36.
một tối, anh đứng ở hành lang nhìn cánh cửa phòng amie đóng kín, anh đưa tay lên, định gõc rồi lại hạ xuống.
em ấy đang sợ mình sao?
câu hỏi ấy khiến lòng anh nặng trĩu.
còn sora...
cô ta không hề có ý định biến mất.
khi jungkook vừa rời quán, sora xuất hiện.
"jungkook."
anh quay lại, sắc mặt lập tức lạnh đi.
"cô còn đến đây làm gì?"
"em muốn nói chuyện."
"tôi đã nói hết rồi."
sora nhìn anh.
"anh vẫn nhớ chứ?"
"nhớ gì?"
"ngày trước, ngày anh cầu xin em đừng bỏ anh."
jungkook im lặng, sora bước lại gần.
"anh từng cầu xin em đừng rời đi, anh từng yêu em như vậy."
jungkook lạnh giọng:
"đó là chuyện của nhiều năm trước."
"nhưng em muốn quay lại."
anh nhìn cô.
"không."
sora khựng lại.
"anh không cần suy nghĩ sao?"
"không."
"chỉ vì con nhỏ đó?"
jungkook lập tức cau mày.
"đừng gọi em ấy như vậy."
sora cười nhạt.
"nó là em gái hoseok đúng không?"
"thì sao?"
"trẻ con như thế..."
cô ta nhìn về phía quán.
"làm sao xứng với anh?"
ánh mắt jungkook hoàn toàn thay đổi.
"cô không có quyền đánh giá em ấy."
sora bật cười chế giễu, rồi buông lời đê tiện:
"nó có thoả mãn anh không? như cái cách chúng ta đã từng? thế nào jungkook, cơ thể nó khiến anh hưng phấn như khi ở bên em không?"
jungkook nổi giận:
"cô im đi, đừng nói về amie như thế.. ghê tởm.."
"anh nói như thể anh chưa từng mê đắm những khi chúng ta làm chuyện đó?"
"sora, đối với tôi, nó xuất phát từ tình yêu, không phải dục vọng thú tính, với amie thì càng không, chúng ta.. đã từng.. vì tôi từng yêu cô, nhưng bây giờ thì không."
sora im lặng một lúc, lại hỏi:
"anh thật sự yêu nó?"
"bấy nhiêu đó không đủ cô thấy hả?"
"hơn em?"
jungkook nhíu mày.
"cô hỏi so sánh gì vậy? tôi không còn gì với cô nữa, nhưng nếu cô muốn một câu trả lời..."
"amie, là cả thế của tôi."
sora đứng im, jungkook tiếp tục:
"tôi đã từng yêu cô, nhưng bây giờ thì không còn nữa, đừng tìm tôi, đừng tìm amie, và đừng bao giờ dùng quá khứ của chúng ta để làm phiền tôi."
sora siết chặt tay.
"anh sẽ hối hận."
jungkook nhìn cô lần cuối.
"điều tôi hối hận là đã từng yêu cô."
nói rồi anh quay người rời đi.
nhưng jungkook không biết.. ở phía bên kia đường, amie vừa bước xuống taxi, em không nghe được toàn bộ cuộc nói chuyện, chỉ nhìn thấy jungkook đứng đối diện sora.
lại là họ, lại là hai người đó, amie đứng im, lồng ngực đau nhói, em không biết rằng lần này jungkook đang từ chối sora.
em chỉ nhìn thấy hai người đứng cạnh nhau, và một lần nữa, nỗi sợ trong lòng em chiến thắng lý trí.
em tự hỏi, nếu gặp nhau để giải quyết, sao phải gặp nhiều lần đến thế?
amie quay người, không để jungkook nhìn thấy mình, còn jungkook bước lên xe, hoàn toàn không biết rằng người anh muốn bảo vệ nhất.. vừa nhìn thấy một cảnh tượng khiến em càng muốn tránh xa anh hơn.
