21.
chiều nọ, hiếm khi cả nhà đều có mặt đông đủ, jung hoseok tan làm sớm, kim jeongri cũng vừa kết thúc ca.
park jimin và kang eunhee mang ít trái cây ra phòng khách, vừa xem chương trình giải trí vừa trò chuyện.
kim amie ngồi dưới thảm, ôm laptop làm bài tập nhóm.
jeon jungkook từ bếp đi ra, trên tay là hai cốc nước.
một cốc cà phê đá, và cốc sữa tươi ít đường.
không cần hỏi.
anh đặt cốc sữa xuống ngay cạnh kim amie.
"uống đi."
kim amie vẫn chăm chú nhìn màn hình.
"dạ."
em cầm lên uống một ngụm rất tự nhiên, như thể chuyện này đã lặp lại quá nhiều lần.
một lúc sau, kang eunhee bóc một quả quýt.
"amie."
"dạ?"
"ăn quýt không?"
kim amie còn chưa kịp trả lời, ai kia đã vội lên tiếng.
"đừng chị."
mọi người cùng nhìn anh. anh đều đều cất giọng.
"buổi tối amie không thích ăn trái cây có vị chua."
kim amie ngẩng đầu.
"dạ..."
eunhee ngạc nhiên.
"ủa? em có nói bao giờ đâu?"
amie chớp mắt.
"hình như... chưa."
jungkook nhún vai.
"anh thấy mỗi lần có quýt hay cam sau bảy giờ tối, em đều để lại."
kim amie hơi ngơ ra.
đúng thật, chính em cũng chưa từng để ý điều đó.
lại một lát sau, kim jeongri cắt thêm táo.
"vậy táo nhé?"
jungkook lại nói.
"chị cắt nhỏ một chút giúp em, amie nó lười gặm."
kim amie đỏ mặt.
"em đâu có..."
jungkook nhìn sang.
"lần nào cũng cắn hai miếng rồi bỏ."
"..."
"..."
"..."
em cứng họng, cũng đúng thật.
jimin bắt đầu cười.
"mày để ý cả chuyện này?"
jungkook bình thản.
"thì em thấy."
đúng lúc ấy.
kim amie bỗng hắt hơi.
"a... hắt xì."
chưa đầy hai giây, jeon jungkook đứng dậy.
"đợi anh."
anh đi vào phòng, một lúc sau quay ra với chiếc áo khoác mỏng, khoác lên vai amie.
"tối rồi, máy lạnh hơi lạnh, mặc ấm chút, không lại bệnh ra khổ anh."
kim amie mím môi cười.
"dạ."
jung hoseok nhìn cảnh ấy, khẽ nhướng mày.
nó giống anh trai con bé hơn cả mình.
khoảng mười phút sau khi kim amie vẫn chăm chú làm bài, jungkook bỗng đứng dậy lần nữa.
"em đừng để chân kiểu đó."
amie cúi xuống nhìn hai chân mình đang co trên thảm.
"sao ạ?"
"mười phút nữa em sẽ tê."
kim amie cười.
"không có đâu."
"ừ, lì đi rồi xem."
đúng mười phút sau.
"aa..."
kim amie nhăn mặt.
"tê rồi..."
em ôm lấy bắp chân, jimin bật cười thành tiếng.
"thế mà cũng chuẩn luôn?"
jungkook chỉ biết cười.
"đã bảo mà có nghe đâu."
anh ngồi xổm xuống.
"duỗi chân ra."
kim amie ngoan ngoãn làm theo, jungkook giúp em duỗi nhẹ đầu gối.
"aa.. anh jungkook tê em.."
"em cử động từ từ thôi."
"tê em.. a.."
"đứng lên ngay sẽ đau."
kim amie làm đúng như lời.
quả nhiên đỡ hơn rất nhiều.
lúc này.
cả phòng khách đều im lặng.
jung hoseok nhìn jeon jungkook.
rồi nhìn kim amie.
bất giác hỏi.
"jungkook."
