35.
những ngày sau đó, amie vẫn cố sống như bình thường, em vẫn đi học, vẫn đến quán làm việc, vẫn ăn cơm cùng mọi người, vẫn ở chung một căn nhà với jungkook.
chỉ là.. em không còn nhìn anh nữa.
buổi sáng, jungkook ngồi đối diện, em cúi đầu ăn.
"amie, hôm nay anh đưa em đi học nhé?"
"không cần đâu ạ."
"anh tiện đường."
"em lỡ đặt xe rồi."
một câu trả lời rất nhẹ, nhưng lần nào cũng khiến jungkook im lặng.
đến quán, amie vẫn chăm chỉ làm việc như trước, chỉ là gương mặt ngày càng nhợt nhạt.
chị nhân viên nhìn em.
"amie, em ngủ được không vậy?"
"dạ, em ngủ rồi."
"em nói dối à?"
amie cười.
"em thật sự không sao đâu ạ."
nhưng ngay cả bản thân em cũng biết mình đang nói dối.
một buổi chiều, jungkook đang đứng sau quầy pha cà phê thì nhìn thấy amie từ trong kho bước ra, em hơi loạng choạng, anh lập tức bước tới.
"amie."
em giật mình.
"dạ?"
"em chóng mặt à?"
"không, em chỉ thiếu ngủ thôi."
jungkook đưa tay định đỡ nhưng em lập tức lùi lại.
"em tự đi được."
bàn tay anh dừng giữa không trung.
"được."
jungkook lặng lẽ thu tay về.
amie quay đi, không ai biết khoảnh khắc đó khiến cả hai đau đến mức nào.
tối hôm ấy, jungkook nhận được một tin nhắn.
sora.
chúng ta cần nói chuyện.
lại nữa, anh nhíu này định xóa, nhưng tin nhắn tiếp theo khiến anh dừng lại.
về đứa con năm đó.
jungkook sững người, anh không muốn gặp, nhưng cuối cùng vẫn đồng ý, chỉ vì muốn chấm dứt tất cả, vì anh chưa từng được biết về chuyện đó.
cuộc gặp diễn ra ở một nơi vắng người.
sora nhìn anh.
"anh vẫn còn nhớ chuyện đó chứ?"
jungkook lạnh giọng:
"nếu cô đang nói về chuyện năm đó thì nói thẳng."
sora im lặng một lúc.
"em từng mang thai."
jungkook không nói gì.
"là con của anh, nhưng em đã phá thai."
ánh mắt jungkook thay đổi.
"tại sao bây giờ cô lại nói chuyện này?"
"vì em muốn anh biết."
"chuyện đó đã qua rồi."
"anh không muốn biết sao?"
"không."
jungkook nhìn cô.
"tôi không muốn cô dùng chuyện đó để làm phiền cuộc sống của tôi nữa, không muốn tổn thương amie."
sora bật cười buồn.
"anh vẫn bảo vệ nó.. còn đứa con của chúng ta?"
jungkook im lặng.
"quá khứ đó đã kết thúc, sora, tôi không hề biết về đứa con đó, chính cô tự phá thai, cô muốn thế nào?"
không ai trong hai người biết rằng...
ở ngoài hành lang phía sau, amie vừa đến.
em vốn định tìm jungkook, nhưng vừa nghe thấy giọng sora, em dừng lại.
rồi từng câu nói lọt vào tai.
cô ấy từng mang thai.
là con của anh
nhưng cô ấy đã phá thai.
amie đứng chết lặng, mọi âm thanh xung quanh như biến mất, tay em lạnh ngắt.
em còn chưa kịp nghe thêm jungkook phủ nhận mình không biết đã sốc vội quay đi.
"con... của anh?"
nước mắt lập tức dâng lên, em không nghe tiếp được nữa, amie quay người bỏ đi.
không để jungkook nhìn thấy, không để sora biết em đã nghe.
em đi thật nhanh ra khỏi đó, nhưng vừa ra đến ngoài, chân em mềm nhũn.
amie phải vịn vào tường.
"tại sao..."
em thở dốc.
