Chương 12
Hà Kiều Phong được coi là Hoa Đà tái thế quả thực không sai, sau khi trở về Trung Quốc, y cấp tốc đến bệnh viện Y, trong vòng một tuần đã giúp Diệp gia chủ và Diệp phu nhân tỉ lệ tỉnh dậy chưa đến một phần kia có thể sinh hoạt bình thường. Tuy rằng sự thật mất trí nhớ của hai người là không thể thay đổi, nhưng so với việc tiếp tục hôn mê, mất mát này cũng chẳng đáng là gì.
Có điều, quỹ đạo cuộc sống ban đầu đã bị phá hủy, tất thảy đều không thể quay lại trước kia.
"Mama, người bị dị ứng với đậu phộng, không thể ăn được" Diệp Khả Ninh cất đi gói đậu phộng trên bàn, giọng lo lắng: "Người lấy ở đâu vậy ạ, ai đưa sao?" "Cái này là dì Vương phòng bên mang qua, mẹ muốn thử một chút, không nghĩ tới trường hợp này" Diệp phu nhân ái ngại mỉm cười, sau khi tỉnh lại, ngoại trừ tên của chồng và con trai, bà thực sự không còn ký ức nào khác.
Cảm xúc chua xót trào dâng trong lồng ngực, Diệp Khả Ninh khẽ mím môi, kìm nén hàng lệ chực trào nơi khóe mắt. Mấy ngày gần đây quá mức yên bình, đến mức em có ảo giác rằng những tháng ngày tuyệt vọng kia chỉ là một cơn ác mộng.
"Ninh Ninh, có vấn đề gì sao?" Diệp phu nhân lo lắng nhìn em, với bản năng làm mẹ, bà ít nhiều cũng cảm thấy trạng thái tinh thần của con mình đang không hề tốt: "Là mẹ bất cẩn rồi, sau này nhất định sẽ chú ý hơn, con đừng lo lắng" "Không đâu ạ, người nhìn lầm rồi" Diệp Khả Ninh nhanh chóng điều chỉnh tâm trạng, mama vừa mới tỉnh lại, không thể làm người phiền lòng: "Người coi nè, con cười cho người xem". Bé con nói xong liền khẽ nghiêng đầu cong khóe môi, thành công khiến Diệp phu nhân bất lực cốc đầu em một cái: "Con đó, có gì buồn phải nói ra, có biết chưa hả?" "Không phải thật mà, Ninh Ninh đang vui lắm, vui quá trời luôn, tại lúc đó Ninh Ninh đang mừng vì mama chưa ăn gói đậu phộng đó chứ bộ" "Tạm tin con lần này"
Bàn tay định đặt lên chốt cửa khựng lại trong giây lát, Cố Diên hạ tay, quay người rời khỏi phòng bệnh. Ngoài trời, làn gió mùa đông thổi qua từng đợt buốt giá khiến lòng người càng thêm phần lạnh lẽo.
Hắn không hiểu, bản thân rõ ràng đã đưa mọi chuyện về đúng quỹ đạo kế hoạch, tại sao vẫn cảm giác như có điều dần trượt khỏi tầm tay?
Tại sao, khi nhìn thấy khuôn mặt của em ấy, hắn lại thấy ... có chút hối hận?
Cố Diên khẽ lắc đầu, lạnh nhạt ngước nhìn bầu trời âm u trước mắt. Đi đến bước đường này, đã xác định sẵn là chẳng thể quay đầu.
Nếu đã dám gieo nhân, phải sẵn sàng nhận quả.
Vừa hay, hắn không thiếu nhất chính là lá gan đó.
*
Diệp Viễn trước nay luôn có một nguyên tắc, làm việc đều cần chừa lại đường lui cho chính mình. Nếu như không thể, vậy thì nhất định phải lưỡng bại câu thương, cá chết lưới rách.