"dạ?"
"sao em biết nhiều vậy?"
jungkook ngơ ngác.
"biết gì anh?"
"thì.. thói quen của amie."
"..."
jungkook mất vài giây suy nghĩ.
rồi cười rất tự nhiên.
"chắc.. nhìn riết thành quen."
kim jeongri khẽ cười.
"không, không phải nhìn riết, này là phải để tâm mới nhớ được."
kang eunhee cũng gật đầu.
"đúng, đến chị là con gái còn không biết amie ghét quýt buổi tối."
jimim khoanh tay.
"anh còn không biết con bé sẽ bị tê chân."
hoseok khẽ cười bất lực.
"anh là anh trai, mà có nhiều chuyện anh còn không biết."
jungkook hơi ngại.
"đâu có gì, chỉ là em thấy thì nhớ thôi."
kim amie từ nãy đến giờ vẫn im lặng.
em nhìn người ngồi cạnh.
nhìn bàn tay vừa chỉnh lại chiếc áo khoác trên vai mình rồi khẽ cúi đầu.
một cảm giác rất lạ len lỏi trong lòng.
từ nhỏ đến lớn, đây là lần đầu tiên.
có một người nhớ rõ em thích gì.
ghét gì.
lạnh lúc nào.
đói lúc nào.
mệt ra sao.
thậm chí...
còn hiểu em hơn cả chính bản thân em.
em khẽ gọi.
"anh jungkook."
"anh đây."
"..."
"cảm ơn anh."
jungkook mỉm cười, đưa tay xoa nhẹ lên mái tóc em.
"có gì đâu, anh em mà.."
cả căn phòng bỗng yên lặng.
jimin nhìn cảnh ấy, cười khẩy.
chúng mày mà 'anh em mà' thì sao sẽ là máy pha cà phê.
anh xoay sang, huých vai hoséok.
"hyung."
"gì?"
"thằng jungkook nó làm anh trai tốt hơn cả anh rồi."
hoseok bật cười, nhưng lần này không hề khó chịu.
anh nhìn jungkook và amie, trong lòng chỉ có một suy nghĩ.
có lẽ ngày trước, người hiểu amie nhất là chính anh.
nhưng bây giờ, vị trí ấy đã được jeon jungkool lặng lẽ thay thế từ lúc nào không hay.
sáng thứ hai, cả căn nhà vẫn còn yên tĩnh.
amie vì thức khuya hoàn thành bài thuyết trình nên sáng hôm nay hiếm hoi ngủ quên.
bảy giờ hai mươi.
jeon jungkook từ phòng bước ra, vừa nhìn đồng hồ đã nhíu mày.
"..."
anh quay sang phòng kim amie
bình thường giờ này em đã xuống nhà từ lâu.
jungkook gõ cửa.
"amie."
"..."
" nhóc ơi."
"..."
"em ơi."
không có tiếng trả lời.
anh lại gõ thêm lần nữa.
"nhóc."
vẫn im lặng.
anh khẽ mở hé cửa.
kim amie vẫn cuộn tròn trong chăn, ngủ say đến mức mái tóc cũng rối tung.
jungkook khẽ bật cười, hiếm lắm mới thấy em ngủ nướng.
anh bước đến, ngồi xuống mép giường.
"amie."
"..."
"đến giờ học rồi."
kim amie nhíu mày, kéo chăn cao hơn.
"cho em... năm phút..."
giọng nói ngái ngủ khiến jungkook không nhịn được cười.
"không có năm phút."
"ba phút."
"..."
"hai phút."
"..."
"một phút."
kim amie vẫn không nhúc nhích.
jungkook bất lực, anh nhẹ nhàng kéo góc chăn xuống.
"thức mau."
"..."
"anh..."
em hé mắt nhìn anh.
"em buồn ngủ."
"anh biết, nhưng trễ học."
ngay lập tức, kim amie bật ngồi dậy.
"hả?"
em nhìn đồng hồ.
"..."
"trời ơi!"
