Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

28.

iamheesii

kim amie vừa từ trên lầu bước xuống, mái tóc còn hơi rối vì mới ngủ dậy, trên vai đeo chiếc balo đại học.

em vừa định đi thẳng ra cửa thì một giọng nói quen thuộc vang lên từ phòng bếp.

"kim amie."

em quay đầu.

"dạ."

jeon jungkook đang mặc tạp dề, trên tay là chiếc hộp cơm giữ nhiệt.

"qua đây."

amie ngoan ngoãn đi tới.

"gì thế anh?"

jungkook mở hộp cơm ra.

"bữa trưa của em."

"anh làm ạ?"

"ừ."

"oa.."

"hôm nay có thịt bò, trứng cuộn với canh rong biển."

kim amie chớp mắt.

"em ăn ở căn tin cũng được mà."

jungkook cốc nhẹ lên trán em.

"căn tin hôm trước em ăn có ba muỗng, em anh tưởng anh không biết?"

amie chột dạ.

"..."

"cầm lấy."

anh nhét hộp cơm vào tay em.

"ăn hết, nếu không đừng trách anh."

"dạ..."

park jimin vừa từ cầu thang đi xuống liền huýt sáo.

"ôi trời, chăm dữ."

jungkook liếc.

"có ý kiến không hyung?"

"không."

jimin cười gian.

"chỉ thấy có người nuôi vợ tương lai từ từ thôi."

jungkook tiện tay ném chiếc khăn lau vào mặt jimin.

"anh im đi."

cả nhà bật cười.

...

đến cửa.

jungkook gọi với.

"khoan đã nhóc."

amie quay lại.

"dạ?"

jungkook bước tới.

anh cúi xuống, nhẹ nhàng chỉnh lại chiếc cổ áo sơ mi bị lệch, sau đó vuốt mái tóc con lòa xòa trước trán em.

"được rồi, xinh rồi."

kim amie đỏ bừng mặt.

"anh..."

"đi học."

"dạ."

em ôm hộp cơm chạy mất.

jimin đứng phía sau nhìn theo.

"..."

"không cứu nổi."

kang eunhee gật đầu.

"đúng."

...

buổi chiều tan học.

amie vừa bước ra cổng trường đã thấy jungkook dựa vào chiếc xe máy.

một tay cầm ly trà dâu.

một tay cầm chiếc bánh cá nóng.

thấy em, anh giơ hai món lên.

"lại đây."

amie cười tươi.

"sao anh biết hôm nay em thèm bánh cá?"

"anh đoán."

"anh xạo thế."

"ừ."

jungkook cười.

"đoán vì có người tuần trước đứng nhìn xe bánh cá năm phút."

amie ngơ ngác.

"anh nhớ luôn hả?"

"nhớ."

anh đưa bánh sang.

"còn nóng em ăn cẩn thận bỏng."

minhyuk vừa đi ngang đúng lúc.

nhìn cảnh đó chỉ biết cười bất lực, lời mình nói với jungkook hôm trước có lẽ là đúng.

ánh mắt jungkook dành cho amie.

không thể giấu được nữa.

...

buổi tối.

sau bữa cơm, kim amie ngồi ở sofa làm bài tập.

jungkook đi ngang không nói gì, chỉ đặt xuống trước mặt em một ly sữa nóng.

"uống đi."

"em chưa khát."

"không cần em khát, đây là canxi."

"..."

amie ngoan ngoãn cầm lên.

"dạ."

jungkook hài lòng gật đầu rồi đi vào bếp.

đợi anh khuất hẳn, jimin mới quay sang nhìn mọi người.

"họp."

kang eunhee bật cười.

"họp gì?"

jimim chống cằm.

"mọi người có thấy.. jungkook chăm amie hơi quá không?"

kim jeongri mỉm cười.

"không phải hơi, là rất quá."

jung hoseok cũng im lặng.

một lúc sau mới cười nhạt.

"hồi trước, anh còn nghĩ nó chỉ xem amie là em gái, bây giờ..."

anh nhìn về phía bếp.

"nó chăm con bé như một thói quen, không cần ai nhờ..."

jimin nhướng mày.

"anh cũng nhìn ra rồi?"

hoseok gật đầu.

"ừ, nhìn ra cái gì? đui cũng thấy mờ mờ chứ? chắc luôn rồi."

kang eunhee chống cằm.

"chỉ có điều.. mình không biết, là jungkook đã nhận ra tình cảm của nó hay chưa."

hoseok khẽ cười thầm.

đúng lúc ấy jungkook từ bếp bước ra.

"mọi người nói gì vui thế?"

bốn người lập tức nhìn nhau, rồi đồng thanh.

"không có gì."

jungkook nhíu mày.

"có gì đó rất có vấn đề."

jimin bật cười.

"không."

"tụi này chỉ đang bàn.. bao giờ có người chịu thôi gọi amie là 'nhóc' nữa thôi."

jungkook khựng lại một nhịp, theo phản xạ, anh quay sang nhìn kim amie, đúng lúc ấy, amie cũng vừa ngẩng đầu lên nhìn anh, hai ánh mắt vô tình chạm nhau, em mỉm cười rất tự nhiên.

còn jungkook... lần đầu tiên trước mặt cả nhà, lại lúng túng đến mức quay mặt đi trước.

ở góc sofa, jimin ghé sát tai eunhee, nhỏ giọng:

"thấy chưa? con thỏ này yêu thật rồi."

buổi chiều.

kim amie tan học sớm hơn thường lệ, em nhắn tin vào nhóm gia đình

em ghé hiệu sách mua vài quyển tài liệu rồi mới qua quán nhé.

jung hoseok chỉ kịp thả một biểu tượng 👍.

jeon jungkook thì nhắn ngay sau đó.

