32.
sáng hôm đó, amie vừa xuống nhà đã thấy jungkook ngồi ở sofa, trên tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt lại cứ nhìn về phía cầu thang.
vừa thấy em, anh lập tức ngẩng lên.
"amie."
"dạ?"
"hôm nay em có đi học không?"
amie ngơ ngác.
"không ạ, hôm nay em được nghỉ."
jungkook gật đầu.
"anh cũng không có việc, vậy..."
jungkook hơi ngập ngừng.
"hôm nay nghỉ, mình đi hẹn hò nhé?"
amie đứng im.
"..."
"hẹn hò?"
"ừ."
"hai người?"
"chứ em định rủ thêm ai?"
amie lập tức đỏ mặt.
"em không biết..."
jungkook bật cười.
"vậy là đồng ý rồi đúng không?"
"em chưa nói mà."
"nhìn mặt em là anh biết rồi."
"anh..."
amie cúi đầu, cố giấu nụ cười.
"đi đâu ạ?"
"em muốn đi đâu?"
"em không biết."
"vậy để anh chọn."
"nhưng đừng đi chỗ đông người quá."
"em ngại à?"
"dạ."
jungkook bật cười.
"được rồi, anh hiểu."
đúng lúc ấy, jimin từ trong bếp đi ra.
"hai đứa nói chuyện gì vậy?"
amie lập tức im bặt.
jungkook thì rất bình thản.
"không có gì."
jimin nhìn hai người.
"ồ."
"không có gì mà mặt amie đỏ thế?"
"em nóng."
jimin nhìn ra ngoài cửa sổ.
"sáng nay mười mấy độ."
amie nghẹn lời.
"anh jimin!"
jimin bật cười.
"anh hỏi thôi mà."
hoseok từ trên lầu đi xuống, vừa chỉnh áo vừa hỏi:
"hôm nay hai đứa có việc gì à?"
jungkook đáp:
"em với amie ra ngoài một chút."
amie lập tức quay sang nhìn anh.
"anh!"
jungkook nhướng mày.
"gì?"
"anh nói vậy luôn à?"
"thì chúng ta đi chơi mà."
"nhưng..."
jimin lập tức chen vào.
"ồ, đi chơi."
eunhee từ phòng khách vọng ra:
"hai đứa đi đâu vậy?"
"không biết."
jimin gật gù.
"đúng rồi, hai đứa đi đâu thì đi, anh không hỏi."
amie nhìn vẻ mặt đầy ẩn ý của anh.
"anh đang nghĩ gì vậy?"
"không có gì."
jimin quay sang hoseok.
"anh có thấy gì không?"
hoseok rất bình tĩnh:
"anh không thấy gì hết."
eunhee cũng gật đầu.
"em cũng không thấy."
amie nhìn cả ba người.
sao tự nhiên em có cảm giác...
một tiếng sau, amie bước xuống với chiếc váy đơn giản và áo khoác mỏng.
jungkook đang đứng đợi ở cửa.
anh nhìn em vài giây.
"đẹp thế."
amie lập tức cúi đầu đỏ mặt.
"em.. chỉ bình thường thôi."
"đối với anh thì đẹp."
"anh đừng nói nữa."
"lại mắc cỡ?"
"..."
jungkook cười.
"được rồi."
trên xe,
"em có muốn đi đâu đặc biệt không?"
amie lắc đầu.
"em chỉ muốn đi với anh thôi."
anh hơi khựng lại.
"em vừa nói gì?"
amie nhận ra mình vừa nói gì thì lập tức đỏ mặt.
"không có gì."
"anh nghe rồi."
"anh nghe nhầm đấy."
"không."
jungkook cười.
"anh nghe rất rõ."
amie dụi mặt vào lưng anh.
"anh lái xe đi."
"dạ, bạn gái."
"anh này !!!!"
điểm đến đầu tiên là một khu phố nhỏ khá yên tĩnh.
không có quá nhiều người, hai bên đường là những cửa hàng nhỏ, tiệm bánh và vài quán cà phê.
amie bước xuống xe, nhìn quanh.
