Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

22.

iamheesii

cuối tháng.

kim amir nhận tháng lương đầu tiên sau khi đã chính thức trở thành nhân viên bán thời gian lâu dài của quán, cầm phong bì lương trên tay, em mỉm cười rất lâu, không phải vì số tiền nhiều, mà vì đây là số tiền em tự mình kiếm được sau những tháng ngày cố gắng.

tan học.

thay vì về quán ngay, em lặng lẽ ghé khu phố mua sắm gần trường.

"chị ơi..."

kim amie đứng trước quầy bán cà vạt.

"đàn ông khoảng... ba mươi tuổi thì hợp màu nào ạ?"

nhân viên mỉm cười.

"mua tặng bạn trai à?"

kim amie đỏ bừng mặt.

"không... không phải, là..một người rất quan trọng."

nhân viên bật cười rồi chọn giúp em một chiếc cà vạt màu xanh navy đơn giản.

"chiếc này dễ phối lắm."

kim amie ngắm rất lâu.

"lấy cái này ạ."

sau đó, em lại đi thêm rất nhiều nơi.

cho jung hoseok là một chiếc bút máy khắc tên.

cho kim jeongri là một chiếc khăn choàng màu kem.

cho kang eunhee là một chiếc kẹp tóc.

cho park jimin là một chiếc móc khóa hình chú mèo vì anh rất hay đùa.

còn...

đôi với jeon jungkook.

em đứng rất lâu.

đi qua rất nhiều cửa hàng.

cuối cùng dừng lại trước một tiệm đồng hồ.

"..."

em nhớ jungkook lúc nào cũng bận làm việc, đưa đón em, chăm sóc em.

có hôm vì mải làm mà quên cả giờ ăn.

kim amie bước vào.

"cho em xem chiếc này."

đó là một chiếc đồng hồ dây da màu đen.

không quá đắt.

nhưng rất đẹp.

em cẩn thận lấy gần như toàn bộ số tiền tiết kiệm tháng này để mua.

nhân viên hỏi:

"có cần gói quà không em?"

kim amie gật đầu.

"dạ."

buổi tối, sau bữa cơm.

kim amie ôm một túi quà rất lớn từ trên phòng đi xuống.

mọi người đều ngạc nhiên.

"ủa?"

"quao?"

"amie?"

em đứng giữa phòng khách, hơi ngượng ngùng.

"em.. có quà."

jimin lập tức cười.

"eo ôi.. hôm nay có chuyện gì thế?"

kim amie cúi đầu.

"đây là lương chính thức đầu tiên của em..."

"em muốn cảm ơn mọi người."

không gian bỗng yên lặng.

đầu tiên.

em đưa chiếc bút cho jung hoseok.

"anh hai.. cảm ơn anh.. đã không bỏ mặc em."

jung hoseok nhận lấy, khoé mắt đỏ lên, anh chỉ khẽ xoa đầu em.

"cảm ơn em."

đến kim jeongri.

"chị.. xin lỗi vì ngày trước em làm chị buồn."

kim jeongri xoa tóc em.

"chị chưa từng giận em."

jimim nhận móc khóa thì cười lớn.

"đúng gu anh luôn."

eunhee cũng rất vui khi nhận chiếc kẹp tóc.

cuối cùng...

kim amie đứng trước jeon jungkook, người mà từ đầu đến giờ vừa cười vừa nhìn em bằng đôi mắt tự hào.

em ôm chiếc hộp nhỏ, đột nhiên lại căng thẳng.

jungkook cười.

"sao? không có quà cho anh à?"

"có chứ..."

em đưa hai tay ra.

"của anh."

jungkook nhận lấy, khẽ mở hộp.

một chiếc đồng hồ dây da nằm ngay ngắn bên trong.

anh sững người.

"..."

kim amie nhỏ giọng.

"anh.. hay quên giờ ăn."

"..."

"em nghĩ.. nếu đeo đồng hồ..."

"..."

"thì anh sẽ nhớ chăm sóc bản thân hơn."

cả phòng khách yên lặng.

jimin nhìn chiếc đồng hồ.

rồi nhìn jungkook.

khẽ huých vai hoseok.

