18.
chap này có hun nhaoooo..
_____
sau bữa cơm, mọi người đều trở về phòng nghỉ ngơi, nhưng kim amie không ngủ được, em cầm theo một lon nước, chậm rãi bước lên sân thượng.
gió đầu thu mát lạnh, thành phố seoul về đêm rực sáng dưới những dãy đèn xa xa, em chống hai tay lên lan can, lặng lẽ ngắm nhìn.
một lúc sau, có tiếng bước chân phía sau.
"anh biết ngay em ở đây."
kim amie quay đầu, jeon jungkook cầm trên tay hai lon nước, cười bước tới.
"biết em trốn lên đây nên anh lên luôn."
anh đặt một lon nước mới xuống trước mặt em.
"đổi lon lạnh hơn."
amie bật cười.
"anh thương em thế.."
hai người đứng cạnh nhau.
không ai nói gì, chỉ có tiếng gió.
một lúc lâu sau jungkook mới hỏi.
"vẫn còn suy nghĩ chuyện đi nước ngoài?"
amie gật đầu.
"dạ.. em vẫn chưa quyết định được."
"anh biết."
"..."
"anh nhìn mặt là biết rồi."
amie cười nhạt.
"em dễ đoán vậy ạ?"
"rất dễ, buồn là biết, vui cũng biết, còn lúc em sắp khóc.. anh cũng biết."
amie cúi đầu, mím môi cười.
sau một khoảng lặng trôi qua, em bỗng nhỏ giọng.
"anh jungkook."
"anh nghe."
"nếu.. nếu em đi thật."
jungkook nhìn sang, em vẫn đang nhìn bầu trời, không dám nhìn anh, giọng nói rất nhỏ.
"..."
"người em nhớ nhất..."
em dừng lại vài giây.
"..."
"chắc là anh."
gió trên sân thượng bỗng như ngừng thổi.
jungkook khựng người, bàn tay cầm lon nước siết rất nhẹ, anh nhìn nghiêng khuôn mặt amie, em vẫn không nhìn anh, hai má đã đỏ lên từ lúc nào.
rất lâu sau.
jungkook mới cười khẽ.
"anh hoseok nghe được chắc buồn lắm."
amie cũng cười.
"anh hai là người em thương."
"..."
"nhưng..."
em quay sang.
đôi mắt cong lên rất dịu dàng.
"anh là người hiểu em nhất."
"..."
"trong lúc em bệnh, anh chưa từng sợ em, chưa từng bỏ mặc em, chưa từng bảo em phiền."
"..."
"nên.. nếu phải xa, em nghĩ.. em sẽ nhớ anh nhiều nhất."
jungkook không đáp, anh chỉ lặng lẽ nhìn cô gái trước mặt.
con nhóc từng nép trong góc phòng vì sợ hãi.
con nhóc từng khóc nức nở vì nghĩ cả thế giới ghét mình.
bây giờ.. đã có thể bình tĩnh nói ra lòng mình.
anh khẽ đưa tay, xoa nhẹ mái tóc em.
"anh biết rồi."
chỉ vài chữ.
nhưng giọng anh rất nhỏ.
rất dịu dàng.
amie cười.
"anh không hỏi tại sao sao?"
"có gì phải hỏi.. tại anh đẹp trai."
"..."
amie phì cười.
"anh tự luyến."
"chứ còn gì."
"anh đẹp trai.. hay cốc đầu trẻ con, vừa giành bánh, vừa thích véo má, vừa quản em đủ thứ."
amie bật cười thành tiếng.
"toàn tật xấu em ghét."
"ừm hứm."
jungkook nhún vai.
"vậy mà vẫn là người em nhớ nhất."
"vấn đề kỹ năng đấy."
câu nói ấy khiến cả hai cùng bật cười.
đứng phía dưới sân, jung hoseok vừa đi đổ rác trở về, vô tình nhìn thấy hai người trên sân thượng.
tiếng cười theo gió vọng xuống.
anh không gọi, chỉ lặng lẽ mỉm cười.
có lẽ.. điều quý giá nhất mà jungkook mang đến cho amie không phải là bánh ngọt, không phải là những lần đưa đón, cũng không phải những lời dỗ dành.
mà là.. sau tất cả những tổn thương, em đã dần biết mở lòng, biết tin tưởng một người, và biết nói với người ấy rằng.. em sẽ nhớ anh.
không khí buổi tiệc chia tay ngập tràn tiếng cười.
mọi người trong quán đều đến đông đủ, các nhân viên chuẩn bị rất nhiều món ăn, còn treo cả một tấm băng rôn nhỏ:
"chúc amie lên đường bình an."
kim amie ngồi giữa mọi người, liên tục nhận quà.
"qua bên đó nhớ gọi điện nhé."
"đừng quên tụi chị."
"nhớ học giỏi."
em chỉ biết cười, gật đầu liên tục.
jeon jungkook ngồi cách em không xa, từ đầu đến cuối gần như không nói nhiều, chỉ lặng lẽ nhìn em cười với mọi người.
...
đến lúc gần tàn tiệc.
park jimin bỗng bê ra vài chai rượu.
"thôi nào, hôm nay ngoại lệ, mỗi người một ly."
kim amie ngập ngừng.
"em chưa uống bao giờ."
anh jimin cười.
"ai cũng bắt đầu từ lần đầu tiên mà bé."
jeon jungkook lập tức nói.
"cho con bé ít thôi."
"anh mày biết rồi."
mọi người cụng ly.
kim amie nhấp một ngụm nhỏ, vị cay xộc lên khiến em nhăn mặt.
"cay quá..."
cả bàn cười ồ.
...
nhưng rồi...
một ly.
hai ly.
ba ly.
kim amie bắt đầu đỏ bừng cả hai má.