"đẹp quá."
"em thích không?"
"dạ thích."
"vậy đi thôi."
hai người đi cạnh nhau.
ban đầu amie vẫn giữ khoảng cách.
nhưng đi được một đoạn, tay cô vô thức chạm vào tay anh.
jungkook không nói gì.
chỉ lặng lẽ đưa tay ra.
amie nhìn bàn tay anh.
"ở đây có người mà.."
"anh biết."
"người ta nhìn."
"kệ họ, em là bạn gái anh."
amie ngập ngừng vài giây.
rồi cuối cùng cũng đặt tay mình vào tay anh.
jungkook khẽ siết lại.
"ngoan."
"anh lại gọi em vậy nữa."
"tại em đáng yêu."
amie bật cười.
"anh đúng là..."
"gì?"
"không biết xấu hổ."
"với em thì không cần, anh không cần biết xấu hổ, liêm sỉ của anh amie gặm mất rồi."
hai người đi ăn bánh, rồi ghé vào một cửa hàng nhỏ, amie nhìn thấy một chiếc móc khóa hình con thỏ, em đứng lại rất lâu.
jungkook nhìn thấy.
"em thích à?"
"dạ..."
"thế lấy đi."
"không cần đâu."
"anh mua."
"em tự mua được."
"anh biết."
"vậy..."
"nhưng anh muốn mua cho em."
amie cầm chiếc móc khóa lên.
"em cảm ơn anh."
"sau này treo lên túi."
"dạ."
"để mỗi lần nhìn thấy thì nhớ hôm nay."
amie mỉm cười.
"em sẽ nhớ."
buổi chiều, hai người ngồi ở một công viên nhỏ.
amie uống một ly nước, jungkook ngồi bên cạnh.
"amie."
"dạ?"
"hôm nay vui không?"
"dạ vui lắm."
"anh cũng vui."
amie quay sang.
"vì sao thế anh?"
"vì lần đầu tiên anh được đi hẹn hò với em."
em khẽ cười.
"em cũng vậy."
hai người im lặng một lúc.
rồi amie nhỏ giọng:
"anh jungkook."
"ừ?"
"sau này..."
"sao?"
"mình có thể đi hẹn hò như hôm nay nữa không?"
jungkook nhìn cô.
"tất nhiên, bao nhiêu lần cũng được, mỗi khi em muốn."
amie mỉm cười.
"vậy..."
em hơi ngập ngừng.
"lần sau em sẽ chủ động rủ anh."
jungkook bật cười.
"anh chờ."
trời bắt đầu tối.
jungkook và amie về đến cửa nhà.
hai người đứng ngoài cổng.
amie nhìn vào trong rồi lại nhìn anh.
"em đợi anh luôn, anh cất xe đi."
"ừm.."
"dạ."
"nhưng mà amie này."
"dạ?"
anh dẹp xe xong, đứng cách em một khoảng vừa đủ.
"anh có thể..."
anh ngập ngừng.
"hôn em một cái không?"
amie lập tức nhìn quanh.
"không!"
jungkook bật cười.
"anh biết mà."
"mọi người ở trong nhà đó!"
"ừ."
"anh còn hỏi!"
"thử vận may thôi."
amie phồng má.
"đáng ghét."
rồi em quay người chạy vào nhà.
jungkook đứng ngoài cổng nhìn theo, cười mãi.
còn bên trong cửa sổ phòng khách...
jimin, eunhee, jeongri và hoseok đang đứng chen nhau nhìn ra.
jimin nhỏ giọng:
"thất bại rồi."
eunhee bật cười.
"bé nó ngại quá mà."
hoseok lắc đầu.
"thôi, để hai đứa tự nhiên."
jimin nhìn jungkook ngoài cổng.
"nhìn mặt nó kìa."
"hẹn hò một ngày mà vui như trúng số."
hoseok cũng bật cười.