"tại sao chuyện gì về anh cũng khiến em đau như vậy?"
em từng nghĩ mình đã biết hết về quá khứ của jungkook, nhưng hóa ra.. vẫn còn những câu chuyện mà anh chưa từng kể.
một đứa trẻ, một mối quan hệ đã từng sâu đến mức ấy, và một quyết định mà cô gái kia từng phải tự mình đối mặt, amie lau nước mắt, em không trách đứa trẻ, cũng không biết mình có quyền trách jungkook hay không.
em chỉ thấy sợ, sợ rằng giữa mình và người con gái ấy tồn tại quá nhiều thứ mà em không thể nào so sánh được.
jungkook trở về nhà rất muộn, anh không biết amie đã nghe thấy gì, vừa bước vào phòng khách, anh đã thấy em ngồi một mình.
"amie."
em lập tức đứng dậy, không biết đối mặt với anh thế nào, vừa muốn nói chuyện, nhưng vừa sợ, em lấp bấp.
"em lên phòng trước."
"amie."
em dừng lại.
"dạ?"
jungkook nhìn em.
"em khóc à?"
amie lắc đầu.
"không."
"mắt em đỏ."
"em buồn ngủ thôi."
"amie..."
"em mệt."
em quay người đi lên cầu thang.
jungkook đứng nhìn theo, anh không hiểu.
còn amie bước vào phòng, đóng cửa lại.
em dựa lưng vào cánh cửa, nước mắt rơi xuống.
"anh ấy từng có một đứa con.. vậy tại sao anh chưa bao giờ nói với em?"
em ôm lấy đầu.
"em phải làm sao đây?"
bên ngoài cửa, jungkook vẫn đứng đó, anh không biết rằng người mình yêu đang khóc, và càng không biết rằng lần này...
một mảnh quá khứ mà anh tưởng đã chôn sâu lại vừa trở thành một vết thương mới trong lòng amie.
sau ngày hôm ấy, amie không hỏi jungkook bất cứ điều gì, em chỉ im lặng, càng im lặng, những mảnh thông tin rời rạc mà em vô tình nghe được càng trở nên méo mó trong đầu.
là con của anh, em đã phá thai.
chỉ hai câu ấy thôi, nhưng với amie, chúng giống như một câu chuyện chưa có đoạn kết.
em không biết sora nói thật đến đâu, không biết jungkook đã làm gì, cũng không biết vì sao chuyện ấy xảy ra, em chỉ tự mình ghép những khoảng trống lại, và rồi tự làm mình đau.
sáng hôm sau, jungkook vẫn như mọi ngày.
"amie, dậy chưa?"
"dạ."
"xuống ăn sáng nhé."
"em xuống ngay ạ."
giọng em vẫn ngoan ngoãn, vẫn nhẹ nhàng, nhưng khi bước xuống cầu thang, amie cố tình đi phía sau mọi người.
em không muốn ngồi đối diện anh, không muốn nhìn thấy anh, bởi chỉ cần nhìn vào gương mặt ấy, trong đầu em lại hiện lên hình ảnh tối qua.
jungkook của nhiều năm trước, đứng bên sora, mỉm cười, hôn cô ấy, và rồi câu chuyện về đứa trẻ.
amie cúi đầu, lặng lẽ gắp thức ăn.
jungkook nhìn em.
"em ăn ít quá amie."
"em không đói."
"ăn thêm một chút đi."
"dạ.."
em gật đầu, nhưng vẫn không ăn thêm, jungkook không biết rằng cô gái đối diện đang nghĩ một chuyện hoàn toàn khác.
nếu sau này...
nếu bọn mình yêu nhau thật lâu...
nếu sau này mình có con...
amie siết nhẹ đôi đũa.
liệu anh ấy có bỏ mình không?
đến quán, amie vẫn làm việc, em pha cà phê, lau bàn, sắp xếp đồ, mọi thứ vẫn giống như trước, chỉ có ánh mắt là khác, mỗi lần jungkook bước đến gần, em đều vô thức tránh sang bên.
"amie."
"dạ?"
"em lấy giúp anh hộp đường."
