Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

Chương 11

Limerence0210

Vote đi vote đi thoaiiiiiiiii 😉

Thím nào đọc chùa nửa đêm tui đến nhà bắt dậy vote mới được ngủ 😈

Chừng nào chap 10+11 mỗi chap 12 vote tui up tiếp nha

________________________________________________________

"Chuyến bay S-1024 từ Hoa Kỳ đến Trung Quốc chuẩn bị hạ cánh, quý khách vui lòng kiểm tra đồ dùng cá nhân. Xin nhắc lại...." Sau khi giọng nói của tiếp viên hàng không vang lên tới lần thứ hai, người đàn ông khẽ rũ mi, đưa tay chỉnh lại cổ áo. Khuôn mặt y góc cạnh rõ ràng, hàng mi dày và dài, đôi mắt đen tuyền luôn tĩnh lặng như nước, lại đẹp đẽ tới độ có tính công kích. Ghim cài trên ngực áo y viết dòng chữ chỉnh tề ngay ngắn: "Neurologist Hà"

Thiên tài của ngành Y học Trung Quốc, Hà Kiều Phong.

Y liếc nhìn sân bay dần hiện ra trước mặt, ánh mắt khẽ dao động. Từ khi y 18 tuổi đến nay, tính ra cũng đã được 15 năm rời khỏi Trung Quốc.

Em ấy lúc này, hẳn là 27 tuổi rồi đi?

*

"Có thể kiên nhẫn chờ đợi lâu như vậy, quả thực không giống Cố thiếu mà tôi biết" Hà Kiều Phong cười nhã nhặn, nhàn nhã khuấy cà phê: "Xem ra sau bao nhiêu năm, dù là người ngang tàng cố chấp đến đâu, tính tình cũng đã được mài giũa ít nhiều"

"Anh cũng học được cách giả làm người rồi nhỉ, thiếu chút nữa tôi còn tin đấy, quả thực bắt chước rất giống" Cố Diên không mặn không nhạt đáp lời, hắn thật sự rất ghét khuôn mặt lúc nào cũng tươi cười này, giả tạo còn hơn cả mẹ hắn: "Đáng tiếc, cầm thú thì vẫn là cầm thú"

Hà Kiều Phong giữ nguyên ý cười trên khuôn mặt, nhấp một ngụm cà phê: "Vậy ra cũng có lúc Cố thiếu nhìn lầm người". "Anh mà là người sao?", Cố Diên ngừng lại lời nói bên đầu lưỡi, bỏ đi, hắn không so đo với động vật cấp thấp: "Vào vấn đề chính, anh cũng biết tôi tìm anh không phải để ôn lại chuyện xưa nhỉ?" Hắn nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm đối diện, không hề yếu thế mà lóe lên tia sáng: "Để phục vụ kế hoạch, tôi sai thuộc hạ tông xe hai người, vốn chỉ định làm mất trí nhớ thôi, không ngờ họ lại thảm hại đến vậy, hôn mê mấy tháng chưa tỉnh, các bước tiếp theo cũng vì vậy mà bị trì hoãn. Cho nên, tôi cần anh thực hiện chuyên môn của mình, làm được chứ?"

"Tôi muốn hỏi một câu trước" Hà Kiều Phong không trả lời, đầu ngón tay thon dài nhịp nhàng gõ nhẹ lên thành ghế: "Không phải Cố gia chủ và Cố phu nhân chứ?". Cố Diên khẽ cau mày, kìm nén cảm xúc kích động muốn nã một phát đạn vào người y, lạnh giọng đáp lời: "Phiền phức như vậy làm gì, nếu muốn thâu tóm quyền lực, chẳng phải chỉ cần thuê sát thủ là xong sao? Còn nữa, tôi cũng chưa điên như anh" "Được, được, tôi không nói nữa" Phát giác tâm trạng Cố Diên không thích hợp để tiếp tục nói chuyện tầm phào, Hà Kiều Phong ngừng lại giọng điệu gợi đòn vừa rồi, đưa tay đẩy tách cà phê sang bên cạnh: "Chỉ cần chưa chết thì khả năng cao tôi có thể xử lý được, trước đó, ta nói về thù lao đã nhé?". Y híp mắt cười, khóe môi lại cong thêm ba phần, càng làm tăng vẻ yêu nghiệt câu hồn người: "Tiểu Viễn đồng ý rồi hả?" "Không phải, anh đi Mỹ mấy năm rốt cuộc xem bao nhiêu vở kịch tình yêu rồi?" Ấn đường Cố Diên khẽ giật, giọng điệu của tên điên trước mắt thật sự khiến hắn vô cùng buồn nôn: "Ngày mai tôi có cách hẹn gặp anh ta, sau đó anh tự mà tìm cách đưa người về nhà đi"

"Ôi trời, còn tưởng cậu đã giúp tôi đặt phòng khách sạn đèn nến lãng mạn, hoa hồng xếp thành hình trái tim ... được rồi, tôi không nói nữa, sao cậu chắc chắn Tiểu Viễn sẽ đồng ý?" "Anh ta là thuộc hạ của hai người tôi vừa tông xe" "Thuộc hạ? Vậy chẳng phải là..." Một dòng suy nghĩ lóe lên trong đầu, nụ cười trên môi y vì thế càng trở nên rõ ràng.

Cố thiếu à Cố thiếu, không ngờ anh lại vì một người mà bỏ nhiều tâm tư như vậy, đúng là lần đầu thấy nha.

"Tôi biết anh nghĩ gì đấy" Cố Diên trừng mắt nhìn Hà Kiều Phong, giọng điệu cảnh cáo: "Chuyện gì cần làm hãy làm, còn lại không liên quan đến anh" "Được rồi, cậu làm tôi tưởng cậu đọc được suy nghĩ đấy" Hà Kiều Phong giữ nguyên nụ cười, xách cặp đứng dậy: "Mai cho người đến đón tôi nhé, nếu là Tiểu Viễn thì càng tốt" "Anh cút được rồi đấy, cảm ơn"

{Mí bồ ơi tui ko biết viết sếch 😭}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co