"Tiểu thiếu gia, USB này cậu cầm lấy, lát nữa tôi có việc cần phải ra ngoài, nếu như tối nay không thấy tôi trở về, nội dung trong này cậu nhất định phải xem" Diệp Viễn đặt đồ vào trong tay Diệp Khả Ninh, nghiêm túc nhìn vào mắt em: "Những điều xem được, cậu có thể chọn tin, cũng có thể không tin, nhưng tôi biết, cậu hiểu rõ nên chọn như thế nào"
Nhìn vật thể trong tay, Diệp Khả Ninh bất giác cảm thấy bản thân đang cầm một hòn than nguội, trông có vẻ vô hại, lại chỉ cần một mồi lửa sẽ liền cháy lên dữ dội, nóng đến bỏng tay: "Tại sao đột nhiên ..." "Tiểu thiếu gia, tôi nhớ cậu rất thích bộ truyện Sherlock Holmes" Anh khẽ cười, đôi mắt ánh lên tia dịu dàng hiếm thấy: " 'Khi bạn đã loại bỏ những điều không thể, thì điều cuối cùng dù khó tin đến đâu cũng chính là sự thật', hi vọng rằng cậu sẽ luôn nhớ câu nói này". Anh muốn thay gia chủ và phu nhân giữ cho thiếu niên tâm hồn trong trẻo ấy, người như vậy, xứng đáng có được những điều thanh thuần đẹp đẽ của trần gian.
Có điều, nếu bảo anh lừa mình dối người, anh thực sự làm không được.
*
Diệp Viễn dựa người vào thành cầu, lơ đãng ngước nhìn bầu trời trước mặt. Thời tiết có lẽ thực sự tác động lên cảm xúc của con người, nhìn khung cảnh xám xịt trước mắt, anh bất giác cảm thấy mệt mỏi. Đến một lúc nào đó, ta sẽ cảm thấy không thể cố gắng thêm được nữa hay chăng?
Chính vì vậy, anh thực sự không hề có ý định đến đây, thế nhưng Cố Diên đích thân hẹn gặp, anh quả thật không thể không đến. Có điều, con người này quá mức xảo quyệt, lần này chắc chắn không hề có ý tốt.
"Để anh chờ rồi, thật ngại quá" Cố Diên chậm rãi bước lại, từ trong túi áo lấy ra một bao thuốc lá: "Anh có hút thuốc không?" "Cảm ơn Cố thiếu, chúng ta vẫn là vào việc chính đi" Diệp Viễn thật sự không có tâm tư dây dưa, liên tiếp tìm kiếm chứng cứ trong thời gian dài khiến anh mệt mỏi cùng cực: "Hôm nay gọi tôi đến đây, rốt cuộc là có chuyện gì?"
"Chỉ là tôi muốn khuyên anh một câu, chuyện không cần biết thì không nên tìm hiểu, anh hẳn cũng không muốn nhìn thấy 'em ấy' đau khổ đi?" "Nhưng nếu phải chọn giữa việc để cậu ở cùng tiểu thiếu gia, vậy chẳng bằng tôi nói ra sự thật" Diệp Viễn siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định nhìn về phía người đối diện: "Tôi quả thực không mong tiểu thiếu gia phải sầu não vì cậu, nên nếu cậu thật sự đối tiểu thiếu gia thật lòng, tôi mong cậu tránh xa Diệp gia, từ nay không còn dây dưa nữa"
"Đáng tiếc, điều này thì tôi không đồng ý được" Cảm giác đau nhói từ cổ chợt cấp tốc truyền lên đại não, Diệp Viễn cau mày, loạng choạng lùi về phía sau. Xúc cảm ấm áp chợt bao trùm lấy cơ thể, anh khó khăn quay đầu lại, nhìn thấy một khuôn mặt mà cả đời anh chẳng thể nào quên.
Nhưng bọn họ còn cần dây dưa nữa sao? Từ sau ngày hôm đó, giữa cả hai sớm đã nên để thời gian cuốn trôi đối phương từ lâu rồi. Diệp Viễn mệt mỏi nhắm mắt lại, để mặc bóng đêm bao trùm lấy tâm trí.
"Không hối hận chứ, anh ta sẽ hận anh đấy" "Trước giờ em ấy vốn dĩ hận tôi mà" Hà Kiều Phong vuốt ve khuôn mặt ái nhân, ánh mắt nhu hòa lại đan xen tia thống khổ. Y hối hận chứ, từng giây từng phút, không khi nào y thôi day dứt trong tim.
Nhưng ái hận tình thù, chẳng phải là thứ đẹp nhất hay sao?
_______________________________
Chap mới đâyyyyyy, đúng hẹn rùi nhó 😻
Mà tui lười lắm òi, không dám hứa hẹn gì đâu nha, nhưng vẫn đừng vì vậy mà ko vote nhó, tui bt tui buồn á
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co