29.
những ngày sau vụ tai nạn nhẹ, jeon jungkook gần như càng để ý kim amie hơn.
"em xuống cầu thang chậm thôi."
"đầu gối còn đau không?"
"đừng ngồi co chân lâu."
ban đầu amie còn thấy ngại, về sau em chỉ biết ngoan ngoãn gật đầu.
"dạ."
...
một buổi chiều.
quán cà phê khá đông khách.
amie đang đứng ở quầy order thì chợt khựng người.
em hơi cúi đầu, sắc mặt thay đổi rất nhỏ.
jeon jungkook ở phía sau quầy pha chế chỉ nhìn một cái đã nhận ra.
anh bước đến.
"sao thế?"
"không... không sao."
"em đau chân?"
amie lắc đầu.
"..."
"hay đau bụng?"
em mím môi.
khẽ gật đầu.
jungkook ngẩn người vài giây, rồi chợt hiểu.
"em đến tháng à?"
hai tai amie đỏ bừng, em lí nhí.
"dạ."
jungkook không trêu, chỉ gật đầu.
"em ngồi nghỉ đi."
"nhưng còn khách..."
"anh bảo ngồi, anh là ông chủ."
giọng anh vẫn nhẹ nhàng nhưng rất dứt khoát, amie ngoan ngoãn ngồi xuống chiếc ghế gần đó, mười phút sau, jungkook cởi tạp dề.
"anh ra ngoài chút."
nhân viên quản lý ngạc nhiên.
"anh đi đâu?"
"mua đồ."
lại thêm mười lăm phút sau, anh quay lại với một chiếc túi giấy, không nói gì, chỉ đặt chiếc túi lên bàn trước mặt amie.
"cho em."
amie tò mò mở ra.
bên trong là một gói băng vệ sinh đúng loại em vẫn dùng, một túi chườm ấm dùng nhiều lần, vài thanh socola đen và một chai nước ấm.
em ngơ ngác.
"anh..."
"lần trước anh thấy em ghi loại này vào danh sách đồ cần mua.. nên anh nhớ."
kim amie mở to mắt.
"anh... nhớ luôn sao?"
jungkook gãi nhẹ sau gáy.
"có gì khó nhớ đâu, ngoài ra..."
anh lấy thêm từ túi áo một hộp thuốc giảm đau bụng kinh không kê đơn.
"nếu đau quá thì uống, nhưng nhớ ăn trước."
amie nhìn anh rất lâu, khoé mắt hơi đỏ.
"em... em tự mua cũng được mà."
jungkook cười.
"anh biết, nhưng em đau bụng còn phải chạy đi mua.. sao anh nỡ..?"
một câu nói rất bình thường, lại khiến tim em khẽ rung lên.
đúng lúc ấy, park jimin từ phía sau đi tới.
"ủa, đi mua gì thế?"
jungkook rất tự nhiên đáp.
"đồ cho amie."
jimin nhìn vào chiếc túi còn hé mở.
đến khi nhận ra bên trong là gì, hai mắt lập tức mở lớn.
"..."
"..."
"khoan.. mày.. mày còn biết mua cái này luôn hả?"
jungkook bình thản.
"ừ thì sao? có gì lạ?"
"lạ chứ!"
jimin ôm đầu.
"đến tao còn phải gọi điện hỏi chị bán hàng."
kang eunhee cũng vừa nghe thấy, không nhịn được cười.
"jungkook chu đáo thế này, sướng nhất amie."
amie nhìn chiếc túi rồi mỉm cười đỏ mặt.
đêm xuống.
hội đàn ông mỗi người một lon trên sân thượng, đến khi park jimin rùng mình, kéo chặt áo khoác rồi lắc đầu:
"thôi đi ngủ trước đây, lạnh teo hết rồi."
thế là không gian tĩnh lặng chỉ còn lại jung hoseok và jeon jungkook, khá lâu rồi hai anh em mới có không gian riêng thế này.
hoseok bỗng bật cười, nhớ lại thuở còn nhỏ, cả năm người bọn anh đều ở chung một xóm, thời điểm đó có khi so với kim jeongri anh còn thương jeon jungkook nhiều hơn, trong mắt anh lúc ấy, jungkook chỉ là cậu nhóc lon ton, vậy mà bây giờ anh vẫn là một bác sĩ nha khoa mới ra trường vài năm, thì jeon jungkook định hướng tương lai khác đã trở thành ông chủ của một quán cà phê khá lớn.
"cười gì hyung?"
" nhìn em cười."
jungkook nhoẻn môi lắc đầu.
"nghe ớn lạnh lắm hyung."
hoseok bật cười.
"jungkook lớn rồi, nhớ thời nào còn gân cổ bảo vệ anh khỏi tụi bắt nạt thời còn đi học, nay đã đổi sang bảo vệ em gái anh rồi."
nghe đến đây, bỗng jungkook khựng lại, sau đó ho khan một tiếng:
"thì.. em gái anh cũng như em gái em.."
