13.
buổi sáng, ánh nắng len qua rèm cửa, chiếu thành những vệt sáng dài trên sàn nhà, jeon jungkook là người thức dậy đầu tiên.
anh mở mắt, khẽ ngẩng đầu lên nhìn chiếc giường phía trên, bé con vẫn còn ngủ.
tư thế ngủ của em rất ngoan, hai tay ôm lấy chăn, gương mặt nghiêng sang một bên, mái tóc hơi rối che đi nửa gò má.
jungkook bất giác mỉm cười.
đêm qua...
em còn lén xuống đắp chăn cho anh và hoseok.
một cô bé luôn nói mình không cần ai.
lại là người đầu tiên sợ người khác lạnh.
"..."
anh khẽ ngồi dậy, phủi phủi chiếc chăn dưới đất.
đúng lúc ấy, jung hoseok cũng mở mắt.
hai người nhìn nhau.
jung hoseok bỗng cất lời:
"thấy ánh mắt âu yếm lắm đấy nhá."
jungkook đỏ mặt, quay đi không cãi.
chỉ cùng lúc quay sang nhìn amie.
hoseok khẽ cười.
"con bé ngủ ngon."
jungkook gật đầu.
"ừm."
...
khoảng hơn tám giờ.
amir mới dụi mắt tỉnh dậy, vừa mở mắt đã nhìn thấy hai người đàn ông đang ngồi dưới đất chơi oẳn tù tì.
"..."
em chớp chớp mắt.
"cái gì vậy?"
jungkook lập tức quay đầu.
"công chúa ngủ trong rừng tỉnh rồi."
kim amie lập tức nhăn mặt.
"anh mới là công chúa ấy."
"ừ, chiều ý em, anh là công chúa."
"còn em là công chúa nhỏ."
"..."
kim amie bĩu môi.
"em không phải trẻ con."
"biết rồi, người lớn mười tám tuổi."
"đúng vậy."
jungkook gật đầu liên tục.
"người lớn tối qua lén xuống đắp chăn cho người khác."
"..."
kim amie cứng người, mắt mở to.
"hả?"
"em..."
"em..."
jungkook chống cằm.
"hôm qua có người sợ anh lạnh."
hoseok cũng bật cười.
"anh cũng được đắp."
"..."
kim amie đỏ bừng cả mặt.
"em..."
"em không nhớ."
jungkook nhịn cười.
"không nhớ cũng được."
"anh nhớ là được."
kim amie lập tức kéo chăn che kín mặt.
"đừng nói nữa.. em xấu hổ."
tiếng cười trong phòng vang lên rất nhỏ.
lần đầu tiên, khôngai phải gượng ép.
buổi trưa.
jungkook đưa amie đến quán như mọi ngày.
khách vẫn đông, amie đứng quầy order.
"..."
"xin chào."
"quý khách dùng gì ạ?"
giọng nói nhẹ nhàng hơn trước.
không còn lạnh lùng.
một bé gái khoảng năm tuổi theo mẹ đến mua bánh.
com bé cứ đứng nhìn amie, một lúc sau, nó cười tươi.
"chị đẹp."
em ngơ ngác.
"..."
"hả?"
"chị đẹp."
con bé đưa cho amie một viên kẹo nhỏ.
"cái này cho chị."
amie nhìn viên kẹo, rồi nhìn đứa bé.
"..."
"tại sao cho chị?"
"bởi vì chị cười đẹp."
"..."
tim em như khựng lại.
bao lâu rồi.. có người nói em cười đẹp?
em nhận lấy viên kẹo.
"cảm ơn em."
con bé cười khúc khích rồi chạy mất.
jungkook đứng phía sau chứng kiến toàn bộ, anh không nói gì, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
...
đến giờ nghỉ.
hai người ngồi ở bàn quen thuộc.
amie bóc viên kẹo ban nãy, nhưng em không ăn mà chỉ nhìn.
jungkook chống cằm.
"sao thế?"
kim amie nhỏ giọng.
"hôm nay..."
"có người khen em."
"ừ."
"thì sao?"
"..."
"em thấy lạ, từ trước đến giờ em cứ nghĩ..em là đứa khó ưa."
jungkook im lặng.
amie nhìn viên kẹo, giọng nhỏ dần.
"em cứ nghĩ.. người ta ghét em, nên em mới ghét lại."
"..."
"nhưng hôm nay.. có người cười với em, có người cho em kẹo."
"em đâu có làm gì..."
