19.
sáng hôm sau, bầu không khí trong căn nhà vô cùng yên tĩnh.
sau bữa tiệc chia tay tối qua, ai cũng nghĩ chỉ còn bốn ngày nữa kim amie sẽ lên máy bay sang nước ngoài.
không ai biết rằng.. cả đêm qua, em gần như không ngủ.
kim amie ngồi trên bệ cửa sổ trong phòng, hai đầu gối co lại trước ngực.
ánh nắng sớm len qua tấm rèm mỏng.
trong đầu em chỉ có một câu hỏi.
"nếu mình đi... liệu mình có hối hận không?"
mẹ đang ở nước ngoài.
anh hai ở đây.
quán cà phê ở đây.
những ngày tháng chữa bệnh ở đây.
và...
anh ấy.. cũng ở đây.
chỉ cần nghĩ đến việc sau này sẽ không còn được nghe câu:
"nhóc trẻ trâu."
không còn được anh cốc đầu.
không còn được anh xoa tóc.
không còn được ngồi sau xe ôm lấy lưng anh trên đường đi làm...
tim em lại nhói lên.
tiếng gõ cửa vang lên.
*cốc cốc
"amie, là anh."
jeon jungkook.
em mở cửa.
vừa nhìn thấy gương mặt em, anh liền nhíu mày.
"lại thức trắng à?"
kim amie đột nhiên nhớ đến hôm qua, em ngượng ngùng, trong khi đó jungkook lại quan tâm đến sức khoẻ của em hơn
"..."
"đôi mắt em nói hết rồi."
kim amie cúi đầu, một lúc sau mới nhỏ giọng.
"anh..."
"ơi?"
"nếu.. em không đi nữa..."
"..."
"mọi người có thất vọng không?"
jeon jungkook khựng lại.
anh nhìn em rất lâu.
"đó là điều em thật sự muốn?"
kim amie mím môi.
"em không biết, em chỉ biết.. em không nỡ."
jeon jungkook khẽ cười.
anh giơ tay, theo thói quen, cốc nhẹ lên trán em.
"cái đầu nhỏ này, lại nghĩ nhiều."
im lặng một lúc, anh nói tiếp:
"không ai sống cuộc đời thay em cả."
"nếu em muốn đi, anh sẽ chúc em thành công."
"nếu em muốn ở.. anh cũng sẽ là người vui nhất."
kim amie ngẩng đầu.
"thật sao anh?
"ừ, anh chỉ cần em sống vui, ở đâu cũng được."
lần đầu tiên em thấy quyết định của mình dần rõ ràng hơn.
...
đến chiều.
mẹ gọi video.
trong màn hình, mẹ mỉm cười.
"mẹ đã làm thủ tục gần xong rồi, tuần sau sang là nhập học được."
kim amie im lặng.
jung hoseok ngồi bên cạnh cũng không lên tiếng.
ai cũng chờ.
rất lâu sau.
em hít sâu một hơi.
"mẹ."
"hửm?"
"con..."
"..."
"con xin lỗi, con báo mẹ rồi.."
mẹ hơi khựng.
"ý con là..."
"con.. con không muốn đi nữa."
không gian bỗng yên lặng.
kim jeongri mở to mắt.
jung hoseok cũng bất ngờ.
jeon jungkook đang uống nước thì sặc một cái.
"cái gì?"
kim amie cúi đầu.
"nếu mẹ cho phép.. con muốn học đại học ở hàn quốc, ,con muốn ở đây."
đầu dây bên kia.
mẹ im lặng rất lâu.
"vì jungkook à?"
kim amie đỏ bừng mặt.
"m..mẹ.. không.. con.. con chỉ..."
nói mãi không thành câu.
jeon jungkook ngồi bên cạnh cũng đỏ cả tai.
jung hoseok nhìn hai người.
"..."
ánh mắt như đã hiểu ra điều gì đó.
cuối cùng.
mẹ bật cười.
"mẹ tưởng con ghét nơi đó."
"không.. con..."
kim amie nhìn mọi người trong căn phòng.
