Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

14.

iamheesii

kim amie đã ngủ từ sớm sau khi uống thuốc.

jeon jungkook ngồi ở phòng khách xem lại sổ sách của quán, còn jung hoseok vừa kết thúc một ca trực muộn cũng trở về.

"anh về rồi."

jungkook ngẩng đầu.

"ừ."

hoseok mệt mỏi ngồi xuống sofa.

"cảm ơn em hôm nay đón amie."

"trời.. lại cảm ơn, cứ như lần đầu em đón, mà mai em cũng rảnh buổi sáng, để em đưa con bé đi học."

hoseok gật đầu.

"vậy nhờ em."

hai người tiếp tục bàn bạc về lịch khám với bác sĩ tâm lý và thời gian uống thuốc của amie.

ở phía cầu thang.

kim jeongri vừa định xuống uống nước.

bước chân bỗng khựng lại, đã gần một tuần nay...

chủ đề giữa jung hoseok và jeon jungkook gần như chỉ còn xoay quanh kim amie.

"thuốc hôm nay con bé uống đủ chưa?"

"ăn có ngon miệng không?"

"tối qua ngủ được mấy tiếng?"

"có còn nghe thấy tiếng nói không?"

mỗi câu.. đều là amie.

jeongri lặng lẽ đứng đó, không bước xuống nữa.

sáng hôm sau, lần đầu tiên sau nhiều ngày, hoseok xin nghỉ nửa ngày.

anh đứng trong bếp làm bữa sáng, kim amie bước xuống, thoáng ngạc nhiên.

"anh... hôm nay không đi làm sao?"

"anh nghỉ buổi sáng."

"đưa em đến trường."

kim amie khẽ à một tiếng rồi ngồi xuống.

không lâu sau.

jeon jungkook cũng xuống.

nhìn thấy bàn ăn, anh huýt sáo.

"ô.. hôm nay bác sĩ jung hoseok đích thân vào bếp."

hoseok bật cười.

"im đi."

ba người ăn sáng khá vui vẻ.

khoảng chín giờ, hoseol đưa amie đến trường.

jeongri đứng trước cửa công ty.

nhìn đồng hồ, hôm nay hoseok quên mất phải chở cô đi làm.

bình thường dù bận thế nào, anh cũng sẽ gọi, ít nhất là một tin nhắn, nhưng hôm nay không có.

jeongri mở điện thoại.

khung chat vẫn dừng ở tối qua.

"..."

cô khẽ cười buồn, tự bắt taxi đến công ty.

tan làm, kim jeongri trở về nhà.

vừa mở cửa, đã nghe tiếng cười trong bếp.

"anh jungkook, anh cắt cà rốt xấu quá."

"thế em giỏi thì cắt đi."

"em đang bệnh mà."

"khỏi rồi."

"nhưng em vẫn là bệnh nhân."

"ồ."

"thế bệnh nhân đứng chỉ đạo."

tiếng cười của jungkook và amie vang lên.

hoseok thì đang đứng rửa rau.

thỉnh thoảng còn quay sang hỏi:

"amie, tối nay ăn canh rong biển nhé?"

"dạ."

"hay ăn canh kim chi?"

"canh rong biển."

"được."

kim jeongri đứng ngoài cửa.

không ai phát hiện cô đã về.

cảm giác mình giống người ngoài, cô khẽ cười buồn, thì ra đây là cảm giác của kim amie lúc trước..

một lúc sau, cô mới lên tiếng.

"em về rồi."

ba người cùng quay lại.

hoseok cười.

"về rồi à?"

"ừ."

anh đi đến nhận túi xách giúp cô.

"xin lỗi, hôm nay anh quên đón em."

jeongri cười rất nhẹ.

"không sao, em tự bắt xe được."

ngoài miệng nói vậy, nhưng trong lòng lại đau âm ỉ.

đêm xuống, hai người trở về phòng.

jeongri ngồi trước bàn trang điểm, tháo từng chiếc khuyên tai, hoséok từ phòng tắm bước ra.

thấy cô im lặng, anh hỏi.

"sao thế?"

"không có gì."

