Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

25.

iamheesii

quán cà phê hôm nay vẫn đông khách như mọi ngày, nhưng ai cũng nhận ra một chuyện.

ông chủ.. đang cực kỳ khó ở.

"..."

park jimin vừa bưng cà phê ra bàn khách vừa liếc jeon jungkook.

"..."

jeon jungkook đứng ở quầy pha chế, mặt lạnh như tiền.

ly latte thứ ba.

đổ sữa hơi mạnh.

ly cappuccino thứ tư.

đặt xuống bàn cái "cạch."

nhân viên ai nấy đều tự giác... không dám đùa.

kang eunhee thì thầm.

"hôm nay jungkook bị gì vậy?"

một chị nhân viên lắc đầu.

"không biết... sáng giờ nhìn đáng sợ quá."

đúng lúc ấy.

chuông cửa vang lên.

kim amie tan học.

em bước vào quán, phía sau còn có lee minhyuk.

"em về rồi."

kim amie cười, em đương nhiên biết giữ khoảng cách chứ, nhưng học nhóm vẫn là học nhóm, cứ tưởng thế là ổn, ai ngờ em nhận ra, jungkook bây giờ chỉ cần thấy em đứng cạnh giới tính nam nào khác là đã cay cú rồi.

"anh jungkook."

jeon jungkook ngẩng đầu.

"..."

anh mắt lướt qua amie.

rồi dừng trên minhyuk.

cậu ta lại đến.

lại cười với amie.

lại đi cạnh amie.

"..."

jeon jungkook cúi xuống tiếp tục pha cà phê.

"ừ."

chỉ đúng một chữ.

kim amie hơi khựng lại.

bình thường...

anh sẽ cười.

sẽ xoa đầu.

sẽ hỏi:

"hôm nay học có mệt không?"

nhưng hôm nay.. không có gì cả.

minhyuk lịch sự cúi đầu.

"chào anh."

"ừ."

"..."

lại đúng một chữ.

minhyuk nhìn amie.

"..."

hình như anh ấy không thích mình.

kim amie kéo ghế ngồi.

"anh jungkook."

"chuyện gì?"

"hôm nay em đói."

"ừ."

"anh làm sandwich cho em nha?"

"tự gọi nhân viên đi."

"..."

kim amie chớp chớp mắt.

"..."

anh giận mình sao? nhưng mình đã giữ khoảng cách rồi mà? vì không muốn anh hiểu lầm nên cố tính dắt về để anh tiện quan sát mà?

park jimin đứng phía xa suýt phì cười.

đây là jeon jungkook sao?

ghen đến mất hết lý trí luôn rồi.

minhyuk nhìn amie.

"hay để mình mua."

"không cần."

một giọng nói vang lên.

jeon jungkook đặt mạnh chiếc đĩa xuống.

"quán tôi không thiếu đồ ăn."

"..."

không khí đông cứng.

...

kim amie ngơ ngác.

"anh..."

jeon jungkook quay lưng.

"anh bận."

...

một lúc sau.

kim amie đi vào phía sau quầy.

em kéo nhẹ tay áo jungkook.

"anh."

"..."

"em làm gì sai hả?"

jeon jungkook vẫn không nhìn em.

"không."

"thế sao anh lạnh với em? em.."

kim amie lúc này nói nhỏ vào tai anh:

"em bất đắt dĩ mới phải học nhóm, em cố tình dắt cậu ấy đến đây để cho anh biết là em giữ khoảng cách rồi mà."

"..."

anh im lặng thật lâu.

kim amie tiếp tục:

"nếu anh giận, anh nói em biết, anh đừng như thế, em buồn.."

jeon jungkook siết chặt chiếc khăn lau trong tay.

đừng như vậy?

người nên nói câu đó.. là anh.

anh mới là người không bình thường.

anh quay sang, giọng nói cố giữ bình tĩnh.

"em."

"dạ?"

"sau này..."

"..."

"đừng để cậu ta đưa về nữa."

kim amie ngơ ngác, jungkook lấp bấp:

"anh.. anh nghĩ.."