đi cẩn thận, qua đường nhớ nhìn hai bên.

em biết rồi màaa.

jungkook nhìn ba chữ "màaa" kéo dài, khẽ bật cười.

"đúng là trẻ con..."

...

hau mươi phút sau, điện thoại jungkook đổ chuông,
là số lạ.

"xin chào?"

"xin lỗi, đây có phải người nhà của cô kim amie không?"

nụ cười trên môi jungkook lập tức biến mất.

"đúng, con bé nó.."

"cô ấy vừa va chạm giao thông trước hiệu sách, không nghiêm trọng, nhưng cô ấy bị ngã, hiện đang ngồi ở lề đường..."

chưa kịp nghe hết, jungkook đã chộp lấy chìa khóa xe.

"cho tôi địa chỉ!"

...

ở phòng khám nha khoa.

hoseok cũng vừa nhận được cuộc gọi, anh lập tức xin phép bệnh nhân rồi chạy ra ngoài.

...

mười phút sau.

chiếc xe máy của jungkook thắng gấp trước hiệu sách, anh gần như lao xuống xe.

"amie!"

kim amie đang ngồi trên ghế đá, đầu gối trầy xước, khuỷu tay đỏ lên, bên cạnh là chiếc xe đạp điện bị ngã.

thấy jungkook, em cười gượng.

"còn cười được?"

jungkook quỳ xuống ngay trước mặt em, hai tay giữ lấy vai em.

"đầu có đập xuống không?"

"lúc ngã có bất tỉnh không?"

"chóng mặt không?"

"đau ở đâu?"

"trả lời anh!"

kim amie bị hỏi dồn đến ngơ người.

"em... em chỉ..."

"có đau đầu không?"

"lưng?"

"tay?"

"chân?"

"nhìn anh!"

amie ngoan ngoãn nhìn anh.

"không... không sao."

"em chỉ trầy thôi."

jungkook vẫn không yên tâm.

anh cẩn thận vén tóc trước trán em.

kiểm tra sau gáy.

nhìn đồng tử.

lại nắn nhẹ cổ tay.

"có đau không?"

"lắc tay thử, đau không?"

kim amie lắc đầu.

"dạ không."

đúng lúc đó.

hoseok cũng chạy đến.

"amie!"

anh thở hổn hển, thấy em vẫn tỉnh táo mới thở phào.

"không sao chứ?"

"em không sao..."

hoseok định ngồi xuống thì jungkook đã nói ngay.

"đưa đến bệnh viện."

hoseok hơi khựng.

"chỉ trầy thôi..."

"không chủ quan được."

giọng jungkook hiếm khi nghiêm túc như vậy.

"con bé bị va chạm, phải chụp kiểm tra, lỡ có chấn thương kín thì sao?"

hoseok nhìn amie, rồi nhìn jungkook.

anh nhận ra.. người đang hoảng nhất, lại không phải mình.

...

phòng cấp cứu.

sau khi kiểm tra, bác sĩ mỉm cười.

"may mắn, chỉ xây xát phần mềm, không gãy xương, không chấn thương đầu, cứ nghỉ ngơi vài ngày."

nghe đến đây, jungkook mới thật sự thả lỏng, vai anh như trùng xuống.

kim amie ngồi trên giường bệnh, cười nhỏ.

"em đã bảo không sao mà..."

một cái cốc rất nhẹ lên trán.

"lần sau qua đường, điện thoại cất vào túi, đừng vừa đi vừa đọc tin nhắn."

amie chột dạ.

"sao.. anh biết?"

"người ta kể."

"..."

"em xin lỗi."

jungkook nhìn đôi mắt biết lỗi ấy, bao nhiêu giận dữ đều tan sạch, anh chỉ thở dài.

"sau này.. nếu có chuyện phải gọi anh đầu tiên, đừng ngồi một mình chờ."

kim amie gật đầu.

"dạ."

...

buổi tối, cả ba cùng về nhà.

vừa bước vào cửa, jimim nhìn miếng băng trên đầu gối amie liền giật mình.

"ủa em bị gì?"

"em ngã xe."

"trời."

kang eunhee cũng chạy tới hỏi han.

kim jeongri lo lắng mang thuốc sát trùng ra.

cả nhà vây quanh amie.

nhưng điều khiến mọi người chú ý hơn.. là jungkook, anh gần như không rời em nửa bước.

lúc amie ngồi xuống, anh kéo ghế.

lúc em đứng lên, anh đỡ khuỷu tay.

lúc em định lấy cốc nước, thấy anh đã lấy trước.

thậm chí còn cúi xuống chỉnh lại miếng băng bị lệch ở đầu gối em.

động tác tự nhiên đến mức như đã làm hàng trăm lần.

jimin khoanh tay, ghé sang nói nhỏ với hoseok.

"anh."

"hửm?"

"người không biết.. còn tưởng jungkook là chồng tương lai của amie."

hoseok bật cười bất lực.

"anh nhìn xem, người bị tai nạn là amie, nhưng người mất hồn cả buổi chiều là cái con thỏ ấy."

ở phía xa.

jungkook hoàn toàn không để ý cuộc trò chuyện ấy.

điều duy nhất anh quan tâm lúc này...

là cô gái nhỏ đang ngồi trước mặt.

chỉ cần thấy em vẫn bình an, vẫn cười được.

thì nỗi sợ hãi lúc nhận cuộc điện thoại ban chiều mới thật sự tan biến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co