"em đừng giấu anh."

jeongri mím môi, im lặng rất lâu, cuối cùng cũng cười gượng.

"em.. hình như.. đang ghen.."

hoseok khựng lại.

"ghen..?"

"ừ, em biết amie đang bệnh, em.. cũng rất thương con bé, nhưng.. em vẫn thấy buồn, anh gần đây.. không còn dành thời gian cho em nữa."

"đi làm nghĩ đến amie."

"tan làm nghĩ đến amie."

"tối cũng ở phòng amie."

"ngay cả lúc nói chuyện với em.. cũng là chuyện của amie."

cô cúi đầu, giọng nhỏ đi.

"em biết em ích kỷ, nhưng.. em cũng là bạn gái anh."

"đôi lúc.. em cũng muốn được anh quan tâm."

căn phòng rơi vào yên lặng.

hoseok bước tới, ngồi xuống cạnh cô.

nắm lấy hai bàn tay.

"xin lỗi."

"anh đã.. vô tình bỏ quên em."

jeongri lắc đầu.

"không, em không trách, em chỉ là có chút tủi thân."

hoseok kéo cô vào lòng, ôm rất nhẹ.

"anh cảm ơn, cảm ơn vì em đã nói, nếu em cứ im lặng.. anh sẽ không biết."

"anh hứa..anh sẽ cố cân bằng vì amie cần chữa bệnh."

"còn em, cũng cần được yêu."

jeongri khẽ bật cười.

"anh nói nghe kì quá.. nhưng em tin anh."

ở bên ngoài hành lang, jeon jungkook vừa đi lấy nước.

nghe loáng thoáng vài câu.

anh khựng lại, rồi lặng lẽ quay đi.

anh hiểu, kim jeongri không hề ghét kim amie.

điều cô buồn.. chỉ là người mình yêu đã vô tình dành hết sự chú ý cho em gái.

và đó cũng là một cảm xúc rất con người.

đêm ấy, trong căn nhà lớn.

mỗi người đều đang cố gắng học cách yêu thương nhau nhiều hơn.

nhưng cũng dần nhận ra rằng...

yêu thương một người không có nghĩa là bỏ quên người còn lại.

buổi tối cuối tuần.

cả nhà tụ tập ở phòng khách xem một bộ phim hài, không khí cuối cùng cũng có chút bình yên sau những ngày đầy căng thẳng.

kim amie ngồi ở một góc sofa, ôm chiếc gối nhỏ trong lòng, thỉnh thoảng mới cười khẽ.

jeon jungkook ngồi đối diện, vừa ăn bim bim vừa liếc sang em.

thấy em cười, anh cũng vô thức cong khóe môi.

đến gần mười giờ.

park jimin cùng kang eunhee xin phép về phòng trước.

jungkook cũng đứng dậy.

"anh ra ngoài mua ít nước."

jung hoseok lúc này đang ngồi cạnh kim jeongri.

"ừ."

...

khoảng hơn hai mươi phút sau.

cửa chính mở ra.

jungkook xách hai túi đồ bước vào.

nhưng ngay lúc đó.. anh chợt khựng chân.

trong phòng khách chỉ còn lại hoseok và jeongri

có lẽ cả hai đều nghĩ mọi người đã ngủ.

kim jeongri ngồi rất gần hoseok, khẽ cười.

"anh dạo này toàn dành thời gian cho amie."

hoseol thở dài.

"anh biết."

"em có chút ghen."

cô cười rất nhẹ.

"nhưng em hiểu."

hose đưa tay vuốt tóc cô.

"xin lỗi."

kim jeongri lắc đầu.

"không cần xin lỗi."

không khí trở nên yên tĩnh.

vài giây sau...

hoseok nghiêng người.

đặt lên môi cô một nụ hôn rất nhẹ, chỉ là một cái chạm môi ngắn ngủi.

đúng lúc ấy...

*tách

tiếng cửa phòng tầng hai mở ra, kim amie vừa định xuống bếp lấy nước.

em đứng trên cầu thang, đôi mắt mở to.

"..."

hai người dưới phòng khách cũng giật mình.

jeongri đỏ bừng mặt.

hoseom lập tức buông tay.

kim amie ngây người vài giây.

sau đó... em lập tức quay người.