"anh jungkook, em xin lỗi vì đã làm anh buồn, làm xong bài tập lần, em và cậu ấy sẽ không cần gặp nhau nhiều nữa."

jeon jungkook đứng sững.

bỗng cảm thấy mình có chút tệ khi biến em thành người đang tự cô lập mình vì anh.

không..

và minhyuk, cậu ta chẳng làm gì sai.

lễ phép.

tử tế.

học giỏi.

quan tâm amie.

là một chàng trai rất tốt.

vậy...

anh ghét cái gì?

anh ghét.. việc cậu ta nhìn amie bằng ánh mắt đó.

ghét.. việc amie cười với cậu ta.

ghét.. việc sau này sẽ có người khác thay anh chăm sóc em.

...

kim amie vẫn nhìn anh.

"nếu anh không thích, ngày mai chúng em sẽ đi chỗ khác học, không về đây nữa."

anh nghe thế thì thở dài.

"thôi.. cứ về đây.."

"nhưng.."

"không sao."

nói xong anh quay người bỏ đi, thà để anh quan sát còn hơn ở chỗ vắng vẻ với nhau, anh lại nghĩ này nghĩ kia thì còn cay cú hơn

kim amie đứng ngơ ngẩn.

tối hôm đó.

jeon jungkook ngồi một mình trên sân thượng.

lon bia đã uống gần hết.

gió thổi nhè nhẹ.

anh ngẩng đầu nhìn bầu trời.

tiếng bước chân vang lên.

park jimin đi tới.

"ở đây thật."

"..."

"biết ngay."

jimin ngồi xuống cạnh.

"nói đi."

"nói gì?"

"mày đấy."

"có chuyện gì?"

"còn giả ngu?"

jeon jungkook cười nhạt.

"không có."

park jimin chống cằm.

"jungkook."

"..."

"mày ghen."

"..."

jeon jungkook không trả lời.

"mày biết từ lúc nào không?"

"..."

"lúc minhyuk xuất hiện."

"..."

"mặt mày thúi hơn cả cà phê cháy."

jeon jungkook bật cười bất lực.

"..."

"rõ lắm hả?"

"rõ."

"..."

"rõ đến mức eunhee cũng nhìn ra."

"..."

jeon jungkook đưa tay che mặt.

khẽ cười, lần cười này đầy bất lực.

"anh jimin."

"gì?"

"hình như.. em thích con bé thật rồi."

...

không còn là thứ tình cảm của một người anh.

không còn là trách nhiệm.

không còn là thương hại.

mà là...

người con gái ấy chỉ cần cười với người khác.

anh sẽ khó chịu.

chỉ cần nghĩ đến việc em nắm tay một người đàn ông khác.

tim anh đã đau.

...

park jimin không hề bất ngờ.

ngược lại còn nói:

"thích gì? là yêu đấy, sâu đậm rồi."

jeon jungkook nhìn xa xăm.

giọng rất nhỏ.

"nhưng..."

"nó mới hai mươi, lại từng gọi em là anh trai, có phải quá tệ không?"

park jimin lắc đầu.

"không, tình cảm không có lỗi, quan trọng là cách mày đối xử với nó."

jeon jungkook im lặng.

anh sẽ không vội, sẽ không ép buộc, sẽ không lợi dụng sự tin tưởng mà kim amie dành cho mình.

nếu một ngày nào đó, em cũng có tình cảm với anh? thì anh sẽ nắm tay em.

còn nếu không.. anh vẫn sẽ đứng ở phía sau, làm người chống lưng cho em như những năm tháng vừa qua.

bởi vì.. yêu một người, đôi khi không phải là chiếm lấy, mà là mong người đó bình an và hạnh phúc, dù người đứng cạnh họ có phải là mình hay không.

à nhưng mà.. anh cũng không chắc nữa..

trời tối.

jeon jungkook trở về nhà trước mọi người.

vừa bước vào, anh đã tháo tạp dề, ném lên ghế sofa rồi ngồi xuống, vẻ mặt vẫn lạnh tanh, kang eunhee nhìn sang, huých vai park jimin.

"hôm nay còn cọc hơn hôm trước."

park jimin nhịn cười.

"đừng chọc, sáng lại thấy trường amie đăng ảnh nó với thằng kia vớ caption couple đấy."

eunhee cười khúc khích, jimin lắc đầu:

"sợ nó cắn quá."

kim amie từ trường trở về, thấy jeon jungkook ngồi trên sofa.

"anh jungkook ơi."

"ừ."

lại chỉ một chữ.

kim amir mím môi.

em cởi giày, chậm chạp đi đến.

"anh..."

"sao nữa?"

"anh giận em gì nữa hả?"

"không."