"xem quà nó tặng cho thằng jungkook kìa."

hoseok mỉm cười, anh hiểu, chiếc đồng hồ không chỉ là món quà đắt nhất.

mà còn là món quà được nghĩ đến nhiều nhất.

jungkook vẫn nhìn chiếc đồng hồ rất lâu.

anh khẽ hỏi.

"đắt không?"

kim amie lắc đầu rất nhanh.

"không đắt ạ."

thực ra...

nó gần bằng cả tháng lương của em, nhưng em không nói.

thế nhưng sao qua mắt được người sống nhiều hơn em mười năm kia, anh ấy đoán được, khẽ thở dài.

"ngốc, sao lại tiêu nhiều tiền thế?"

kim amie cười.

"không sao."

"..."

"vì anh sẽ cần nó ạ, và anh cũng xứng đáng.."

lời nói ấy vừa dứt, jungkook hoàn toàn đứng hình.

kim amie cũng nhận ra mình lỡ lời.

hai má đỏ bừng.

"ý... ý em là.. anh chăm sóc em nhiều.. nên..."

jungkook khẽ cười, anh lấy chiếc đồng hồ ra.

đeo ngay lên cổ tay.

vừa khít.

anh đưa cổ tay lên ngắm một lúc.

rồi nhìn em.

"đẹp không?"

kim amie gật đầu liên tục.

"dạ đẹp, hợp với anh lắm luôn."

anh mỉm cười, trái tim loạn nhịp, bởi có lẽ anh không phải chưa từng nhận quà, nhưng những món quà trước đây chưa có ai nghĩ rằng anh sẽ cần, lễ tết dịp sinh nhật người khác chỉ tặng cho có lệ.

anh xoa đầu amie.

"anh rất thích, đây.. là món quà anh thích nhất từ trước đến giờ."

kim amie nghe vậy thì cười tươi đến mức đôi mắt cong thành hình trăng khuyết.

ở bên cạnh, jimim khoanh tay, lắc đầu đầy bất lực.

anh ghé sát tai hoseok, cười nhỏ:

"thằng này xong thật rồi."

hoseok bật cười.

"hừ."

"lần đầu tiên tao thấy nó.. đeo một món quà ngay lập tức, còn vui như vừa nhặt được kho báu."

ở giữa phòng khách, jungkook vẫn vô thức vuốt nhẹ mặt kính chiếc đồng hồ.

không phải vì nó đắt.

mà vì.. đó là món quà đầu tiên kim amie tự tay chọn riêng cho anh.

tưởng thế là xong, cho tới khi park jimin nhận ra trong cái hộp lớn đựng đồng hồ ấy, còn có chiếc cà vạt, vội vỗ vai hoséok bất mãn:

"hyung!!! còn kìa, cà vạt kìa, nó vừa mua đồng hồ vừa mua cà vạt cho thằng jungkook kìa.."

mọi người bật cười, cũng có chút ngạc nhiên, jungkook thì vui lại càng vui, kim amie đỏ mặt muốn giấu.

jung hoseok cười bất lực, thầm nhận ra trong lòng amie, anh đã đứng sau jungkook rồi.

giờ nghỉ trưa.

kim amie đang ngồi trong thư viện, ôm laptop gõ bài thuyết trình.

đột nhiên có một giọng nam vang lên.

"xin lỗi..."

em ngẩng đầu, là một chàng trai cao ráo, đeo kính gọng bạc, nhìn rất hiền.

"cậu là kim amie đúng không?"

"đúng."

"mình là lee minhyuk, cùng lớp quản trị, hôm trước giáo sư chia nhóm, mình với cậu chung nhóm."

kim amie à lên một tiếng.

"xin lỗi, mình quên mất."

minhyuk bật cười.

"mình đoán được, cậu lúc nào cũng ngồi cuối lớp, tan học là biến mất."

kim amie hơi ngượng.

" mình bận đi làm."

"ừ, mình biết."

cậu ngồi xuống đối diện.

"mình có làm slide sơ bộ rồi, nếu được thì chiều nay cùng sửa nhé?"

kim amie nhìn bản thiết kế, đáp:

"được."