"..."
em ngẩng đầu, đôi mắt đỏ hoe.
"anh jungkook..."
"em.. có thật sự xấu tính không?"
jungkook nhìn thẳng vào mắt em.
khômg hề do dự.
"không."
"..."
"em chưa bao giờ xấu tính."
"..."
"em chỉ là.. đã bị tổn thương quá lâu."
"..."
"nên em dựng lên một lớp gai để tự bảo vệ mình."
"..."
"người khác nhìn thấy gai, còn anh..."
jungkopk đưa tay, khẽ xoa đầu em.
"anh chỉ nhìn thấy một cô bé, mỗi lần buồn đều tự trốn vào phòng khóc, mỗi lần sợ lại tự ôm lấy mình, mỗi lần được người khác đối xử tốt thì lại ngại ngùng đến đỏ mặt."
"..."
"đó mới là kim amie."
"..."
"không phải đứa trẻ ngỗ nghịch mà em luôn nghĩ."
nước mắt amie rơi xuống, không phải vì đau, mà vì lần đầu tiên có người nói với em rằng...
em vốn không hề hư.
em chỉ từng rất đau.
em cúi đầu, khẽ cười trong nước mắt.
"vậy sau này em sẽ thử.. đối xử tốt với bản thân mình một chút.."
jungkook mỉm cười.
"ừ, thế mới là cô bé ngoan."
amie bĩu môi.
"đừng gọi em là cô bé, em mười tám rồi."
jungkook bật cười.
"được."
"vậy.. cô bé mười tám tuổi."
"..."
"anh jungkook!"
tiếng cười của hai người lại vang lên trong quán.
ở phía xa, jung hoseok vừa đến đón em tan ca đã vô tình nhìn thấy cảnh ấy.
anh không bước vào ngay, chỉ lặng lẽ đứng ngoài cửa kính.
nhìn em gái mình, lần đầu tiên sau rất lâu.. cười thật lòng như vậy.
hoseok khẽ mỉm cười, đôi mắt hơi đỏ.
có lẽ.. điều em thiếu từ trước đến nay không phải là mạnh mẽ, mà chỉ là một người chịu kiên nhẫn nói với em rằng:
"em không hề là đứa trẻ đáng ghét."
buổi tối.
hôm nay hiếm hoi jung hoseok tan làm sớm.
anh đứng trước cửa nhà thật lâu, trên tay là một túi trái cây và vài món ăn vặt mà trước đây kim amie từng thích.
đứng trước cánh cửa, anh thở dài.
có những lời.. làm bác sĩ, anh nói với bệnh nhân rất dễ.
nhưng với chính em gái mình.. lại khó đến lạ.
...
trong phòng khách.
kim amie đang ngồi trên sofa, ôm chiếc gối nhỏ xem bài giảng của trường.
nghe tiếng mở cửa, em chỉ khẽ ngước lên.
"anh hai..."
giọng nói vẫn bình thản, không lạnh nhạt như trước, nhưng cũng không còn thân thiết.
hoseok khẽ mỉm cười.
"ừ."
anh đặt túi xuống bàn.
"anh mua ít trái cây, em ăn nhé."
kim amie nhìn túi đồ.
"em cảm ơn."
rồi lại cúi xuống màn hình máy tính.
khoảnh cách ấy còn đau hơn cả những lần em cãi nhau.
...
jeon jungkook từ bếp đi ra.
nhìn hai anh em, anh hiểu ý.
"amie."
"hửm?"
"anh nhờ em lên phòng anh lấy hộ cái sạc."
"dạ, đợi em xíu."
kim amie ngoan ngoãn đứng dậy, đợi em lên cầu thang.
jungkopk mới quay sang hoseok
"anh nói đi, đừng để lỡ nữa."
hoseok siết chặt hai bàn tay.
"ừ."
...
năm phút sau.
amie ôm cục sạc đi xuống.
"anh jungkook, của anh đây."
jungkook nhận lấy.
"cảm ơn bé nhóc."
rồi rất tự nhiên nói:
"à, anh ra cửa hàng tiện lợi mua ít đồ, anh đi khoảng hai mươi phút."
nói xong, anh cầm chìa khóa rồi đi luôn, trong phòng khách chỉ còn lại hai anh em, không khí bỗng yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường.
kim amie định ôm máy tính lên phòng.
"amie."
giọng hoseok gọi lại.
em dừng chân.
"...dạ?"