"nơi này.. đã trở thành nhà của con rồi."
một câu nói...
khiến jung hoseok lặng người, anh cúi đầu, hai mắt đỏ hoe, sau tất cả những chuyện đã xảy ra.. em vẫn gọi nơi này là nhà.
đầu dây bên kia.
mẹ khẽ thở dài.
"lớn thật rồi, được, mẹ tôn trọng quyết định của con, chỉ cần con hứa với mẹ."
"hứa gì ạ?"
"tiếp tục điều trị, tiếp tục sống thật hạnh phúc, đừng bỏ thuốc, đừng giấu bệnh, có làm được không?"
kim amie mỉm cười.
"được ạ."
cuộc gọi kết thúc, căn phòng vẫn yên lặng vài giây.
đột nhiên.
jungkook đứng bật dậy.
"ông chủ quán cà phê chính thức tuyển nhân viên dài hạn!"
kim amie bật cười.
"em có nói sẽ làm cả đời đâu."
"không."
jungkook khoanh tay.
"anh quyết rồi, không cho nghỉ."
kim amie phì cười.
"anh độc tài."
"ừ, ông chủ mà."
hai người nhìn nhau, bật cười.
ở bên cạnh, jung hoseol nhìn em gái mình cười rạng rỡ sau nhiều tháng chống chọi với bệnh tật.
lần đầu tiên sau rất lâu...
anh cảm thấy nhẹ nhõm.
kim jeongri cũng mỉm cười.
"có vẻ.. đây mới là kết quả tốt nhất."
không ai để ý.
chỉ có jeon jungkook, trong khoảnh khắc kim amie cười rạng rỡ.
tim anh.. lại lỡ mất một nhịp.
và lần này, anh không còn có thể tự lừa mình rằng...
đó chỉ đơn giản là tình cảm anh em nữa.
buổi sáng, trời seoul dịu hơn rất nhiều.
kim amie đeo balo, đứng trước gương chỉnh lại mái tóc, đồng phục sinh viên đơn giản, gương mặt cũng không còn vẻ u uất như nhiều tháng trước.
em nhìn chính mình trong gương rất lâu.
"..."
rồi khẽ mỉm cười.
lần đầu tiên sau rất lâu, nụ cười ấy xuất phát từ tận đáy lòng.
ở dưới nhà.
jeon jungkook đang cầm chìa khóa xe.
"nhanh lên."
kim amie chạy xuống cầu thang.
"dạ."
jung hoseok ngồi uống cà phê, nhìn hai người rồi bật cười.
"đúng là tài xế riêng."
jungkook nhún vai.
"có người cần đưa thì đưa."
amie bĩu môi.
"em tự đi xe buýt được."
"ừ."
Jungkook gật đầu.
"vậy mai tự đi."
"..."
"ơ.."
anh bật cười.
"lừa đấy."
kim amie lập tức nhăn mặt.
"anh đáng ghét thế."
"vậy mà có người thương."
amie đỏ mặt, cả nhà bật cười.
chiếc xe máy lăn bánh.
amie ngồi phía sau, hai tay nắm hờ vạt áo jungkook.
không còn ôm thật chặt như trước.
nhưng cũng không còn ngại ngùng.
đó là khoảng cách khiến cả hai đều thấy dễ chịu.
đi được một đoạn, jungkook hỏi.
"hôm nay học mấy tiết?"
"dạ bốn."
"tan mấy giờ?"
"năm giờ."
"anh qua đón."
"không cần."
"cần."
"em tự về."
"không được."
kim amie cười khúc khích.
"anh còn quản em hơn cả anh hai."
"đúng, anh làm anh nhận."
em không biết đáp thế nào.
chỉ biết lắc đầu cười.
...
buổi học đầu tiên của học kỳ mới khá bận.
bạn bè bắt đầu quen biết nhau.
một cô bạn ngồi cạnh quay sang.
"cậu xinh thật."
amie ngẩn người.
"tớ á?"
"ừ
"cảm ơn."
"lúc sáng anh trai cậu đưa đi học hả?"
amie lắc đầu.
"không phải."
"bạn trai?"
"..."
kim amie đỏ mặt.
"không..."
"thế là gì?"
em mím môi rất lâu, rồi đáp:
"sống chung nhà, ăn chung một nồi cơm, là..là một người rất quan trọng."