"dạ."
em đưa cho anh rồi lập tức quay đi, jungkook nhìn theo, anh bắt đầu nhận ra, em đang tránh anh, nhưng anh không biết tại sao, dù anh đã nghi ngờ..
đến chiều, điện thoại amie rung lên.
lại là sora.
em vẫn không muốn biết thêm sao?
amie không trả lời.
một bức ảnh được gửi đến.
jungkook và sora của nhiều năm trước, hai người đang hôn nhau, amie nhìn đúng một giây rồi lập tức tắt màn hình, nhưng đã quá muộn, hình ảnh ấy vẫn ở trong đầu.
sora nhắn tiếp:
đó là người đàn ông em đang yêu, anh ấy từng yêu chị như thế, và từng có một đứa con với chị.
amie đặt điện thoại xuống, hai bàn tay lạnh ngắt, em không muốn đọc nữa, nhưng rồi một suy nghĩ đáng sợ xuất hiện.
chị ấy từng mang thai con của anh.. vậy anh ấy đã bỏ chị ấy sao?
amie không biết.
nhưng em lại tự cho mình một câu trả lời.
có lẽ là vậy.
tối hôm đó, jungkook về nhà, anh vừa bước vào đã nhìn thấy amie đang ngồi trên sofa.
"amie."
em ngẩng đầu.
"anh về rồi."
"ừ."
jungkook đi đến ngồi cạnh.
"hôm nay em có mệt không?"
"không."
"anh thấy em cứ buồn."
"em chỉ hơi thiếu ngủ."
"vậy tối nay ngủ sớm."
"dạ."
jungkook đưa tay định xoa đầu em, amie khẽ nghiêng người tránh đi, chỉ một động tác rất nhỏ, nhưng jungkook vẫn nhận ra.
bàn tay anh dừng giữa không trung.
"em..."
amie lập tức cười xoà.
"em lên phòng học bài trước."
"ừ."
em đứng dậy.
"anh ngủ ngon."
"ngủ ngon."
jungkook nhìn theo bóng em, cánh cửa phòng đóng lại, amie ngồi xuống giường, em ôm đầu gối, nhìn ra cửa sổ.
anh ấy từng yêu cô ấy, từng có một đứa con, nếu sau này mình có con...
em nghẹn lại.
nước mắt rơi xuống.
anh ấy cũng sẽ bỏ mình sao?
mình có phải quá ngốc không? mình có nên yêu anh ấy lâu như vậy không?
amie lau nước mắt, em không muốn nghĩ như thế.
bởi jungkook chưa từng đối xử tệ với em, anh luôn chăm sóc em, luôn kiên nhẫn, luôn ở bên khi em cần, nhưng những gì sora gửi tới giống như một cái gai.
càng cố bỏ qua, nó càng đau.
đêm ấy, jungkook đứng ngoài cửa phòng amie, anh gõ nhẹ.
"amie."
bên trong im lặng vài giây.
"dạ?"
"anh để sữa ở ngoài cửa."
"cảm ơn anh."
"ngủ sớm nhé."
"dạ."
jungkook đứng thêm một lúc rồi mới rời đi, amie ngồi bên trong, nghe tiếng bước chân anh xa dần, em đưa tay che miệng, nước mắt lại rơi.
anh tốt với em như vậy.. tại sao em vẫn sợ?
bởi vì em không biết sự thật, và điều đáng sợ nhất không phải những gì sora nói, mà là việc amie chưa từng hỏi jungkook.
em chỉ âm thầm tin vào những điều khiến mình đau nhất, rằng quá khứ có thể lặp lại, rằng tình yêu có thể kết thúc, và rằng một ngày nào đó.. nếu hai người thật sự yêu nhau đủ lâu, có một gia đình, có những đứa trẻ...
jungkook cũng có thể quay lưng bỏ lại em như cách em đang tưởng tượng về người con gái kia.
amie kéo chăn lên, cố nhắm mắt, nhưng đêm ấy.. em vẫn không thể ngủ.
em nhận ra, từ lúc yêu anh, em đã quá yếu đuối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co