Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

26.

iamheesii

những ngày sau lời tỏ tình của minhyuk...

mọi thứ tưởng như vẫn bình thường.

chỉ có jeon jungkook là không bình thường.

buổi chiều, kim amie tan học.

minhyuk ôm theo một chồng tài liệu chạy đến.

"amie."

"hửm?"

"cậu quên tập ghi chú."

"a..."

kim amie nhận lấy.

"cảm ơn nhé."

"chiều nay qua quán cà phê học tiếp được không?"

kim amie suy nghĩ vài giây, nhớ lại lời anh nói, anh bảo thà dắt về cơn hơn.. em gật đầu.

"ừ, dù sao anh jungkook cũng đồng ý cho tụi mình ngồi học."

"vậy gặp sau."

bốn giờ chiều.

chuông cửa quán vang lên.

minhyuk bước vào.

"còn chỗ cũ đấy."

hai người ngồi ở góc quen thuộc.

trên bàn toàn là sách vở.

thật sự.. chỉ học.

nhưng.. jeon jungkook nhìn thấy.

lại thấy khó chịu.

"amie."

"hả?"

"em lấy giúp anh ly đá."

"dạ."

kim amie chạy lại.

jeon jungkook vừa nhận ly vừa nhìn minhyuk.

"cậu ta.. lại đến."

kim amie gật đầu.

"dạ, em học nhóm, em làm thế cho anh yên tâm.."

"..."

jeon jungkook không nói nữa.

nhưng vẻ mặt càng lúc càng lạnh.

đúng là anh có nói thế, nhưng sao lại nóng dữ vậy không biết.

suốt cả buổi.

minhyuk thỉnh thoảng cười.

kim amie cũng cười.

có lúc còn vô tình chạm vai nhau khi cùng nhìn vào quyển sách.

jeon jungkook nhìn thấy hết.

động tác pha cà phê ngày càng mạnh.

*cạch

*cạch

*cạch

park jimin đứng bên cạnh chỉ biết lắc đầu.

"chuẩn bị mua thêm lố ly mới đi, ly nào cũng sắp bể."

đến gần giờ đóng cửa.

minhyuk đứng dậy.

"cảm ơn anh jungkook."

jeon jungkook chỉ gật đầu.

"ừ."

kim amie vẫy tay.

"mai gặp."

"mai gặp."

minhyuk rời đi.

jeon jungkook im lặng lau quầy.

kim amie lon ton chạy đến.

"hôm nay em phụ anh."

"không cần."

"..."

"anh tự làm."

kim amie ngẩn người.

lại nữa, anh lại như vậy.

tối, cả nhà ăn cơm.

không khí khá yên tĩnh.

park jimin vừa ăn vừa kể chuyện ở công ty.

kang eunhee cười theo.

kim jeongri cũng góp vài câu.

kim amie ngoan ngoãn ngồi ăn.

đúng lúc ấy.

jung hoseok nhìn em.

"hôm nay học thế nào?"

"dạ tốt."

"còn cậu bạn hôm trước?"

"là minhyuk ạ."

"nó học giỏi không?"

"giỏi nhất lớp đấy anh hai."

kim amie đáp, rồi nói thêm:

"bọn em chuẩn bị làm bài thuyết trình."

*cạch

đôi đũa của jeon jungkook đặt xuống bàn hơi mạnh.

mọi người đều nhìn sang, anh ngẩng đầu, nhìn thẳng kim amie, giọng vừa trầm vừa giận.

"em."

"dạ?"

"em bảo không thích người ta."

"..."

"vậy sao ngày nào cũng dẫn cậu ta về quán?"

không gian lập tức im bặt.

kim amie ngơ ngác.

"hả?"

"anh hỏi em tại sao?"

kim amie bối rối.

"bọn em học.."

"còn.. còn quán mình gần trường."

jeon jungkook nhíu mày.

"học? không còn chỗ nào khác à mà ngày nào cũng dẫn về?"

kim amie chưa từng thấy jeon jungkook nói với mình bằng giọng đó.

em mếu máo lắp bắp.