...
chiều, đúng năm giờ.
chiếc xe quen thuộc đã đứng trước cổng trường.
jeon jungkook dựa vào xe, cúi đầu xem điện thoại.
mấy nữ sinh đi ngang đều lén nhìn.
"cao ghê."
"đẹp trai thật."
"hình như chủ quán cà phê gần trường."
jungkook hoàn toàn không để ý.
cho đến khi nghe tiếng.
"anh jungkook ơi."
anh ngẩng đầu, lập tức cười.
"ra rồi à."
amie chạy tới.
"anh chờ lâu chưa?"
"đâu có lâu, mới có 55 phút."
"ơ, em xin lỗi."
"đùa đấy."
"nhưng mà.. sau này cứ để em tự về, chứ cứ để anh đợi.."
jungkook đội mũ bảo hiểm lên cho em.
"anh thích đợi."
kim amie khựng lại.
"..."
"đi."
"dạ."
...
trên đường, hai người ghé siêu thị.
amie đẩy xe.
jungkook đi phía sau.
"ăn gì?"
"bánh gạo."
"không."
"vì sao?"
"tuần này em ăn hai lần rồi."
"thì thêm lần nữa."
"không."
Amie chu môi.
"anh khó thế."
jungkook cười.
"nuôi trẻ con phải vậy."
"em gần hai mươi tuổi rồi."
"trong mắt anh vẫn nhỏ."
"..."
"không cãi nhá."
kim amie bất lực.
"anh đúng là..."
"sao?"
"cái đồ phiền."
"ừ, phiền nhưng tốt."
đêm đến, sau khi học bài xong.
kim amie đi xuống bếp uống nước, thấy jungkook vẫn đang ngồi tính sổ sách của quán.
em bước tới.
"sao anh chưa ngủ?"
"còn việc đây."
"mai làm tiếp."
"không sao."
em đứng phía sau nhìn màn hình máy tính.
một lúc sau.
hai bàn tay nhỏ nhẹ nhàng đặt lên vai anh.
jungkook giật mình quay lại.
"làm gì thế?"
kim amie cười.
"em học trên mạng."
"học gì?"
"massage vai."
"..."
"anh ngày nào cũng làm việc, em thử.."
đôi bàn tay nhỏ vụng về xoa vai anh.
lúc mạnh.
lúc nhẹ.
có lúc còn ấn sai chỗ.
jungkook bật cười.
"a..."
"đau hả?"
"không."
"vậy sao cười?"
"em đúng là..."
"là gì?"
"đáng yêu."
ban tay kim amie lập tức khựng lại.
"..."
hai má em đỏ lên.
"anh lại..."
"không."
"lần này anh nói thật."
không gian bỗng yên lặng.
jungjook cũng bất giác nhận ra mình vừa nói gì.
anh ho khẽ một tiếng, lỡ hố rồi, anh đỏ mặt.
"đáng yêu lắm luôn đấy, nhìn chỉ muốn thơm má thôi."
kim amie gương mặt nóng bừng, lấp bấp.
"thôi.. em lên ngủ đây."
jungkook ho khan, bàn tay níu lấy tay amie lại.
"ở chơi với anh chút."
kim amie không phản kháng, nghe lời anh mà ngồi xuống bên cạnh anh, rất gần, rất gần, gần đến nổi cảm nhận được hơi ấm của nhau.
cả hai im lặng một lúc, jeon jungkook hít một hơi thật sâu nhìn sang em, chỉ thấy gò má bầu bĩnh trắng tròn đang ửng đỏ, đáng yêu đến mức không chịu được.
hành động không kiểm soát, bàn tay nâng gương mặt em qua một bên, trước sự ngỡ ngàng của em, mà cúi người hôn lên gò má em một cái
kim amie ngẩn người, cảm nhận rõ mồn một cái chạm môi của anh trên gò má mình.
hai phút sau đó, vội đứng dậy bỏ chạy lên phòng.
jeon jungkook khẽ cười, chạm nhẹ lên môi.
sau đó lại cười bất lực.
"nguy thật rồi..."
lần này.. có lẽ anh không còn nhìn em như một cô em gái nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co