"em... em xin lỗi."

rồi chạy ngược lên lầu, giống như vừa nhìn thấy chuyện gì đó không nên nhìn.

"..."

jungkook đứng ngoài cửa, chứng kiến toàn bộ.

anh nhìn hoseok.

rồi nhìn lên cầu thang.

thở dài.

"em lên xem con bé."

hoseok gật đầu.

"ừ."

...

jungkook gõ cửa.

*cốc cốc

"amie."

"..."

"anh vào nhé?"

không có tiếng trả lời.

anh mở hé cửa.

kim amie đang úp mặt xuống gối, nghe tiếng mở cửa liền ngẩng lên.

vừa thấy jungkook, em lập tức kéo chăn che gần hết mặt.

jungkook buồn cười.

"em làm gì mà trốn như con mèo vậy?"

"..."

"em..."

giọng amie lí nhí.

"em không cố ý."

"hả?"

"em không cố ý nhìn thấy..."

jungkook ngẩn người vài giây, sau đó hiểu ra, anh bật cười.

"thì ra vì chuyện đó."

kim amie kéo chăn cao hơn.

"xấu hổ lắm..."

jungkook ngồi xuống mép giường.

"có gì đâu mà xấu hổ?"

"em..."

amie đỏ bừng mặt.

"em chưa từng thấy người khác..."

em ngập ngừng.

"...hôn nhau."

jungkook phì cười.

"thế nên sốc?"

amie gật đầu rất nhỏ.

"em tưởng..."

"tưởng gì?"

"anh hai không thích thể hiện tình cảm."

jungkook chống cằm.

"người yêu mà, thỉnh thoảng ôm nhau, hôn nhau, là chuyện bình thường."

kim amie nghe xong tai càng đỏ hơn.

jungkook nhìn phản ứng đó không nhịn được cười.

"nhóc con đúng là nhóc con."

"đừng gọi em là nhóc."

"đủ mười tám rồi."

"rồi."

jungkook cố ý gật đầu.

"mười tám tuổi nhưng nghe người ta hôn nhau là chạy mất dép."

"em không chạy."

"là em..."

"..."

"em ngại."

jungkook cười lớn.

"được rồi, anh không trêu nữa."

anh đứng dậy.

"xuống uống nước không?"

amie lắc đầu.

"không."

"vậy ngủ sớm đi."

anh vừa đi đến cửa.

kim amie bỗng gọi.

"anh jungkook."

"hửm?"

"nếu..."

"nếu sau này anh có người yêu..."

jungkook quay đầu.

"thì sao?"

amie ngập ngừng.

"anh cũng.. hôn người ta như vậy hả?"

jungkook đứng hình, vài giây sau.

anh bật cười thành tiếng.

"em hỏi kiểu gì vậy?"

kim amie ôm gối.

"em tò mò."

jungkook bất lực xoa trán.

"yêu nhau thì những chuyện như thế rất bình thường, không có gì đáng ngại."

amie gật gật.

"ra vậy."

jungkook nhìn dáng vẻ nghiêm túc như học sinh đang tiếp thu kiến thức của em thì chỉ biết lắc đầu cười.

"thế sau này em có bạn trai, em có hôn như thế không?"

kim amie đỏ mặt, suy nghĩ một hồi lâu, lấp bấp nói:

"chắc là.. em không có bạn trai đâu.."

anh hơi bất ngờ, sau đó thì cười xoa đầu:

"thôi đừng suy nghĩ linh tinh nữa, ngủ đi."

"dạ."

...

đóng cửa phòng lại.

jungkook tựa lưng vào tường.

khẽ thở ra.

ở dưới lầu.

hoseok vẫn đang dỗ jeongri vì chuyện vừa rồi.

còn trên lầu, có một cô bé mười tám tuổi vừa lần đầu vô tình chứng kiến người khác hôn nhau, ngượng đến mức chui cả vào trong chăn.

nghĩ đến đó, jungkook bật cười.

"đúng là... vẫn chỉ là trẻ con."

"đáng yêu thật.."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co