sora không cam tâm, không cam tâm thấy anh hạnh phúc khi không có cô.
sau lần bị jungkook thẳng thừng từ chối, cô ta không biến mất như anh mong muốn, ngược lại, cô ta bắt đầu xuất hiện dày đặc hơn trong cuộc sống của amie, không trực tiếp, chỉ bằng những tin nhắn, những bức ảnh cũ, và những câu nói được lựa chọn cẩn thận để chạm đúng vào nỗi bất an sâu nhất trong lòng em.
sáng hôm đó, amie vừa đến lớp thì điện thoại rung, một tài khoản lạ gửi tới một bức ảnh.
jungkook của nhiều năm trước đang đứng cạnh sora, cả hai cùng cười, bên dưới là một dòng chữ:
em thấy quen không?
amie nhìn vài giây rồi tắt màn hình, em tự nhủ không được quan tâm, nhưng chỉ vài phút sau, tin nhắn khác lại tới.
ngày trước anh ấy cũng nhìn chị như cách bây giờ anh ấy nhìn em.
amie siết chặt điện thoại.
chị đừng gửi nữa.
sora trả lời rất nhanh.
em sợ à? hay em đang cố giả vờ mình không quan tâm?
amie không trả lời.
em khóa màn hình, đặt điện thoại vào túi rồi mở sách, nhưng chữ trên trang giấy trước mặt bắt đầu nhòe đi.
đến giờ nghỉ trưa, lại có tin nhắn, một bức ảnh khác.
lần này là jungkook và sora trong một chuyến đi cũ, hai người đứng cạnh nhau, phía sau là biển.
sora viết:
đây là nơi anh ấy từng đưa chị đến, anh ấy nhớ chị thích biển.
amie nhìn bức ảnh, trong lòng đau nhói, em biết mình không nên so sánh, nhưng những câu hỏi cứ tự xuất hiện.
anh ấy từng đưa chị ấy đi những đâu?
từng mua những gì?
từng gọi chị ấy bằng những cái tên nào?
từng hứa những gì?
em úp điện thoại xuống bàn, một người bạn cùng lớp nhìn sang.
"amie, cậu sao vậy?"
em lập tức lắc đầu.
"không sao."
bạn em không hỏi nữa.
amie cúi xuống, hai tay nắm chặt nhau dưới gầm bàn.
buổi chiều, khi tan học, jungkook đứng ở cổng trường.
"amie."
em khựng lại.
"anh đến đón em."
"em..."
"lên xe đi."
amie nhìn anh.
gương mặt anh vẫn bình thản như mọi ngày, không hề biết trong điện thoại của em đang có những thứ gì.
"hôm nay em đi cùng bạn."
jungkook hơi sững.
"lại nữa?"
"dạ."
"amie."
"em.."
"em đừng quá đáng."
lần này anh gắt lên, anh không hiểu, mỗi ngày em càng xa anh hơn, anh tiến đến gần, em lại càng lùi lại.
"amie!!"
anh gằn giọng, amie bàn tay run rẩy, lần đầu thấy anh căng với mình như thế thì sợ, bàn tay bị anh nắm lấy, dùng lực kéo đến.
"về."
amie im lặng, không dám làm trái ý.
vừa đến nhà, em liền bỏ chạy lên phòng không để anh có cơ hội nói chuyện với mình.
tối đến, những tin nhắn xé nát tim gan ấy lại đến.
chị là người đầu tiên anh ấy yêu thật lòng, em chỉ đến sau, anh ấy yêu em vì em giống chị.
amie đặt điện thoại xuống, nhưng vài giây sau, lại cầm lên một tin nhắn mới:
em có chắc anh ấy yêu em thật lòng?
amie cắn môi.
đừng hỏi nữa.. em không muốn trả lời.
sora lập tức nhắn:
vì em không dám biết câu trả lời.
amie tắt điện thoại, lần này em khóc, jungkook đứng ngoài cửa phòng em, khẽ gọi.
"amie."
không có tiếng trả lời.
