Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

34.

iamheesii

chiều hôm ấy, jungkook nhận được một tin nhắn từ sora, đôi mắt anh đanh lại, cô ta đã tìm anh mấy ngày hôm nay, anh biết điều đó nhưng anh không muốn dính líu gì nữa.

em muốn nói chuyện lần cuối.

anh nhìn màn hình rất lâu, lần này, anh không trả lời ngay.

sora lại nhắn:

nếu anh không đến, em sẽ tìm amie.

ánh mắt jungkook lập tức lạnh xuống, anh không muốn sora xuất hiện trước mặt amie.

vì vậy, sau một hồi im lặng, anh chỉ trả lời:

ở đâu?

amie hoàn toàn không biết chuyện đó, em vừa từ trường về thì thấy jungkook đang đứng ở cửa, khoác áo chuẩn bị đi.

"anh lại đi đâu vậy?"

jungkook hơi khựng lại.

"anh ra ngoài một lát."

"đi đâu ạ?"

anh nhìn em, rất muốn nói.

nhưng rồi lại nghĩ đến nếu em biết, em có thể sẽ sợ, sẽ hoang mang? bởi lẽ quá khứ với người cũ anh chưa từng tự tin muốn cho em biết, anh từng yêu người ta nhiều như thế nào.

"anh có chút việc."

amie gật đầu.

"dạ."

"em ở nhà nhé."

"vâng."

jungkook đi rồi.

amie đứng bên cửa nhìn theo chiếc xe khuất dần, trong lòng em bỗng xuất hiện một cảm giác bất an, điện thoại rung lên.

một tin nhắn từ sora.

em đoán xem anh ấy đang ở đâu?

amie chết lặng, ngón tay em run lên.

chị lại muốn gì?

sora gửi một địa chỉ.

amie nhìn chằm chằm, đó là một quán cà phê, và ngay sau đó là một câu:

em có muốn đến xem anh chị quay lại với nhau không?

amie không trả lời, nhưng trong đầu em lập tức hiện lên những hình ảnh cũ.

jungkook và sora, hai người ngồi đối diện nhau, những lời từng yêu, những ký ức từng thuộc về nhau.

em cố tự nhủ:

anh ấy chỉ đi giải quyết rồi sẽ về với mình, mình tin anh jungkook.

nhưng trái tim lại không chịu nghe, từng cơn đau vấy lên, sợ hãi và trống rỗng.

ở một nơi khác, jungkook ngồi đối diện sora, ánh mắt anh hoàn toàn không còn chút tình cảm nào.

"nói đi."

sora nhìn anh.

"anh thay đổi nhiều thật."

"tôi không đến đây để ôn chuyện cũ."

"vậy anh đến để làm gì?"

"để nói với cô lần cuối."

jungkook đặt điện thoại lên bàn.

"đừng tìm amie."

sora bật cười.

"anh bảo vệ nó đến mức này rồi sao?"

"tôi bảo vệ người yêu mình, hiển nhiên."

"anh yêu nó thật à?"

"nhiều hơn những gì mà tôi từng nghĩ về tình yêu."

sora im lặng, một lúc lâu sau đó mới cất tiếng:

"còn em thì sao? em không tin người từng van xin em lại có thể hạnh phúc khi không có em."

jungkook nhìn thẳng cô.

"chuyện của chúng ta kết thúc rồi, tôi không còn một chút cảm xúc gì với cô nữa."

sora cười nhạt.

"anh chắc chứ?"

"sora, cô dựa vào đâu mà tự tin vậy? cô thật sự nghĩ tôi còn là một thằng luỵ tình chỉ mới hai mươi năm đó sao? hơn mười năm rồi sora!"

"nếu vậy thì tại sao anh vẫn đến gặp em?"

jungkook đáp rất thẳng.

"vì tôi lo cô sẽ làm amie sợ, tôi thương amie, chỉ vậy thôi."

"năm chúng ta nồng cháy với nhau, nó chỉ mười tuổi, anh có thấy mình bệnh không?"

jungkook khựng lại một lúc, sau đó nói:

"tôi đâu có yêu em ấy năm mười tuổi, tôi yêu em ấy của năm hai mươi, em ấy đủ tuổi trưởng thành, nhưng điều này thì liên quan gì đến cô vậy?"

"anh vẫn đến đây, em không tin anh không còn gì với em nữa."

"cô đừng cố chấp."

"vậy tại sao.. tại sao hơn mười năm nay anh chưa từng công khai cô gái nào sau em?"

"đúng, sau cô, tôi có mối quan hệ khác, tôi chưa công khai cho đến khi gặp amie, cô có xem đúng không? chỉ toàn ảnh em ấy, như thế không đủ để cô tâm phục khẩu phục sao?"