"miễn hai đứa vui là được."
và tối hôm đó, chẳng ai hỏi amie đi đâu.
chẳng ai hỏi hai người đã làm gì.
mọi người vẫn tiếp tục giả vờ như không biết.
còn amie...
vừa lên đến phòng đã ôm chiếc móc khóa con thỏ trong tay, nằm xuống giường rồi cười một mình.
lần đầu tiên em hiểu cảm giác được hẹn hò với người mình thích là như thế nào.
và điều khiến em vui nhất không phải là món quà.
cũng không phải những nơi hai người đã đi qua.
mà là lúc jungkook nắm tay em giữa phố, rất tự nhiên nói:
"đừng sợ, anh ở đây này."
hôm nay đi làm về muộn, cả hai trên xe, jeon jungkook nghe kim amie luyên thuyên biết bao nhiêu là chuyện cho đến khi về đến nhà.
hai người đứng dưới ánh đèn ngoài hiên, chẳng ai vội bước vào.
amie vẫn còn cầm túi xách trong tay, chiếc móc khóa con thỏ đung đưa theo từng nhịp.
jungkook nhìn nó rồi cười.
"em vẫn treo à?"
"dạ."
"thích lắm sao?"
"thích."
"vì anh mua hả?"
amie khẽ gật đầu.
"dạ."
jungkook nhìn em một lúc lâu.
"amie."
"dạ?"
amie theo phản xạ ngẩng lên nhìn anh.
"sau này amie muốn gì cứ nói, anh mua cho em tất cả."
amie đỏ mặt:
"anh đừng chiều hư em.."
"anh không chiều hư, anh đang nuôi vợ.. đang nuôi cục cưng."
nói xong, anh véo má em, em phụng phịu im lặng.
rồi đột nhiên, khoảng cách vốn đã gần, giờ lại càng gần hơn.
jungkook nhìn vào mắt em, giọng dịu xuống.
"amie."
"dạ?"
"anh muốn hôn em."
amie lập tức đỏ mặt, nhưng lần này em không lùi.
chỉ khẽ hỏi:
"ở đây sao?"
"nếu em không muốn thì thôi."
"không phải.."
em mím môi.
"mình vào trong rồi hôn được không?"
jungkook bất ngờ khựng lại, rồi bật cười.
"được."
amie kéo nhẹ tay áo anh.
"nhưng..."
"gì?"
"đừng để mọi người thấy nha, em mắc cỡ lắm."
"anh biết rồi."
hai người bước vào nhà, phòng khách vẫn còn sáng đèn, jimin đang ngồi xem tivi, hoseok đọc sách, eunhee cùng jeongri đang nói chuyện.
amie vừa nhìn thấy mọi người đã lập tức buông tay jungkook.
"em lên phòng trước."
jimin quay sang.
"sao chạy nhanh vậy?"
"em... buồn ngủ."
"mới về mà?"
"em buồn ngủ!"
nói xong, amie chạy thẳng lên cầu thang, jungkook đứng phía sau, cố nhịn cười.
jimin nhìn anh.
"mày làm gì con bé đấy?"
"không có gì."
jimin nhìn theo bóng amie.
"sao mặt nó đỏ thế?"
jungkook bình thản:
"chắc nóng."
jimin nhìn điều hòa đang bật.
"ừ."
"nóng."
một lúc sau, jungkook lên lầu.
anh đứng trước cửa phòng amie, gõ nhẹ.
"amie."
bên trong im lặng vài giây.
"dạ?"
"anh vào nhé?"
"dạ."
cửa mở ra, amie đang ngồi trên giường, hai tay ôm gối, vừa thấy anh, em lập tức cúi đầu, jungkook đóng cửa lại nhưng không khóa.
anh đi đến ngồi ở mép giường.
"sao vậy?"
"không có gì."
"thế sao.."
amie nhỏ giọng.
"lúc đó ở ngoài em thấy bình thường."
"về nhà lại ngại?"
"dạ."
jungkook bật cười.
"em đáng yêu."
amie lườm anh.