"em ngủ chưa?"
"dạ rồi."
jungkook nhìn cánh cửa.
"em ngủ rồi mà vẫn trả lời anh à?"
bên trong im lặng.
"anh để sữa ở đây."
"dạ."
"anh xin lỗi vì hôm nay đã cáu với em."
"dạ.."
"ngủ ngon."
"anh cũng vậy."
jungkook đứng ngoài thêm vài giây, rồi rời đi.
amie mở mắt, em ngồi trên giường, điện thoại nằm trong tay, một bên là tin nhắn của sora, một bên là những lời quan tâm dịu dàng của jungkook.
hai thứ hoàn toàn trái ngược, và chính điều đó khiến em càng rối.
ngày hôm sau, sora bắt đầu khiêu khích trực tiếp hơn.
em biết vì sao jungkook yêu em không?
amie không trả lời.
vì em ngoan.
vì em dễ thương.
vì em khiến anh ấy cảm thấy mình quan trọng.
nhưng chị biết một chuyện.
jungkook từng có tất cả những điều đó khi ở bên chị.
amie nhìn màn hình.
vậy chị muốn gì?
lần đầu tiên em hỏi.
sora trả lời:
chị muốn em hiểu rằng người em đang yêu không phải một tờ giấy trắng, anh ấy có quá khứ, có những người từng quan trọng, và có những thứ em không thể xóa.
amie im lặng, sora gửi thêm:
chị không cần phá hai người, chỉ cần em tự nghi ngờ anh ấy là đủ.
amie đọc câu ấy, lần đầu tiên, em nhận ra mục đích thật sự của sora, cô ta không cần jungkook quay lại ngay, cô ta chỉ cần amie mất niềm tin, bởi một khi amie bắt đầu nghi ngờ, mọi lời giải thích của jungkook đều trở nên đáng sợ.
tối đó, cả nhà ăn cơm, jungkook ngồi đối diện amie.
anh gắp một miếng thức ăn vào bát em.
"ăn đi."
"dạ."
"dạo này em ăn ít quá."
"em không đói."
"em gầy đi rồi."
amie im lặng, hoseok cũng nhìn em.
"anh thấy đúng đấy."
"em có chuyện gì à?"
"không ạ."
jimin ngồi bên cạnh, nhìn qua nhìn lại hai người, anh nhận ra bầu không khí rất lạ.
jungkook vẫn quan tâm, amie vẫn ngoan ngoãn.
nhưng giữa họ như có một khoảng cách vô hình, jimin không nói gì.
đêm đó, điện thoại lại sáng, một bức ảnh cuối cùng.
jungkook và sora đứng cạnh nhau.
sora viết:
chị sẽ không gửi nữa.
amie nhìn dòng chữ ấy, bất giác thở phào.
nhưng tin nhắn tiếp theo xuất hiện.
trừ khi em vẫn tiếp tục ở bên anh ấy.
amie chết lặng.
chị muốn em làm gì?
rời khỏi anh ấy.
nếu không?
thì em sẽ còn nhìn thấy rất nhiều thứ mà em không muốn biết.
amie ngồi bất động rất lâu, rồi em xóa toàn bộ cuộc trò chuyện, không trả lời, không chặn, chỉ đặt điện thoại xuống.
em biết mình đang sợ, nhưng lần đầu tiên, trong nỗi sợ ấy xuất hiện một chút tức giận.
tại sao chị cứ bắt em phải sống trong quá khứ của hai người?
đó là chuyện của chị và anh ấy.
không phải của em.
amie lau nước mắt.
nhưng rồi nhìn sang bức ảnh jungkook trên bàn học, lòng em lại mềm xuống.
"em tin anh ấy..."
em nói rất nhỏ.
"nhưng em vẫn sợ."
và điều khiến amie đau nhất là em không biết phải làm thế nào để vừa tin người mình yêu.. vừa bảo vệ bản thân khỏi những thứ sora liên tục ném vào trái tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co