đôi mắt long lanh hơn bình thường.
nói cũng nhiều hơn.
em cứ dựa vai kan eunhee cười mãi.
Một lúc sau lại quay sang ôm lấy Park Jimin.
"anh jimin tốt ghê..."
jimin bật cười.
"rồi rồi."
jeon jungkook gò má cũng ửng đỏ, tay chống cằm nhìn kim amie rồi lắc đầu khẽ cười:
"say rồi."
kim amie nũng nịu bĩu môi.
"em chưa say đâu mà."
đến lúc mọi người chuẩn bị về, kim amie bất ngờ đứng dậy, loạng choạng.
jeon jungkook lập tức đỡ lấy.
"nào.. cẩn thận."
em ngẩng đầu nhìn anh, mắt đỏ hoe từ khi nào.
"...anh jungkook..."
anh thấy thế hơi hoảng, nhưng vẫn dịu giọng
"ừ, anh đây."
kim amie im lặng ngập ngừng một lúc lâu, khi đó jeon jungkook vẫn kiên nhẫn giữ em, mọi người vừa dọn dẹp, cũng nhận ra sự ngạc nhiên của bản thân.
từ khi nào jeon jungkook lại kiên nhẫn và dịu dàng với một người đến vậy?
em cắn môi, giọng bắt đầu nghẹn.
"em không muốn đi..."
cả nhà chợt im lặng.
jungkook dịu giọng xoa xoa tóc.
"say rồi."
"không..."
kim amie lắc đầu, nước mắt bắt đầu trào ra.
"em không muốn xa anh..."
lần đầu tiên sau rất nhiều tháng, em khóc trước mặt mọi người.
không phải vì bệnh.
không phải vì hoảng loạn.
mà vì chia ly.
"em không muốn.. em không muốn sang đó.. em sợ."
jeon jungkook cảm giác cổ họng nghẹn lại, anh nhẹ nhàng lau nước mắt cho em.
"amie."
"..."
"em.. qua đó học thật tốt."
em vỡ oà nấc lên.
"nhưng em không muốn..."
"anh biết.. biết em sẽ nhớ anh..."
"..."
"anh biết em rất nhớ
jeon jungkook mỉm cười trấn an, nhưng đáy mắt đỏ lên.
"vì anh cũng sẽ rất nhớ em."
kim amie nhìn anh rất lâu.
có lẽ men rượu làm em can đảm hơn.
em khẽ hỏi.
"nếu em đi.. anh có quên em không?"
jeon jungkook lắc đầu.
"không."
"có thật không?"
"thật."
em mỉm cười trong nước mắt.
"vậy.. em tin anh."
khoảnh khắc ấy, không ai nói thêm gì, jungkook đưa tay vuốt nhẹ mái tóc em.
"khóc xấu lắm ấy."
kim amir phụng phịu.
"anh toàn chê em."
"đâu có."
"anh bảo em trẻ con."
"thì.."
"anh bảo em học sinh tiểu học."
"ừ."
"anh còn cốc đầu em."
"cốc yêu mà."
"ghét.."
jeon jungkook bật cười.
"vậy mà vẫn nhớ anh nhất à?"
kim amie gật đầu rất mạnh.
"dạ.. nhớ nhất."
một khoảng lặng rất dài.
ánh mắt cả hai chạm nhau.
không còn tiếng cười đùa.
không còn tiếng mọi người dọn dẹp.
chỉ còn hai người đứng giữa ánh đèn vàng.
mọi người vẫn đang ở xunh quanh, chỉ là cả hai không để tâm đến họ nữa.
jeon jungkook nhìn đôi mắt còn vương nước của em.
rồi như bị một cảm xúc mãnh liệt kéo đi, anh chậm rãi cúi xuống.
dừng lại một nhịp, như tự hỏi bản thân có nên hay không, kim amie không né tránh, em chỉ đứng yên, nhìn anh bằng đôi mắt ngấn lệ.
khoảng cách giữa hai người càng lúc càng gần.
và rồi..
một nụ hôn rất nhẹ khẽ chạm lên môi em.
chỉ thoáng qua.
nhẹ như cánh hoa.
đủ để tất cả mọi người cùng sững người, ai nấy đều dừng hẳn những gì đang làm.
jung hoséok bàn tay có chút run, có lẽ anh nhận ra điều gì đó nhưng chưa có thời gian để chấp nhân được.
jeon jungkook tỉnh cả rượu, lập tức lùi lại, ánh mắt đầy bối rối như vừa nhận ra mình đã để cảm xúc vượt quá giới hạn.
"anh..."
anh khẽ cười gượng.
"anh xin lỗi.. say quá rồi.."
kim amie gương mặt đỏ bừng, em không nói gì, chỉ nhìn anh thật lâu, em nhón chân rồi bàn tay vươn lên nắm lấy cổ áo anh kéo xuống, một lần nữa hôn nhau, nhưng lần này là amie chủ động tất cả.
chỉ là cái chạm môi nhẹ nhàng của cô thiếu nữ mới lớn, em khiến jeon jungkook sững người một lần nữa, sau đó tự mình ngượng ngùng, quay lưng muốn bỏ chạy lên phòng, thế quái nào tự say xỉn rồi loạng choạng vấp té.
jeon jungkook quên luôn ngượng, vội vã chạy đến mắng yêu, rồi dịu dàng đưa em lên phòng, trước sự ngỡ ngàng đứng hình của bốn thành viên trong nhà.
chỉ còn năm ngày nữa.
kim amie sẽ rời khỏi hàn quốc.
và cả hai đều hiểu rằng, từ khoảnh khắc ấy, tình cảm giữa họ đã không còn đơn thuần là tình anh em như trước nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co