24.
tiếp lun nhớ!!!
sáng thứ bảy, kim amie vừa xuống lầu đã thấy jeon jungkook đang pha cà phê trong bếp.
nghe tiếng bước chân, anh quay lại.
"hôm nay không đi làm à?"
kim amie lắc đầu.
"hôm nay nhóm em hẹn đi làm khảo sát."
"khảo sát?"
"dạ."
"làm bài môn marketing, đi trung tâm thương mại."
jungkook gật đầu.
"đi mấy người?"
"năm người, ba bạn nữ, hai bạn nam."
"..."
jungkook khựng lại một nhịp.
"hai bạn nam?"
"dạ, minhyuk cũng đi."
"..."
"ừ."
anh chỉ đáp một tiếng rất ngắn.
kim amie vui vẻ ăn sáng.
"anh jimin nói chỗ đó có nhiều quán ăn ngon, nhóm em còn định ăn trưa luôn, chắc chiều mới về."
"..."
jungkook vẫn im lặng.
thỉnh thoảng chỉ "ừ".
kim amie cũng chẳng để ý, mặt người ta đen hơn cả đít nồi.
đến lúc chuẩn bị ra cửa, em cúi xuống mang giày.
"anh jungkook."
"h-hả?"
"em đi nhé."
"ừ, đi cẩn thận, nhớ ăn đúng giờ."
"dạ em biết rồi."
em cười rất tươi.
"tạm biệt anh."
nói rồi chạy ra ngoài.
tiếng cửa vừa đóng, park jimin từ phòng khách ló đầu ra.
"sao mặt mày như mất sổ gạo vậy?"
jungkook bình thản.
"có đâu."
"có đấy."
"mặt mày ghi rõ chữ 'khó ở'."
jungkook tiếp tục đáp:
"không có."
jimin ngồi xuống trước mặt.
"để tao đoán, hmm.. bé amie đi với bạn trai minhyuk à?"
jungkook giật mình.
"bạn trai gì? chúng nó bạn bè bình thường?"
"à nhầm, bé nó đi với bạn là con trai."
jimin cười phá lên khi thấy jungkook im lặng
"trúng rồi."
ở trung tâm thương mại, kim amie cùng cả nhóm đi khảo sát từng cửa hàng, minhyuk luôn đi bên cạnh.
"amie, cậu ghi phần này nhé."
"ừ."
"lát mình tổng hợp."
"được."
mọi thứ đều rất bình thường.
đến trưa, cả nhóm vào một quán ăn.
một cô bạn lấy điện thoại.
"nào, chụp hình, đăng nhóm."
kim amie vốn không thích chụp nhưng bị mọi người kéo vào.
"amie lại đây, nhanh."
em đứng ở giữa, minhyuk đứng ngay bên cạnh.
*tách
bức ảnh được đăng lên nhóm lớp.
đúng lúc đó tại quán cà phê.
điện thoại jungkook rung lên, là nhóm chat của park jimin và mấy người bạn trong trường.
một tấm hình hiện lên.
"nhóm quản trị đi khảo sát nè."
jungkook nhìn.
"..."
tromg ảnh, kim amie cười rất tự nhiên, đứng sát cạnh minhyuk.
khoảng cách rất gần.
thậm chí vì góc chụp, còn giống như hai người đang khoác vai.
"..."
jungkook phóng to, nhìn thêm lần nữa, rồi tắt màn hình.
jimin vô tình đi ngang.
"mày coi gì?"
"ảnh amie."
"ủa."
"có gì đâu."
jungkook bình thản, jimin giật điện thoại.
"ê, thằng minhyuk đứng sát ghê."
"..."
"đẹp đôi nhờ?"
jeon jungkook bỗng đứng im vài giây, mặt đen đi, lạnh giọng:
"trả đây."
jungkook giật lại, jimin nhướng mày.
"lại ghen."
"không."
"không cái gì."
"mặt mày đen như cà phê cháy."
chiều, kim amie trở về quán.
trên tay còn cầm vài tài liệu, vừa bước vào.
"anh jungkook."
jungkook ngẩng lên.
"về rồi à?"
"dạ."
"vui không?"
"vui ạ, cả nhóm còn ăn lẩu nữa."
"..."
jungkook gật đầu.
"ừ."
kim amie bước lại gần.
"anh."
"sao?"
"anh sao vậy?"
