôi thôi, với tôi thì không bao giờ, tôi sẽ không bao giờ chấp nhận nếu chị dâu của tôi là chị, giả tạo chết đi được, xấu xa!"
trước sự ngỡ ngàng khó chịu của kim jeongri, em xoay người bước đi, nhưng cuối cùng cũng chỉ bước được hai bước thì jung hoseok đã rời ghế xông đến nắm lấy cổ tay em giữ lại, kim amie nhíu mày vùng vẫy:
"buông ra, anh làm cái gì thế? buông ra, buông em ra.."
"người ta cho ở nhờ mà còn không biết làm gì à? ăn cơm xong không biết dọn à? rồi bây giờ lại còn như thế nào nữa? thích nhắc lại chuyện cũ không, ai cũng rõ là năm xưa kim jeongri không cố ý đẩy ngã mày, đó là tai nạn, là tai nạn, jeongri không phải người xấu tính, cô ấy không giống mày, mày nghe rõ chưa?"
kim amie nức nở.
"em không cần cho ở nhờ, em sẽ về anh với mẹ, không cần ở nơi này, anh tưởng em là thích lắm sao?"
em uất ức nói lớn, vẫn cố gắng gỡ đi bàn tay đang bóp chặt cổ tay mình.
"amie em ngoan ngoãn một chút.."
bất quá em cúi xuống cắn vào tay jung hoseok, anh ấy nhất thời buông ra, kim amie quát vào mặt kim jeongri:
"chị thôi cái miệng giả tạo của chị đi, tôi ghét chị lắm chị biết không? nếu ngay bây giờ có một điều ước, thì tôi mong chị hãy nhanh chóng chết đi, biến đi cho khuất mắt tôi, càng sớm càng tốt!"
rồi em quay người, nhưng chưa bước được mấy bước thì kim amie đã bị một lực mạnh xoay người lại, tiếp đó, em cảm nhận được một lực mạnh giáng xuống gò má mình, kim amie té xuống, đau đớn đến sững sờ, jung hoseok đánh em.
sống với nhau gần chín năm, không phải thời gian ngắn, tuy rất ít khi chiều chuộng hay thể hiện tình cảm, nhưng em chưa bao giờ nghĩ anh hai sẽ đánh em, đằng này còn vì người mà em vô cùng ghét.
bọn họ cuống cuồng lên ngăn cản, thì kim amie vẫn chỉ đăm đăm nhìn anh bằng đôi mắt vừa hờn dỗi vừa oán hận, một vài giọt nước phản chủ rơi ra từ khoé mắt.
jeon jungkook vội vàng đỡ em đứng dậy rồi kéo vào phòng.
ở bên ngoài, jung hoseok bắt đầu muốn tin vào những việc vừa xảy ra, không muốn tin là mình vừa vung tay đánh em gái của mình, đứa em gái ruột của mình.
bàn tay anh ấy run rẩy lên, lùi chân rồi ngồi bừa xuống ghế, em gái anh đã nhìn anh bằng đôi mắt oán hận đó..
jung hoseok đưa tay lên vò đầu mình, anh ấy không biết mình nên làm gì giây phút này nữa, park jimin đi đến an ủi, kim jeongri cùng kang eunhee dọn dẹp với tâm trạng cũng không đẹp đẽ gì.
kim amie lau nước mắt, nhìn jeon jungkook đang ngồi trên giường của mình.
"ra ngoài đi."
"cứng đầu quá."
kim nhíu mày nhìn anh, anh cũng xoay lại đối mắt với em, nhẹ nhành tiến tới, nhìn rồi chạm vào gò má đỏ ửng hằng năm ngón tay lên.
"anh hai em mạnh tay quá."
kim amie gạt tay jungkook ra, nói:
"bình thường."
jeon jungkook buồn cười, nói:
"em cứng đầu ở level mà anh chứ từng nhìn thấy luôn đấy."
"tôi biết anh hả hê lắm, anh cũng giống bọn họ, cũng ghét tôi."
jeon jungkook vội xua tay.
"lại tự nhét vào đầu những thứ nhảm nhí rồi đấy, anh chị không ghét em, anh hai em càng không."
kim amie nhếch môi.
"không thấy anh ấy đánh tôi sao? mãi ở đây khéo có ngày lại vì kim jeongri đó mà giết tôi mất."
jeon jungkook vội bịt miệng em lại, nói:
"ăn nói hàm hồ, đau thế vẫn còn cứng đầu hả?"
kim amie nhìn anh, đôi mắt tiếp tục đỏ ửng, rưng rưng nước mắt, ánh nhìn tức giận, jeon jungkook thấy nhìn như vừa đổ thêm dầu vào ngọn lửa sắp tắt vậy.
anh cuống cuồng, vội vạng hạ giọng:
"thôi thôi thôi anh xin lỗi, em nghỉ ngơi đi, ngày mai anh chở đến quán anh, nhé?"
kim amie nằm xuống giường kéo chăn đắp kín người, vờ không quan tâm đến jeon jungkook, anh đứng dậy, phủi phủi nếp nhăn trên nệm, nói:
"mai mặc tông blue nhạt nha, giống anh."
khi nghe tiếng cửa đóng lại, kim amie mở chăn ra, khinh bỉ, cho là jeon jungkook dụ dỗ em mặc đồ đôi cùng anh.
nhưng còn chưa quên được bao lâu, đã nhớ đến cái tát của jung hoseok, người anh trai mà em rất thương nhưng lại không nói ra, không thể hiện, vì em đã mất niềm tin ở đây, giây phút em van xin anh ấy đừng bỏ em, đừng để em sống một mình với mẹ và căn bệnh sớm nắng chiều mưa của mẹ.. anh đã bỏ đi, về quê hương của anh, về với người anh yêu.
kim amie bật cười, em là cái gì của anh chứ? em gái sao? em còn không bằng một góc nhỏ của kim jeongri, yêu thương gì em chứ? thậm chí, jung hoseok có khi còn ghét em đến tận xương tận tủy.
mười một giờ đêm, căn nhà lớn chỉ còn lại những ánh đèn mập mờ, cánh cửa phòng của kim amie bị ai đó mở ra, bắt đầu nghe được tiếng khóc đầy đáng thương trong lớp chăn dày.
trái tim thắt chặt lại, tiến đến gần hơn, mặt nệm lún xuống, kim amie giật mình tung chăn ra rồi ngồi dậy, gương mặt lấm lem nước mắt nhìn người đối diện.
đôi môi mấp máy:
"anh?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co