đó là lần đầu tiên em nói chuyện với một bạn nam cùng tuổi lâu đến vậy.

chiều hôm đó.

hai người ngồi hơn hai tiếng trong thư viện.

minhyuk rất lịch sự, không hỏi chuyện riêng, không cố bắt chuyện, không trêu chọc, chỉ tập trung làm bài.

đến lúc xong, cậu đứng dậy cười nói:

"cảm ơn nhé."

kim amie cũng gật đầu.

"cảm ơn, đến giờ mình phải đi làm thêm."

"ừ, cậu đi cẩn thận."

"tạm biệt."

khoảng năm giờ chiều

kim amie vừa thay đồng phục xong, jeon jungkook đang pha cà phê, thấy em đi vào liền cười.

"hôm nay em tan trễ à?"

kim amie cởi balo, ngoan ngoãn đáp:

"dạ em học nhóm."

"học nhóm á?"

"dạ."

"học với ai?"

"bạn cùng lớp."

jeon jungkook gật đầu.

"con gái hả?"

kim amie lắc đầu.

"con trai ạ."

...

chiếc thìa trên tay jungkook khựng lại cũng không rõ vì sao, anh hỏi lại:

"con trai?"

"dạ, bạn mới chung nhóm."

Jungkook cười tưởng chừng như rất bình thường.

"ồ, được."

rồi quay đi tiếp tục pha cà phê.

nhưng.. ba giây sau.

anh quay lại hỏi:

"đẹp trai không?"

kim amie ngơ ngác.

"gì cơ ạ?"

"anh hỏi nó đẹp trai không?"

"..."

"sao em biết, em có nhìn kĩ đâu."

jungkook nhếch môi.

"tốt."

"tốt gì anh?"

"à không.. ý anh là.. chỉ hỏi vậy thôi."

kim amie nghi ngờ nhìn anh.

"anh kì cục."

"anh bình thường."

đúng lúc ấy.

park jimin bưng khay bánh đi ngang.

"ủa? hai đứa nói gì thế?"

kim amie đáp.

"em kể hôm nay học nhóm."

jimin gật đầu.

"với ai bé?"

"bạn nam chung nhóm ạ."

...

jimin quay sang jungkook.

"..."

jungkook vẫn giả vờ lau ly.

"..."

jimim cười muốn chết.

"ơ, sao có mùi giấm chua thế?"

jungkook ngẩng đầu.

"đâu anh? ở đây có ai đổ giấm à?"

jimin chỉ thẳng vào jungkook."

"đây này, nguyên một bình, chua muốn chết."

jungkook trừng mắt.

"anh đi làm việc đi."

jimim cười lớn.

"ghen rồi."

"ai ghen?"

"anh có nói mày ghen đâu?"

"..."

"..."

jungkook nghẹn.

kim amie đứng giữa chẳng hiểu gì.

"hai anh nói gì vậy?"

jimin cười.

"không có gì, em đi thay tạp dề đi."

"dạ."

em ngoan ngoãn đi mất.

đợi amie khuất hẳn.

jimin khoác vai jungkook buông lời trêu chọc.

"này, ghen thật à?"

"không có."

"không cái đầu mày,mới nghe người ta học với bạn nam, cái mặt mày cứng như bê tông."

jungkook thở dài.

"chỉ là.. con bé đơn giản quá, em sợ."

"sợ gì?"

"sợ bị người ta lừa."

jimim bật cười.

"người ta học đại học, không phải mẫu giáo, bảo vệ quá đáng, có mày lừa ấy."

jungkook im lặng, cũng không biết từ lúc nào, nghe đến hai chữ "bạn nam", trong lòng lại xuất hiện một cảm giác rất lạ.

không hẳn là khó chịu.

cũng không phải tức giận.

chỉ là.. không muốn nhìn thấy có người khác bước vào thế giới nhỏ bé của cô nhóc ấy nhanh hơn mình.

ở phía sau quầy.

kim amie đang loay hoay buộc dây tạp dề.

em hoàn toàn không biết rằng, chỉ vì một câu nói rất bình thường:

"em học nhóm với bạn nam."

mà trong lòng một người nào đó đã gợn lên những rung động đầu tiên mang màu sắc của sự ghen tuông.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co