31.
sáng hôm sau, kim amie xuống nhà với tâm trạng ngượng ngùng, vì luôn nhớ về ngày hôm qua, nhớ về lời tỏ tình của jeon jungkook.
em vừa bước xuống cầu thang đã nhìn thấy jungkook đang ngồi ở bàn ăn, bên cạnh là ly sữa quen thuộc của em.
jungkook vừa nhìn thấy em đã đẩy ly sang.
"của em."
amie khựng lại, có hơi đỏ mặt không dám nhìn anh.
"sao anh biết em muốn uống?"
"ngày nào em chẳng uống."
"à..."
em ngồi xuống, hai tay ôm lấy ly sữa.
mọi người trong phòng khách đồng loạt nhìn nhau.
không ai nói gì, rất bình thường, quá bình thường.
cho đến khi jimin đột nhiên lên tiếng:
"ồ, hôm nay sếp pha sữa cho nhân viên nữa à?"
amie lập tức ngẩng đầu.
"dạ?"
jimin tỉnh bơ.
"thì anh thấy ngày nào cũng pha."
"có gì đâu."
eunhee ngồi bên cạnh cũng gật gù.
"đúng rồi, jungkook vốn chăm nhân viên mà."
hoseok lật báo, cố nhịn cười.
"ừ, nó chăm tất cả nhân viên nữ thế à?"
amie nhìn mọi người, rõ ràng ai cũng biết, nhưng chẳng ai chịu nói thẳng, em đỏ mặt, cúi xuống uống sữa.
jungkook thì bình thản như không có chuyện gì, đáp:
"đó giờ chỉ chăm đúng một người thôi."
nói xong khóe môi anh hơi cong lên.
đến lúc amie đứng dậy lấy bánh mì, jungkook cũng đứng lên theo.
"để anh lấy."
"em tự lấy được."
"anh lấy cho."
"không cần đâu."
"amie."
"dạ?"
"ngoan."
cả phòng im bặt.
jimin từ từ quay đầu sang.
eunhee lập tức cúi xuống uống nước.
hoseok thì ho khan một tiếng.
amie đỏ mặt đến tận tai.
"anh đừng gọi em như vậy trước mặt mọi người."
jungkook lập tức hiểu ra.
"à."
anh gật đầu.
"được."
rồi quay sang mọi người.
"xin lỗi mọi người, em ấy ngại."
jimin cắn môi đến run cả người.
"không.. không có gì."
"bọn anh có nghe gì đâu."
amie càng đỏ mặt.
"anh jimin!"
"gì?"
"anh đang cười!"
"anh đâu có."
"rõ ràng anh đang cười!"
jimin lập tức quay mặt đi.
"anh chỉ bị đau bụng."
eunhee không nhịn được nữa, bật cười.
"đau bụng gì mà mặt đỏ vậy?"
đến quán, mọi thứ vẫn diễn ra như bình thường.
amie đứng ở quầy pha chế.
jungkook ngồi phía bên kia làm việc.
hai người không công khai.
không nắm tay.
không gọi nhau bằng những cách quá thân mật.
nhưng ai tinh ý một chút đều nhìn ra.
amie vừa hắt hơi một cái.
jungkook lập tức ngẩng đầu.
"lạnh à?"
"không."
"mặc áo vào."
"em không lạnh."
"anh thấy em lạnh."
amie bĩu môi.
"em thật sự không lạnh."
jungkook đứng dậy, tự mình lấy áo khoác khoác lên vai em.
"giờ thì không được tháo."
amie nhìn anh.
"anh..."
"hửm?"
"mọi người đang nhìn mình kìa.."
jungkook quay đầu.
quả nhiên, jimin đang chống cằm nhìn, eunhee đang giả vờ lau bàn, chị nhân viên thì quay mặt đi nhưng vai đang rung lên vì cười.
jungkook bình thản nói:
"mọi người nhìn gì?"
jimin lập tức đáp:
"không có gì."
"bọn anh đang nhìn áo."
"áo đẹp."
jungkook gật đầu.
"ừ."
rồi quay sang amie.
"em mặc đi."
amie cúi đầu.
"dạ..."
tối hôm đó, cả nhà ăn cơm.
amie ngồi đối diện jungkook, hai người không nói chuyện nhiều, nhưng mỗi lần amie cần gì, jungkook đều vô thức đưa sang.
"muốn canh không?"
"dạ."
anh múc cho em.
"thêm rau?"
"dạ, ít thôi ạ."
anh gắp.
"ăn thịt đi."
"em no rồi."
"mới ăn được mấy miếng."