"nhưng anh lạnh lắm."

"anh mệt."

nói xong, jeon jungkook đứng dậy đi thẳng lên lầu.

kim amie đứng ngây người.

park jimin nhìn mà chỉ biết thở dài.

"khổ thế."

...

hai ngày sau.

trường đại học seoul.

tan học.

kim amir vừa bước ra khỏi giảng đường thì thấy minhyuk đứng dưới gốc cây.

cậu mặc chiếc áo sơ mi trắng đơn giản, trên tay còn cầm một hộp sữa chuối.

"amie."

"hửm?"

"mình mua cho cậu."

"thôi mình không lấy đâu, anh bảo cứ nhận đồ của bạn ngại lắm."

minhyuk mím môi thu về.

hai người vừa đi vừa nói chuyện.

đi được một đoạn.

minhyuk bỗng dừng lại.

"amie này."

"sao?"

"..."

cậu hít một hơi thật sâu.

"mình..."

kim amie chớp mắt.

"hửm?"

"mình thích cậu."

không gian bỗng im lặng, gió đầu thu khẽ thổi qua hàng cây.

kim amie mở to mắt.

"hả?"

minhyuk cười ngượng.

"biết ngay cậu sẽ phản ứng thế này."

"..."

"mình thích cậu."

kim amie bối rối đến mức hai tay siết chặt quai túi.

"xin... xin lỗi..."

"mình..."

"chưa từng nghĩ đến chuyện yêu đương."

minhyuk cười hiền.

"mình biết, nên mình không ép, chỉ muốn cậu biết thôi."

"nếu một ngày nào đó cậu muốn thử, hãy nhớ từng có một người thích cậu."

kim amie cúi đầu.

"xin lỗi."

"không cần xin lỗi."

minhyuk cười.

"cậu chẳng làm gì sai."

nói rồi cậu quay lưng.

"mai gặp nhé."

"ừ..."

kim amie vẫn đứng yên rất lâu.

trong lòng em hỗn loạn.

đây.. là lần đầu tiên em được một người con trai tỏ tình.

...

cách đó không xa.

một chiếc xe quen thuộc đỗ bên đường.

jeon jungkook.

hôm nay anh tan làm sớm nên tiện đường đến đón amie.

nhưng.. anh đã chứng kiến tất cả.

từ lúc minhyuk lấy hết can đảm nói lời thích đếm lúc kim amie từ chối.

anh không nghe rõ từng câu, nhưng nhìn biểu cảm cũng đủ hiểu.

jeon jungkook siết chặt tay ga.

đầu ngón tay trắng bệch.

trong lòng dâng lên một cảm xúc rất khó gọi tên.

may mắn.

nhẹ nhõm.

và...

vẫn khó chịu.

vì có người thích em.

và sẽ còn nhiều người khác nữa.

kim amie lên xe.

"anh jungkook."

"ừ."

"anh đợi lâu chưa?"

"không lâu."

xe lăn bánh.

không ai nói gì.

một lúc sau.

kim amie quay sang.

"hôm nay..."

"sao?"

"có người tỏ tình với em."

"..."

jeon jungkook vẫn nhìn thẳng phía trước.

"ừ."

kim amie nghiêng đầu.

"anh không hỏi em à?"

"hỏi gì?"

"hỏi em trả lời người ta như nào?"

"..."

"em từ chối."

jeon jungkook khẽ "ừ" một tiếng.

khoé môi rất khẽ cong lên.

một nụ cười mà chính anh cũng không nhận ra.

kim amie nhìn thấy.

"lúc nãy anh đâu có cười."

"giờ sao cười?"

jeon jungkook lập tức thu lại nét mặt.

"có à?"

"có."

"em nhìn nhầm đấy."

kim amie bật cười.

"anh kì lắm."

"..."

jeon jungkook cũng cười theo.

không khí giữa hai người cuối cùng cũng dịu lại sau mấy ngày anh giận dỗi vô cớ.

nhưng sâu trong lòng Jeon Jungkook, một suy nghĩ ngày càng rõ ràng hơn.

hôm nay là minhyuk.

ngày mai sẽ là người khác.

kim amie rồi sẽ gặp rất nhiều người tốt.

nếu anh cứ mãi đứng yên với danh nghĩa anh trai..

có lẽ đến một ngày, anh sẽ chỉ có thể mỉm cười nhìn em nắm tay người khác bước về phía trước.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co