"anh thật sự nghĩ em sẽ làm gì nó à?"

lúc này, anh đứng phắt dậy.

"đúng, đừng quên nếu năm đó tôi không bao che cho cô, cô đã bị bỏ tù vì đánh trọng thương người ta rồi, chỉ vì người ta mặc bộ quần áo giống cô thôi đấy sora.

"anh..!!"

"tôi còn nhớ nhiều chuyện hơn thế, nhưng tôi muốn sống vì hiện tại vì tương lai, nên sora, đừng làm phiền tôi, đừng làm phiền amie, buông tha cho chúng tôi đi."

nói xong, anh để tiền lại, và rời đi.

cùng lúc đó, amie đứng trước cửa quán, em không bước vào chỉ đứng từ xa nhìn qua lớp kính, và rồi em nhìn thấy jungkook, vừa đủ lâu để thấy anh ngồi đối diện sora, tim em như rơi xuống.

"..."

em không nghe được họ nói gì, chỉ nhìn thấy hai người ở cùng một bàn, sora đang mỉm cười, jungkook thì không, nhưng khoảng cách ấy vẫn đủ khiến amie đau.

em lùi lại một bước.

"anh ấy nói chỉ có việc..."

nước mắt bắt đầu dâng lên.

"tại sao lại là chị ấy?"

amie không bước vào, không gọi, không hỏi.

em chỉ quay người bỏ đi cùng với cơn đau đầu xuất hiện.

vài phút sau, jungkook bước ra khỏi quán.

anh nhìn quanh, không thấy amie, anh lấy điện thoại gọi cho em.

"amie?"

không ai nghe máy, anh nhíu mày, gọi lần nữa, vẫn không nghe, jungkook bắt đầu lo, anh không hề biết rằng em vừa đứng cách anh chưa đầy mười mét.

và amie cũng không biết rằng cuộc gặp ấy hoàn toàn không giống những gì em đang nghĩ.

tối đó, jungkook về nhà, amie đang ngồi trên sofa, em cúi đầu đọc sách.

"amie."

"dạ?"

"sao không nghe điện thoại?"

"em không nghe thấy."

jungkook ngồi xuống bên cạnh.

"em sao vậy?"

"không sao."

"sao thế? có chuyện gì không vui à?"

"em bình thường thôi ạ."

jungkook nhìn em, amie vẫn không nhìn anh, còn amie thì cố gắng giữ cho giọng mình thật bình tĩnh.

"em lên phòng đây."

anh không biết rằng sora đã cố tình gửi địa chỉ cho amie và amie cũng không biết rằng jungkook đến đó chỉ để chấm dứt tất cả, hai người đều biết một phần sự thật, nhưng lại thiếu đúng phần quan trọng nhất.

jungkook đứng trân ra, sau đó thở dài

anh xin lỗi, đợi anh giải quyết xong, nhất định sẽ nói với em tất cả.

jungkook bước lên cầu thang, hoàn toàn không biết rằng chỉ một cuộc gặp mà anh nghĩ mình đang giải quyết để bảo vệ người mình yêu.. lại vô tình khiến chính người ấy tổn thương thêm một lần nữa.

sau cuộc gặp hôm ấy, amie gần như không nói chuyện với jungkook, em vẫn sống cùng mọi người, vẫn đi học, vẫn xuống ăn cơm, nhưng cứ nhìn thấy anh là em lại tìm cách tránh đi.

jungkook không hiểu, anh chỉ nghĩ em dạo gần đây áp lực chuyện học, đương nhiên anh đã từng nghĩ amie biết, nhưng sau đó thì gạt ngang đi vì nếu biết có lẽ em đã hỏi thẳng anh rồi.

nhưng anh không biết rằng, mọi chuyện vẫn chưa kết thúc.

một buổi tối, điện thoại amie rung lên, lại là sora.

em vẫn tin anh ấy sao?

amie không trả lời, tin nhắn tiếp theo xuất hiện.

vậy chị cho em xem một thứ.

một đoạn video cũ được gửi đến.

amie nhìn màn hình vài giây rồi lập tức tắt đi.

vài giây thôi cũng đã khiến người ta đau xé ruột xé gan, hình ảnh jeon jungkook và cô ấy, hôn nhau trên giường, cả âm thanh cả hình ảnh đều khiến tim em đổ nát.

rồi sora tiếp tục gửi những hình ảnh cũ mang tính riêng tư của cô ta và jungkook, kèm theo những lời cố tình khơi lại quá khứ.