"em thật sự no."
jungkook nhìn em.
"thêm một miếng."
amie thở dài.
"dạ..."
hoseok ngồi bên cạnh chứng kiến hết, anh im lặng vài giây, rồi rất nghiêm túc hỏi:
"jungkook."
"dạ?"
"em có biết em đang chăm em gái anh không?"
jungkook gật đầu.
"dạ biết."
"ừ."
hoseok tiếp tục ăn.
"anh hỏi vậy thôi."
jimin cúi xuống bàn, vai rung lên.
amie lập tức hiểu.
"anh hai!"
"gì?"
"anh cũng trêu em!"
hoseok rất vô tội.
"anh có nói gì đâu."
"rõ ràng anh nói!"
"anh chỉ hỏi thôi chứ đã làm gì nào?"
"..."
jungkook nhìn amie, cố nhịn cười.
amie quay sang lườm anh.
"anh cũng cười."
"anh đâu có."
"anh đang cười!"
"không."
"rõ ràng."
jungkook cuối cùng không nhịn được nữa.
anh bật cười.
"xin lỗi."
đêm đó, amie đi ngang phòng khách, jimin đột nhiên gọi.
"amie."
"dạ?"
"lại đây anh hỏi cái này."
em nghi ngờ nhưng vẫn bước tới.
"gì ạ?"
jimin ghé sát, nói nhỏ:
"bí mật của em với jungkook..."
amie lập tức đỏ mặt.
"anh biết rồi?"
jimin mở to mắt.
"biết gì?"
amie đứng hình.
"..."
jimin bật cười.
"anh có biết gì đâu."
"anh..."
"em tự khai đấy nhé."
amie tức đến mức quay người bỏ đi.
"em ghét anh!"
jimin cười lớn.
"đấy, có gì đâu mà ngại!"
ở phía sau, jungkook vừa từ bếp đi ra.
anh nhìn theo amie rồi nhìn jimin.
"anh lại chọc em ấy?"
"ừ."
"đừng chọc nhiều quá."
jimin nhìn anh.
"mày cũng biết chiều người ta rồi đấy."
jungkook cười nhẹ.
"em ấy ngại, nên cứ để em ấy từ từ."
jimin gật gù.
"được."
rồi anh nhìn về phía cầu thang.
"nhưng vui thật."
"gì?"
"cả nhà biết hết."
"mà hai đứa vẫn tưởng mình giấu được."
jungkook bật cười.
"thì cứ để em ấy nghĩ vậy đi."
"mày không định công khai à?"
"có, nhưng bao giờ em ấy muốn thì công khai."
jimin nhìn anh vài giây rồi cười.
"mày chiều nó thật."
jungkook không phủ nhận.
"ừ, có vợ trẻ đi thì hiểu."
thật ra cả nhà biết hết.
chỉ là mọi người đều thương em đủ nhiều để giả vờ không biết.
để em được ngại ngùng.
được đỏ mặt.
được lén nhìn jungkook.
và được tận hưởng những ngày đầu tiên của tình yêu mà không bị ai ép phải gọi tên nó.
còn jungkook thì càng chẳng vội.
anh chỉ cần biết mỗi ngày...
amie vẫn ở bên cạnh anh.
thế là đủ.
một chiều nọ, quán cà phê vắng khách hơn thường lệ.
amie ngồi ở góc quen thuộc, vừa làm bài vừa uống latte, jungkook ở quầy pha chế, thỉnh thoảng lại nhìn sang.
cả hai đã yêu nhau được một thời gian ngắn, nhưng trước mặt mọi người vẫn cứ phải giả vờ như chẳng có gì.
mà người bắt đầu khó chịu với chuyện đó lại là jungkook.
anh muốn được nói chuyện với em thoải mái hơn.
muốn nắm tay em.
muốn gọi em là bạn gái.
đơn giản là muốn có danh phận
nhưng amie cứ nhất quyết:
"chưa được."
"tại sao?"
"em ngại lắm."
jungkook chỉ có thể chịu thua.
hôm nay cũng vậy, amie đang cúi đầu viết bài, bỗng nghe tiếng ghế kéo bên cạnh, em ngẩng lên.
"anh làm gì vậy?"
jungkook ngồi xuống đối diện.
"nghỉ một chút."
"anh không làm việc à?"
"anh đang nghỉ."
"vậy sao không ra ngoài?"
"vì muốn ngồi với em."
amie lập tức cúi xuống.
"em đang học."
"anh biết."
"vậy đừng làm phiền em."