"trễ học rồi!!!!!"
cả căn nhà đều nghe thấy tiếng hét ấy, kim amie cuống cuồng lao xuống giường.
"á!"
vừa chạy được hai bước thì vì còn ngái ngủ nên suýt vấp, jungkook đã kịp giữ lấy cánh tay em.
"nào"
"em... em..."
"đánh răng, rửa mặt."
"anh chuẩn bị đồ."
"dạ!"
kim amie chạy thẳng vào phòng tắm.
...
ở dưới nhà.
mọi người đang ăn sáng, chưa đầy một phút sau.
jungkook đi xuống.
trên tay cầm balo của amie, chiếc laptop, bình nước, thẻ sinh viên, cả hộp sữa nhỏ.
anh đặt từng món ngay ngắn lên bàn.
jimin nhìn mà tròn mắt.
"mày.."
"hả?"
"mày làm gì đấy?"
jungkook tỉnh bơ.
"chuẩn bị đồ, con bé lát nữa lại quên."
hoseok chống cằm.
"nó hay quên thế à?"
jungkook vừa kiểm tra balo vừa đáp.
"hôm trước quên laptop, hôm kia quên ví, hôm trước nữa quên bài thuyết trình, nếu vội quá còn quên cả bình nước."
"..."
mọi người nhìn nhau.
anh nhớ rõ từng lần.
...
đúng lúc ấy.
kim amie chạy xuống, tóc còn hơi ướt.
một tay cài cúc áo, một tay mang giày.
"anh jungkook!"
"đây."
anh đưa balo.
"em cảm ơn."
"laptop đây."
"dạ."
"bình nước."
"dạ."
"hộp sữa."
"dạ."
"lát nữa uống trên xe."
"dạ."
"ăn sáng đã."
"em ăn không kịp."
jungkook liền nhét chiếc sandwich đã gói sẵn vào tay em.
"anh làm rồi, ăn đi."
"dạ!"
...
toàn bộ quá trình diễn ra chưa đến hai phút.
jimin nhìn mà há hốc miệng.
eunhee cũng cười bất lực.
kim jeongri khẽ che miệng.
còn hoseok thì lắc đầu.
"jungkook."
"dạ?"
"em chăm nó như..."
anh ngừng một chút.
"như một thói quen."
jungkook đang cầm chìa khóa xe cũng khựng lại, anh nhìn về phía kim amie, em đang cắn miếng sandwich, vừa ăn vừa loay hoay đeo balo.
không biết từ lúc nào những việc đó đã trở nên quá đỗi tự nhiên, kiểm tra xem em mang đủ đồ chưa, nhắc em uống nước, chuẩn bị đồ ănc đưa em đi học, rồi đón về, dặn mặc thêm áo, thoa thuốc khi em bị thương, tất cả...
đều là những việc anh làm mỗi ngày.
không cần ai nhắc, cũng chẳng cần suy nghĩ, như một phản xạ.
jungkook khẽ cười.
"hình như.. đúng là vậy, nhờ?"
kim amie chạy tới cửa rồi quay đầu.
"anh jungkook! nhanh lên!!!!
"ừ, ngay đây."
"trễ mất!"
jungkook bật cười.
"đến ngay."
anh cầm chìa khóa bước ra ngoài.
đi ngang qua jimin.
jimin khều nhẹ vai anh.
"này."
"gì nữa đấy?"
"mày còn bảo chỉ coi con bé là em gái."
jungkook im lặng, jimin cười nhếch môi.
"người ta chăm em gái.. không kỹ đến mức chuẩn bị cả hộp sữa đâu."
jungkook không đáp.
chỉ nhìn theo bóng dáng kim amie đang đứng ngoài cổng, sốt ruột vẫy tay gọi mình.
khoé môi anh vô thức cong lên.
"anh đến ngay đây."
rồi rất tự nhiên, anh sải bước nhanh hơn, như thể điều quan trọng nhất lúc này chỉ là đưa cô gái nhỏ ấy đến trường đúng giờ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co