đây là jungkook của trước kia, em nghĩ mình có thể thay thế tất cả sao? em còn trẻ như thế, em nghĩ em khi biết tính tình của anh ấy, em chịu được không?

amie run tay.

chị dừng lại đi, đừng gửi nữa, buông tha cho em đi chị..

sora trả lời rất nhanh:

em sợ à? chị chỉ đang cho em biết người em yêu từng là người thế nào thôi.

amie lập tức chặn số. nhưng chỉ vài phút sau, một tài khoản khác lại gửi tới, rồi một tài khoản khác nữa.

amie hoảng loạn đặt điện thoại xuống.

em kéo chăn lên, cố không nhìn màn hình, nhưng những gì vừa nhìn thấy đã khiến đầu óc em rối tung.

"đừng..."

em tự ôm lấy mình.

"đừng gửi nữa..."

nước mắt cứ thế rơi xuống.

jungkook gõ cửa phòng.

"amie?"

em lập tức lau nước mắt.

"dạ?"

"anh vào được không?"

"em đang học..

jungkook đứng bên ngoài vài giây.

"em ăn tối chưa?"

"rồi ạ."

"vậy ngủ sớm nhé."

"dạ."

tiếng bước chân anh xa dần, amie đưa tay che miệng để không bật khóc, em muốn chạy ra ôm anh, muốn nói rằng mình rất sợ, muốn hỏi anh những hình ảnh kia có phải thật không, nhưng cứ nghĩ đến sora, em lại không đủ can đảm.

nếu anh biết em đã xem...

anh sẽ nghĩ gì?

nếu anh vẫn còn nhớ cô ấy thì sao?

điện thoại lại sáng một tin nhắn mới.

em trốn được bao lâu?

amie lập tức tắt nguồn điện thoại, lần này em không chịu nổi nữa, em mở cửa sổ, ngồi xuống bên giường rồi khóc rất lâu.

những ngày sau đó, amie bắt đầu tránh jungkook hoàn toàn, anh mang đồ ăn đến, em bảo không đói.

anh hỏi có muốn đi học cùng không, em nói đã gọi taxi.

anh đứng trước cửa phòng, em không mở.

jungkook càng ngày càng lo.

"amie."

"dạ?"

"anh đã làm gì khiến em khó chịu? có phải.."

"không có gì ạ."

"vậy tại sao em cứ tránh anh?"

bên trong im lặng, jungkook dựa trán vào cánh cửa.

"ít nhất hãy nói cho anh biết em đang sợ điều gì, hay là em đã.."

amie cắn môi, em rất muốn mở cửa, nhưng cuối cùng chỉ nói:

"em mệt."

jungkook im lặng một lúc.

"được."

"em nghỉ đi."

anh rời khỏi hành lang, amie ngồi phía bên kia cánh cửa, nước mắt lại rơi, em không muốn gặp anh.

không phải vì hết yêu, mà bởi vì mỗi lần nhìn thấy anh, những hình ảnh sora gửi lại hiện lên trong đầu.

em sợ mình sẽ hỏi, sợ mình sẽ khóc, và càng sợ câu trả lời của anh.

đêm đó, jimin vô tình gặp jungkook ngoài ban công.

"sao thế nhóc?"

jungkook lắc đầu.

"em không biết amie bị gì, mấy ngày nay con bé tránh em."

jimin nhìn anh.

"em đã hỏi thẳng chưa?"

"rồi."

"nó không nói?"

"không."

jimin im lặng vài giây.

"vậy đừng ép."

"cho nó thời gian, tuổi này thì chắc áp lực việc học."

jungkook cúi đầu.

"nhưng em sợ."

"sợ gì?"

"sợ một ngày nó không còn muốn nhìn thấy em nữa."

jimin thở dài.

"tào lao quá, thôi đi ngủ đi, không có gì đâu."

jungkook gật đầu.

còn trong phòng, amie ôm gối ngồi bên cửa sổ, em mở điện thoại lên, màn hình chỉ còn một dòng tin nhắn cuối cùng của sora trước khi em chặn toàn bộ tài khoản:

em càng trốn, chị càng biết mình đã chạm đúng chỗ đau của em.

amie nhìn dòng chữ ấy rất lâu, rồi xóa nó, lần đầu tiên sau nhiều ngày, em tự nói với chính mình:

mình không thể để chị ấy quyết định mình phải nghĩ gì về jungkook.

nhưng dù lý trí hiểu như vậy, trái tim em vẫn còn run rẩy, và điều khiến em đau nhất không phải quá khứ của jungkook, mà là việc em đang yêu anh rất nhiều...

nhưng lại không còn đủ can đảm để bước ra khỏi căn phòng và nhìn vào mắt anh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co