"sao là sao?"
"hôm nay.. anh nói ít."
jungkook cười nhạt.
"có sao đâu, chắc mệt."
"..."
kim amie nghiêng đầu nhìn anh một lúc lâu, em mới nhỏ giọng.
"anh giận em à?"
"không."
"thật không?"
"ừ."
"vậy sao anh không cười?"
"..."
jungkook nhìn đôi mắt trong veo của em.
anh cũng không hiểu mình đang khó chịu điều gì, cuối cùng chỉ đưa tay xoa đầu em.
"anh chỉ.. không quen."
"không quen gì?"
"không quen.. thấy em lớn nhanh như vậy."
kim amie bật cười.
"em hai mươi tuổi rồi mà, đương nhiên phải lớn."
em cười rất vô tư rồi chạy vào thay đồng phục.
jungkook đứng yên tại chỗ.
park jimin từ phía sau lắc đầu.
"thấy chưa, nói không ghen, nhưng thật ra, mày chỉ đang không quen việc bé amie bắt đầu có cuộc sống riêng."
jungkook không phủ nhận.
anh nhìn theo bóng lưng cô gái đang vui vẻ nói chuyện với các chị nhân viên.
trong lòng bỗng xuất hiện một cảm giác rất lạ.
ngày trước, thế giới của kim amie chỉ quanh quẩn trong căn nhà ấy, rồi là quán cà phê, rồi là anh.
nhưng bây giờ...
em có bạn học.
có những buổi đi chơi.
có những người mới bước vào cuộc sống.
jeon jungkook chợt nhận ra một điều khiến chính anh cũng giật mình.
anh không sợ kim amir trưởng thành.
anh chỉ sợ.. đến một ngày nào đó, người đầu tiên em nghĩ đến khi vui hay buồn sẽ không còn là anh nữa.
không khí trên đường về hôm đó yên tĩnh hơn thường lệ.
kim amie ngồi phía sau xe của jeon jungkook, hai tay vẫn nắm nhẹ vạt áo anh như mọi ngày, nhưng lại không líu lo kể chuyện ở trường nữa.
em biết.
jungkook đang giận.
về đến nhà, anh dựng xe, tháo mũ bảo hiểm rồi đi thẳng vào trong.
"..."
kim amie đứng ngây ra vài giây.
lần đầu tiên...
jeon jungkook không quay lại chờ em.
tối hôm đó.
sau bữa cơm, kim amie lén gõ cửa phòng anh.
"anh jungkook."
"anh bận."
"..."
kim amie mím môi.
"em vào được không?"
"cửa không khóa."
em hé cửa bước vào.
jungkook đang ngồi trước laptop xem sổ sách của quán cà phê, không ngẩng đầu, không nhìn em, kim amie chậm chạp đi đến.
"anh ơi..."
"sao?"
"sao anh giận em?"
"anh không giận."
"thật à?"
"ừ."
kim amie chống hai tay lên bàn, cúi người nhìn nghiêng gương mặt anh.
"anh nói dối."
jeon jungkook cuối cùng cũng quay sang.
"anh nói dối chỗ nào?"
"anh rõ ràng đang khó chịu."
"..."
"anh còn không thèm nhìn em."
jungkook khẽ thở dài.
"không có."
"có."
"..."
"anh giận vì minhyuk."
câu nói đó khiến Jungkook cứng người, anh nhìn thẳng em.
"ai nói?"
"không cần ai nói."
"..."
"em nhìn là biết."
jeon jungkook im lặng.
đúng, anh đang khó chịu, khó chịu từ lúc nhìn thấy minhyuk cố tình ngồi sát amie, cố tình lấy khăn giấy lau khóe miệng cho em, cố tình xoa đầu em, cố tình nói mấy câu khiến em cười.
mà điều khiến jungkook khó chịu nhất...
là kim amie chẳng hề né tránh.
...
"anh jungkook."
"sao?"
"anh không thích minhyuk đúng không?"
"..."
"không có."
"thế sao anh cứ nhìn người ta?"
"..."
"anh còn lườm nữa."
"..."
"người ta sợ anh luôn."
jeon jungkook bật cười bất lực.
"anh lườm thật à?"
"dạ."
"..."
"còn dữ nữa."
"..."
jungkook day day trán.
"anh chỉ thấy cậu ta hơi..."
"hơi gì?"
"hơi phiền."