"chính anh.. chính anh bảo bọn em cứ.. cứ học ở quán.. bọn em chỉ là bạn thôi.."

jeon jungkook cắt ngang.

"bạn?"

"người ta vừa tỏ tình em, em biết rõ sao còn để người ta nuôi hy vọng?"

kim amie sững người.

"em.. em đâu có."

jeon jungkook đứng bật dậy.

"không có? vậy em thử nghĩ xem, ngày nào cũng đi cùng, ngày nào cũng cười, ngày nào cũng đưa về quán, người ta sẽ nghĩ gì?"

mọi người hoàn toàn bất ngờ, đây là lần đầu tiên jeon jungkook nổi nóng với kim amie.

kim amie đỏ hoe mắt.

"em.. không nghĩ nhiều như vậy.."

"amie em!"

"anh lớn tiếng với em như thế làm gì?"

em sụt sịt, nước mắt rơi xuống.

jeon jungkook khựng lại.

nhưng cơn ghen khiến lý trí của anh gần như biến mất.

"vì em ngốc."

"không biết giữ khoảng cách."

"không biết người khác đang nghĩ gì."

kim amie mím chặt môi.

"em không ngốc, em rõ ràng đã giữ khoảng cách rồi, em làm theo ý anh rồi mà, sao anh còn lớn tiếng với em?"

mọi người hơi bất ngờ, là jungkook bảo amie phải giữ khoảng cách với người khác giới, bảo làm theo ý jungkook sao?

"em ăn xong rồi."

em đặt đũa xuống, vươn tay lau nước mắt rồi quay lưng đi lên phòng.

*cạch

cửa phòng khép lại.

tại bàn ăn.

im phăng phắc.

park jimin thở dài.

"mày.. quá lời rồi."

jeon jungkook vẫn đứng đó.

hai tay siết chặt.

jung hoseok nhìn cậu em, giọng bình tĩnh.

"jungkook, em đang giận vì nó dẫn bạn về quán, hay là em đang ghen?"

jeon jungkook chết lặng.

không ai nói thêm câu nào.

chính anh cũng biết...

những lời vừa rồi không hoàn toàn vì lo cho kim amie.

mà phần lớn...

là vì anh không chịu nổi khi nhìn thấy một chàng trai khác ngày càng bước vào thế giới của cô gái mà anh yêu.

hôm sau, minhyuk đứng trước quầy, vẫn nở nụ cười hiền.

"amie, chiều nay học xong đi ăn với nhóm nhé?"

kim amie còn chưa kịp trả lời thì đã vô thức nhìn sang jeon jungkook.

anh đang đứng pha cà phê.

không nói gì.

cũng không nhìn em.

nhưng... không hiểu sao bầu không khí lại lạnh đi vài độ.

amie cắn môi.

"hôm nay... chắc mình không đi được."

minhyuk hơi khựng lại.

"vì anh jungkook không thích?"

"..."

"hay vì cậu?"

kim amie lắc đầu.

"không phải, mình chỉ không muốn mọi người khó xử."

minhyuk cười nhẹ.

"vậy mai nhé, mình vẫn sẽ qua quán."

nói xong cậu rời đi.

...

jeon jungkook vẫn im lặng.

đến tận khi khách vơi bớt.

anh mới cầm khăn lau bàn.

giọng bình tĩnh.

"không cần vì anh mà từ chối."

kim amie đứng cạnh.

"ai thèm vì anh, em giận anh rồi, anh lớn tiếng với em."

jungkook dừng tay.

một lúc sau mới cười nhạt.

"anh sẽ không thế nữa."

"thật không?"

"ừ."

"thôi em không tin đâu, hôm qua anh mắng em dữ lắm."

"anh hứa."

kim amie lúc này mới thở phào.

"em.. tin anh một lần thôi nha."

...

chiều.

dúng như lời nói.

minhyuk lại đến.

lần này còn mang theo ít tài liệu.

"có mấy bài quản trị kinh doanh mình photo cho cậu."