"ừ, anh có làm phiền đâu."
jungkook im lặng được đúng mười giây.
rồi anh chống cằm nhìn em.
"amie."
"dạ?"
"cho anh hôn một cái."
cây bút trong tay amie lập tức dừng lại.
em ngẩng phắt đầu.
"gì cơ?"
jungkook cố nhịn cười.
"anh nói nhỏ rồi mà."
"em nghe thấy!"
"vậy cho không?"
amie lập tức nhìn quanh.
phía quầy có chị nhân viên.
bên ngoài cửa kính có khách.
jimin đang ở phòng phía sau.
eunhee cũng có thể xuất hiện bất cứ lúc nào.
em lập tức lắc đầu.
"không."
"tại sao?"
"mọi người nhìn thấy thì sao?"
"không ai nhìn đâu."
"anh đừng có nói thế."
amie hạ giọng.
"lỡ bị bắt gặp thì em quê chết."
jungkook nhìn vẻ mặt căng thẳng của em, cuối cùng bật cười.
"em sợ đến vậy à?"
"dạ."
"anh chỉ hôn má thôi."
"cũng không được."
"trán?"
"không."
"tay?"
amie suy nghĩ hai giây.
"tay thì được."
jungkook bật cười.
"khó tính quá."
anh đưa tay về phía em.
"vậy cho anh tay."
amie nhìn quanh thêm lần nữa rồi mới rụt rè đặt tay vào tay anh.
jungkook không làm gì quá đáng.
anh chỉ nhẹ nhàng đan những ngón tay vào tay em, ngón cái vuốt nhẹ lên mu bàn tay.
amie cúi đầu, khóe môi không nhịn được cong lên.
"thế này được chưa?"
"dạ."
"vậy anh hôn một cái nhé?"
amie lập tức rút tay về.
"anh lừa em!"
jungkook cười đến mức phải quay mặt đi.
"anh hỏi thật mà."
"không cho."
"một cái thôi."
"không."
"amie."
"không."
"anh nhớ em."
"em đang ngồi ngay đây mà."
"mình yêu nhau ba tháng rồi, mà anh chưa được hôn cái nào.. kể từ lần đó.. anh có danh phận cơ mà."
amie không biết phải trả lời thế nào, nhìn thấy gương mặt phụng phịu dễ thương của anh lại không nỡ nhìn nữa.
em cúi xuống, giả vờ tập trung vào quyển vở.
"anh về làm việc đi."
"không."
"anh..."
"cho anh hôn một cái rồi anh đi."
"không.. em ngại lắm."
đúng lúc đó, tiếng cửa kính vang lên.
jimin bước vào.
"hai đứa đang làm gì đấy?"
amie giật mình, lập tức ngồi thẳng lưng.
"em học!"
jungkook bình thản đứng dậy.
"em ấy học."
jimin nhìn hai người.
rồi nhìn gương mặt đỏ bừng của amie.
"ừ, anh hỏi thế thôi."
amie càng cúi đầu.
jimin cố nhịn cười, đi thẳng vào quầy.
"hai đứa cứ tự nhiên."
amie lập tức quay sang lườm jungkook.
"thấy chưa!"
jungkook cúi xuống, nói thật nhỏ chỉ đủ cho em nghe:
"vậy tối nay.. mình.."
amie đỏ mặt.
"không!"
"anh còn chưa nói hết."
"em biết anh định nói gì."
"vậy cho anh hôn trước đi."
"không."
jungkook cười.
"được rồi."
anh không trêu nữa, quay lại quầy làm việc.
amie nhìn theo bóng lưng anh, một lúc sau mới lén mỉm cười.
nhưng chưa được bao lâu, điện thoại em rung lên.
tin nhắn của jungkook.
"anh không hôn được."
"nhưng được nắm tay em."
"vậy cũng vui rồi."
amie nhìn màn hình, tim mềm nhũn.
em gõ một dòng rồi lại xóa.
cuối cùng chỉ nhắn:
"đồ ngốc."
tin nhắn trả lời đến gần như ngay lập tức.
"bạn gái anh mắng anh đấy à?"
amie lập tức úp điện thoại xuống bàn.
tai đỏ bừng.
ở phía quầy, jungkook nhìn thấy phản ứng đó thì bật cười.
cả hai đều biết mình đang yêu.
cả nhà cũng biết.
chỉ là kim amie vẫn chưa đủ can đảm để để mọi người bắt gặp một khoảnh khắc thân mật giữa hai người.
và jungkook...
đành kiên nhẫn chiều em.
dù thỉnh thoảng vẫn cố tình chọc cho em đỏ mặt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co