"tại sao?"
"..."
"vì cậu ta cứ bám em."
kim amie chớp mắt.
"thì bọn em là bạn."
"bạn cũng đâu cần dính nhau vậy."
"nhóm học mà."
"lúc đi bộ?"
"thì thuận đường."
"lúc ăn?""
"ăn cả nhóm."
"còn nói chuyện?"
"..."
kim amie bật cười.
"anh jungkook."
"gì?"
"anh đang ghen đúng không?"
"..."
jeon jungkook lập tức đáp.
"không."
"anh ghen."
"không."
"ghen mà."
"không."
kim amir cười khúc khích.
"anh jungkook ghen đáng yêu ghê."
jeon jungkook nhíu mày.
"anh ba mươi tuổi rồi."
"thì sao?"
"..."
"ba mươi tuổi vẫn đáng yêu."
"..."
"anh còn giống trẻ con hơn em."
jungkook bất lực cười.
"con nhóc."
kim amie ngồi xuống mép giường.
"anh."
"hửm?"
"em có chuyện muốn nói."
jungkook nhìn em.
anh mắt em lúc này nghiêm túc hơn rất nhiều.
"minhyuk đúng là người tốt."
"..."
"cậu ấy cũng giúp em nhiều."
"..."
"nhưng em không thích cậu ấy."
jungkook khựng lại.
"..."
"em chỉ xem là bạn."
"..."
"thật đấy."
jeon jungkook cố giữ bình tĩnh.
"sao nói anh?"
kim amie cười.
"vì em biết anh muốn nghe."
"..."
"vì em không muốn anh hiểu lầm."
"..."
"và vì.. anh quan trọng với em."
câu nói nhẹ nhàng ấy.. lại làm tim jungkook đập mạnh.
kim amie tiếp tục.
"nếu anh khó chịu..."
"..."
"em sẽ giữ khoảng cách hơn."
jungkook lập tức lắc đầu.
"không."
"..."
"đừng vì anh mà mất bạn."
"..."
"anh chỉ..."
anh dừng lại.
không thể nói.
không thể nói rằng...
anh ích kỷ.
không muốn ai đến gần em.
không muốn thấy em cười với người khác.
không muốn người khác nhìn em bằng ánh mắt giống mình.
kim amie nghiêng đầu.
"chỉ gì?"
jeon jungkook cười nhạt.
"chỉ là..."
"..."
"anh nuôi em lâu quá."
"..."
"thấy có thằng nhóc định cướp đi..."
"..."
"có hơi khó chịu."
kim amie phì cười.
"em có phải con mèo đâu."
"khác gì sao?"
"khác."
"không khác."
"khác mà."
"anh bảo không."
"em nói khác."
"..."
jeon jungkook bất ngờ đưa tay véo hai má em.
"đúng là mèo con."
"aaa..."
"suốt ngày cãi người lớn."
kim amie đánh nhẹ lên tay anh.
"đau."
"đáng đời.. nuôi tốn lắm đấy."
kim amie bĩu môi.
"tốn chết anh luôn."
sau đó lại bất ngờ cười rất tươi.
"anh jungkook."
"hửm?"
"anh ghen dễ thương."
jeon jungkook đỏ cả tai.
"đi về phòng ngay."
"ơ?"
"nhanh."
"anh ngại hả?"
"kim amie!!"
"dạ?"
"ba giây."
"..."
"một."
kim amie cười phá lên, ôm bụng chạy biến khỏi phòng.
"hai..."
"em đi rồi!"
"còn cười!"
tiếng cười trong trẻo vang khắp hành lang.
jeon jungkook nhìn theo cánh cửa đã đóng lại.
khoé môi vô thức cong lên.
anh khẽ lẩm bẩm.
"con nhóc ngốc..."
"em đâu biết..."
"anh ghen thật."
cánh cửa phòng đóng lại, kim amie đã ngân nga trong bồn tắm hai mươi lăm phút rồi.
đâu phải em không biết tình cảm mình dành cho anh jungkook vốn không còn đơn thuần nữa, em nghĩ anh ấy cũng không xem mình là em gái nữa, em nhớ rõ những nụ hôn ấy, nhìn rõ sự quan tâm anh dành cho em, chỉ là cả hai chưa có lời nào chính thức.
amie đỏ mặt, bật cười:
"anh jungkook ghen rồi, thương mình thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co