"cảm ơn."

hai người ngồi ở góc quán, trao đổi bài khoảng mười phút.

jeon jungkook vẫn làm việc.

rất bình thường.

ít nhất...

ai cũng nghĩ vậy.

park jimin còn huých vai anh.

"hôm nay bình tĩnh dữ."

jungkook chỉ cười.

"ừ."

"tưởng mày ghen."

"không."

"tin được chết liền."

...

khoảng hai mươi phút sau.

minhyuk đứng lên.

"thôi mình về trước."

kim amie cũng đứng dậy theo phép lịch sự.

"cảm ơn nhé."

"khômg có gì."

minhyuk vừa định quay đi.

thì jeon jungkook bất ngờ bước tới.

"minhyuk."

"dạ?"

jungkook cười rất lịch sự.

"cho anh mượn amie một chút."

minhyuk ngơ ngác.

"à.. vâng."

kim amie cũng chẳng hiểu gì.

"sao thế anh?"

jeon jungkook không nói.

chỉ kéo nhẹ cổ tay em.

đưa em đi thẳng vào phía sau quầy.

nơi không có khách.

không có ai ngoài hai người.

kim amie chớp mắt.

"chuyện gì ạ?"

jungkook nhìn em vài giây.

ánh mắt dịu dàng.

nhưng lại rất nghiêm túc.

"đứng yên."

"hả?"

"anh bảo đứng yên."

kim amie ngoan ngoãn đứng im.

ngay giây tiếp theo.

jeon jungkook rất tự nhiên đưa tay lên.

chỉnh lại chiếc mũ nồi của em.

rồi vuốt nhẹ vài sợi tóc rơi xuống trước trán.

"suốt ngày chạy lung tung."

kim amie đỏ mặt.

"em... em tự chỉnh được."

"anh biết, nhưng anh muốn chỉnh."

tim em bỗng đập nhanh, jungkook nhìn xuống, chiếc bảng tên của amie bị lệch.

anh cúi xuống, tỉ mỉ cài lại.

động tác chậm rãi.

đầu ngón tay vô tình lướt qua vai em.

kim amie đứng cứng đờ.

"anh..."

"xong rồi."

anh lùi lại.

nhìn tổng thể.

"đẹp rồi."

kim amie cúi đầu.

tai đỏ bừng.

ở phía ngoài.

minhyuk vẫn còn chưa đi, cậu vô tình nhìn thấy toàn bộ, jeon jungkook cũng biết.

anh khẽ nghiêng đầu, mỉm cười lịch sự với minhyul.

rồi.. bằng một cách hết sức tự nhiên, anh đặt bàn tay lên đầu kim amie xoa nhẹ.

giống như vẫn luôn làm từ trước đến giờ.

"đi làm tiếp đi."

"dạ..."

kim amie ngoan ngoãn đáp.

không hề nhận ra chỉ một động tác nhỏ ấy đã đủ khiến minhyuk hiểu.

có những mối quan hệ không cần nắm tay, không cần ôm, cũng chẳng cần nói yêu.

chỉ bằng ánh mắt, bằng từng cử chỉ quen thuộc.

đã có người bước vào thế giới của đối phương từ rất lâu rồi.

...

minhyuk cười tự giễu.

"anh jungkook."

anh ngẩng mặt lên, minhyuk hỏi khẽ:

"em hỏi thật nhé."

"ừ."

"anh thích amie đúng không?"

trong quán, kim amie mải làm việc bên trong nên không nghe.

không gian như lặng đi.

park jimim đang lau ly cũng khựng tay.

kang eunhee ngẩng đầu.

jeon jungkook nhìn minhyuk.

khoé môi hơi cong lên.

anh không phủ nhận.

cũng không thừa nhận.

chỉ bình tĩnh đáp một câu.

"đây.. không phải chuyện em cần biết."

nói xong, anh quay lưng trở lại quầy.

để lại minhyuk đứng đó.

lần đầu tiên cậu cảm thấy.. mình thật sự không có cơ hội nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co