"ngồi với anh một chút được không?"
em do dự vài giây.
rồi vẫn ngồi xuống chiếc sofa đối diện.
hoseok nhìn em, đã bao lâu rồi anh mới có dịp ngồi ngắm em kỹ như vậy?
em gầy đi nhiều, đôi mắt cũng không còn trong trẻo như hồi nhỏ.
anh hít một hơi thật sâu.
"amie."
"anh xin lỗi."
kim amie hơi sững người.
"..."
"xin lỗi vì rất nhiều chuyện."
"xin lỗi vì đã để em ở lại với mẹ một mình ngày đó."
"xin lỗi vì đã không nhận ra em cô đơn."
"xin lỗi vì những lần anh lớn tiếng."
"xin lỗi.. vì anh đã quên sinh nhật em."
giọng anh ngày càng nghẹn.
"tất cả.. là lỗi của anh, anh là một người anh tệ.."
kim amie cúi đầu, hai tay siết chặt lấy vạt áo.
một lúc lâu em mới khẽ hỏi:
"anh.. có từng ghét em không?"
hoseok lắc đầu gần như ngay lập tức.
"chưa bao giờ."
"chưa một lần, anh chỉ.. quâ vô tâm, anh cứ nghĩ.. chỉ cần lo cho em đủ ăn, đủ mặc, là đã làm tròn trách nhiệm, anhkhông biết điều em cần.. lại chính là anh."
nước mắt anh rơi xuống.
"lúc em còn nhỏ.. em luôn bám theo anh, anh còn thấy phiền, đến khi em không còn gọi anh nữa, anh mới nhận ra.. anh mất em rồi."
kim amie cắn môi, khoé mắt đỏ lên, em vẫn nhớ.
nhớ những ngày mình chạy theo anh.
nhớ những lần anh cõng mình.
nhớ cả ngày anh rời đi.
em nghĩ, mình đã quên.
hoseok chậm rãi đứng dậy đi đến trước mặt em.
rồi...
anh ngồi xổm xuống, để ánh mắt ngang tầm với em.
"cho anh cơ hội... làm lại được không?"
kim amie nhìn người anh trai trước mặt, anh gầy hơn trước, quầng mắt cũng rõ hơn.
co lẽ.. không chỉ mình em đau.
anh cũng đang tự dằn vặt rất nhiều.
em khẽ hỏi:
"anh.. anh có thương em không?"
hoseok bật khóc.
anh đưa tay ôm lấy em thật nhẹ.
"anh thương."
"anh thương em chứ."
"em là em gái ngoan của anh cơ mà.."
"dù em có khỏe mạnh.. hay đang bị bệnh."
"dù em có ngoan.. hay nổi nóng."
"thì anh vẫn thương."
"chỉ là.. anh đã thể hiện quá tệ."
kim amie im lặng rất lâu, rồi chậm rãi.. đưa hai tay ôm lấy lưng anh.
động tác còn vụng về, nhưng đủ khiến Hoseok sững người.
giọng em rất nhỏ.
"anh đừng bỏ em nữa.. nha anh.."
anh mím môi, nước mắt tuôn ra như đứa trẻ, ôm em thật chặt, amie lại nói tiêp:
"em cũng xin lỗi vì đã nói nhiều lời làm anh buồn, em không kiểm soát được."
hoseok lắc đầu.
"không."
"em không cần xin lỗi chuyện đó, vì anh biết, đó không phải điều em muốn."
anh nhẹ nhàng xoa đầu em như hồi em còn bé.
"chúng ta cùng chữa bệnh, được không?"
kim amie khẽ gật đầu.
"dạ..."
đúng lúc ấy, cửa chính mở ra.
jeon jungkook bước vào với hai túi đồ trên tay.
vừa nhìn thấy hai anh em đang ôm nhau, anh lập tức khựng lại.
"..."
anh mỉm cười rất nhẹ.
không lên tiếng phá vỡ khoảnh khắc ấy.
chỉ lặng lẽ quay người.
"ôi chết."
"hình như anh quên mua nước."
"để anh đi mua tiếp."
nói xong, anh lại đóng cửa đi ra ngoài.
trong căn nhà, kim amie bật cười khe khẽ.
hoseok cũng cười theo.
cả hai đều biết...
jeon jungkook cố tình để lại không gian riêng cho hai anh em.
có những vết thương không thể lành chỉ sau một lời xin lỗi.
nhưng đôi khi...
một lời "anh xin lỗi" chân thành.
lại là bước đầu tiên để hai người tìm được đường quay về với nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co