"anh đừng có cười."
"được."
anh ngồi yên một lúc.
rồi nhẹ nhàng đưa tay ra.
"lại đây."
amie nhìn bàn tay anh.
em do dự vài giây rồi đặt tay mình vào.
jungkook kéo em lại gần.
"vẫn muốn hôn không?"
amie đỏ mặt.
"dạ.. muốn.."
jeon jungkook hơi căng thẳng, hơn ba mươi tuổi đầu đột nhiên vì sắp hôn cô nàng nhỏ hơn mình mười tuổi mà căng thẳng, anh khẽ cất giọng trầm:
"nếu em không thoải mái thì nói anh nhé?"
"dạ."
anh chậm rãi cúi xuống, amie nhắm mắt, nụ hôn lần này rất nhẹ.
chỉ là một cái chạm môi ngắn ngủi, dịu dàng đến mức khi jungkook lùi lại, amie vẫn còn ngẩn người.
em mở mắt, hai người nhìn nhau, jungkook cười.
"xong rồi."
amie mím môi.
"chỉ vậy thôi à?"
jungkook khựng lại, hơi bất ngờ và thích thú.
"em muốn thế nào?"
amie lập tức đỏ bừng mặt.
"em tưởng.. phải nhiều hơn cơ."
"thế à..?"
"..."
jungkook bật cười, đưa tay xoa đầu em.
"lần đầu.. thì thế thôi bé."
amie cúi đầu.
"dạ."
một lúc sau, em khẽ kéo tay áo anh.
"anh."
"ừ?"
"hôn thêm một cái được không?"
lần này đến lượt jungkook bất ngờ, anh nhìn em vài giây.
"em nói thật à? anh hôn thật đó nha? anh hôn.. dữ lắm đó nha.."
amie đỏ mặt, gật đầu.
"dạ."
"vậy anh không từ chối."
anh cúi xuống.
nụ hôn thứ hai cũng rất nhẹ nhàng, chỉ kéo dài thêm một chút, amie cảm nhận được bờ môi của anh nhiều hơn một chút, anh cũng cảm nhận được sự ngọt ngào mềm mại nhiều hơn một chút.
khi tách ra, amie lập tức vùi mặt vào vai anh.
"em mắc cỡ quá..."
jungkook bật cười, vòng tay ôm lấy em.
"anh biết."
"đừng cười em."
"anh không cười."
"anh đang cười kìa."
"tại amie dễ thương quá."
amie càng vùi mặt sâu hơn.
"anh đáng ghét."
jungkook chỉ nhẹ nhàng ôm em.
"ừ, đáng ghét thế mà em vẫn yêu à?"
amie im lặng, rồi rất nhỏ:
"dạ."
ngoài hành lang, jimin vừa đi ngang qua, nghe tiếng nói chuyện trong phòng thì dừng lại.
anh nhìn cánh cửa khép hờ.
sau vài giây, anh lắc đầu rồi quay xuống cầu thang.
hoseok đang ngồi dưới nhà nhìn anh.
"sao?"
jimin nhún vai.
"không có gì."
"hai đứa nó?"
"không biết."
jimin ngồi xuống, cố nhịn cười.
"chắc đang học."
hoseok nhìn anh.
"mày cười cái gì?"
"không có gì."
"thật?"
"thật."
cả hai nhìn nhau vài giây, rồi cùng bật cười, trên tầng, amie vẫn đang nép trong vòng tay jungkook.
em khẽ nói:
"anh."
"hửm?"
"sau này..."
"ừ?"
"nếu em muốn hôn anh trước..."
"thì sao?"
amie ngẩng lên, gương mặt đỏ bừng.
"anh có cho không?"
jungkook nhìn em, ánh mắt dịu hẳn.
"thì anh.. cho em hôn luôn, anh chờ còn không kịp này."
amie bật cười.
lần này, em không trốn nữa.
em chỉ khẽ tựa đầu vào vai anh, bàn tay vẫn nắm lấy tay anh thật chặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co