"thế à..?"
"vâng.."
"chứ không phải.. từ làm em trai, giờ lại muốn làm em rể anh rồi à?"
thật ra... anh đã nhận ra từ lâu.
jeon jungkook sững sờ khi nghe anh nói, gò má hơi ửng hồng lên.
"..."
"..."
cả hai đàn ông im lặng, rất lâu sau đó hoseok mới cười nhạt.
"bao lâu rồi?"
jungkook gãi gáy, trả lời như ngầm thừa nhận, vì anh biết không giấu được tên anh trai này.
"em không biết."
"không biết?"
"ban đầu chỉ nghĩ thương con bé, muốn chăm, muốn dỗ, muốn nhìn nó cười, muốn nó khỏe, muốn nuôi."
"..."
"đến lúc nghe nó kể bạn nó tỏ tình..."
jungkook cười khổ.
"em mới biết.. em ghen hyung ạ."
hoseok khẽ cười.
"ghen điên luôn.."
"ừm, anh biết."
"..."
"nhưng nó nhỏ hơn mày mười tuổi."
"em biết."
"nó xem mày là anh trai."
"em biết."
"nhóc không sợ à?"
jungkook nhìn lên bầu trời, thật lòng đáp:
"sợ, sợ nhất là.. nó ghét em."
"..."
"nó thấy em bẩn."
"nó thấy em lợi dụng."
"nó thấy em biến thái."
giọng jungkook càng lúc càng nhỏ.
"nó từng bệnh, nó vừa mới ổn, nếu em làm gì khiến nó tổn thương thêm, thì em thà làm anh trai cả đời, em chỉ cần con bé hạnh phúc."
hoseok quay sang nhìn, đó là lần đầu tiên anh thấy jeon jungkook yếu đuối như vậy, dù jungkook cũng đã.. từng yêu.
không phải người chủ quán lúc nào cũng cười.
không phải người luôn trêu chọc amie.
một là một người đàn ông đang yêu, yêu đến mức...
thà giấu đi, còn hơn làm người mình yêu khó xử.
kim amie đúng là ngoại lệ của jeon jungkook.
hoseok khẽ cười.
"yêu thật rồi nhóc ơi."
jungkook không phủ nhận.
"ừm, yêu rồi."
sáng hôm sau.
kim amie vừa bước xuống cầu thang.
"anh hoseok."
"amie này."
"dạ?"
"qua đây."
em ngoan ngoãn đi tới, hoseok nhìn em rất lâu, rồi bất ngờ đặt bàn tay lên đầu em, xoa nhẹ.
"cố gắng chăm học, nhưng đừng thức khuya, cũng đừng để anh jungkook chiều quá."
amie cười.
"dạ."
ở phía sau.
jungkook nhìn hai anh em, có hơi khó hiểu.
sau bữa sáng.
hoseok gọi jungkook vào bếp.
"mày."
"dạ?"
"nếu thật sự yêu, thì đừng làm nó khóc."
jungkook ngẩn người.
hoseok tiếp tục, ngắn gọn nhưng dễ hiểu.
"từ giờ, em toàn quyền chăm sóc nó, anh sẽ chỉ là ông anh trai già đứng nhìn thôi, tự mà chăm người mình thương."
jungkook bật cười, vừa vui vừa khẩn trương.
"anh.. yên tâm, em còn sợ làm nó buồn hơn anh."
một lúc sau, anh chìa bàn tay ra.
jungkook ngơ ngác.
"...?"
"bắt tay, xem như.. thoả thuận thành công."
jungkook cố gắng nén vui, nghiêm túc đáp:
"dạ."
"nhưng, em đừng vội, nó mới lớn, hãy để con bé trưởng thành, nếu nhiều năm sau, nó vẫn chọn mày, anh hứa mấy cây vàng anh cũng đi."
jungkook đứng sững, từ từ mắt bỗng đỏ lên.
"dạ, em sẽ đợi, dù ba năm, năm năm, hay mười năm, em cũng đợi."
đúng lúc đó.
*cạch
cửa bếp mở ra.
kim amie ló đầu vào.
"hai anh làm gì mà nắm tay nhau thế?"
"..."
"..."
jungkook và hoseok đồng loạt giật mình buông tay.
amie chớp chớp mắt.
"hai anh... hòa giải chuyện gì à?"
jungkook ho khan.
"à.."
"anh vừa..."
"..."
hoseok bình tĩnh hơn.
"anh vừa dặn jungkook, bớt chiều em."
amie cười tươi.
"anh kì cục."
nói xong, em chạy lại tự nhiên ôm cánh tay jungkook.
"đi thôi, trễ học rồi."
jungkook nhìn cánh tay bị em ôm.
rồi nhìn sang hoseok, anh chỉ biết bất lực lắc đầu.
trong lòng thầm nghĩ:
con nhóc này nó không biết người nó đang ôm, thương nó đến mức nào.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co