Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

Chương 14.1

Limerence0210


Cảnh báo: Tác giả không có hiểu biết chi tiết về quá trình phá án,... nên nếu có sai sót, mong mọi người hoan hỉ góp ý, không buông lời tiêu cực

____________________________

"Cố thiếu, chờ tôi không lâu chứ?" Hà Kiều Phong mở cửa ghế lái phụ bước vào xe. Đưa tay cài dây an toàn, y khẽ nghiêng đầu, hướng mắt về phía người bên cạnh: "Mà tôi cũng phải nói này, con người cậu thật biết hành hạ người khác quá đi, hại tôi phải đi một quãng dài mới tới đây được."

"Khu anh ở cấm xe bên ngoài ra vào, tôi cũng hết cách." Cố Diên đánh xe sang bên phải rẽ ra đường lớn, giọng điệu vẫn lãnh đạm như bình thường: "Vậy cũng tốt, anh liệu mà giữ người cho cẩn thận, nếu không tôi cũng không dám chắc về an toàn của anh ta đâu."

"Tiểu Viễn nhà tôi gây rắc rối cho anh hả?" Hà Kiều Phong cười nhạt, đưa tay chỉnh lại tóc mái lòa xòa trên trán: "Tính tình em ấy trước giờ luôn vậy, làm điều mình cho là đúng." "Vậy nên mới cần anh xử lý đống hỗn độn đó đây." Cố Diên lẳng lặng đáp lời: "Người tình của anh cũng có chút bản lĩnh, trước khi bị anh đưa đi đã kịp gây phiền phức cho tôi rồi."

"Bình thản như thế, hẳn là Cố thiếu có cách giải quyết rồi đi?" Hà Kiều Phong khẽ nhún vai, cong môi cười khẽ: "Yên tâm, vì em ấy gây ra chuyện này, tôi giúp đỡ không thu phí."

"Anh mở miệng ra là không tách rời anh ta được nhỉ?" Cố Diên đưa tay gạt cần số xe, ánh mắt đăm đăm nhìn vào con đường phía trước: "Có điều, chuyện anh ta ghét anh liếc mắt cũng thấy, trước kia xảy ra chuyện thú vị gì rồi?" "Cũng chẳng có gì đáng nhắc tới." Khóe môi Hà Kiều Phong hơi cứng lại. "Dù sao chuyện cũng qua rồi". Tình cảm nồng nhiệt đối phương dành cho y thời niên thiếu sớm đã bị hiện thực tàn khốc dập tắt, chỉ còn là một mảng tro tàn.

Cố Diên vốn dĩ cũng không có ý định tìm hiểu, câu hỏi vừa rồi cũng chỉ là thuận miệng nói ra, vì vậy chỉ "ừm" một tiếng, tiếp tục chuyên chú lái xe đến đồn cảnh sát.

*

"Cố thiếu, bác sĩ Hà, hai người tới rồi." Viên cảnh sát lịch sự đẩy cửa, giới thiệu sơ qua về bản thân: "Tôi là Lâm Quang, phụ trách thụ lý vụ án lần này."

Ba người cùng nhau bước vào phòng thẩm vấn, hiển nhiên khiến người bên trong bất giác giật mình. Trương Phong căng thẳng nắm chặt tay, hai chân cứng đờ khép lại. Dù sao ông cũng là lần đầu đến sở cảnh sát, lại thân cô thế cô, khó tránh khỏi bất an lo sợ.

"Ông Trương, ông sẵn sàng tiếp nhận điều tra chứ?" Nhận được phản hồi của Trương Phong, Lâm Quang kéo ghế ngồi xuống, bắt đầu quá trình: "Lần thẩm vấn vài tháng trước, ông không khai nhận có người thân thích, vậy tại sao đoạn video trong USB lại nhắc tới một người em trai?"

"Lúc đó, tôi không nghĩ ra cách nào khác, buộc lòng phải nói dối như vậy." Trương Phong chần chừ đáp lời: "Tôi không dám chắc lắm, nhưng việc anh ta nắm được tên tuổi, nghề nghiệp của tôi khiến tôi không dám mạo hiểm làm liên lụy đến nó. Dù sao chúng tôi cũng là song sinh, một khi đã tường tận về tôi như thế, không lý nào anh ta lại không biết về sự tồn tại của em tôi."

"Thứ lỗi cho tôi cắt ngang một chút." Hà Kiều Phong giơ tay ngỏ ý ngắt lời: "Ông có bằng chứng gì về việc mình có anh em song sinh không?". Trương Phong vì câu hỏi bất ngờ này mà trở nên luống cuống, có điều rất nhanh sau đó đã ổn định trở lại, từ trong ví lấy ra một tấm ảnh: "Đây là ảnh chụp chúng tôi cùng đón sinh nhật năm ngoái, người bên phải là tôi, còn Trương Phong đứng bên cạnh. Nếu các anh không tin có thể cho kiểm tra lại, đây thực sự không phải ảnh ghép."

"Khoan bàn đến thật giả, cảnh sát Lâm Quang, bức ảnh này thật sự có vấn đề." Nương theo cái chỉ tay của Hà Kiều Phong, Lâm Quang khẽ nhíu mày, khuôn mặt dần trở nên căng thẳng. "Trên vai của người phía bên phải có một vết bớt màu nâu nhạt. Nếu như người trong ảnh thật sự là ông Trương trước mặt chúng ta, vậy tính chân thực của lời khai cần xác nhận lại rồi." Hà Kiều Phong từ tốn nói ra nghi vấn của mình: "Ông Trương, có lẽ việc ông có anh em là thật, nhưng 'thật' được mấy phần, có lẽ cần phải điều tra thêm."

"Không... không phải... mà là..." Tình thế lập tức căng như dây đàn, Trương Phong ngẩng phắt đầu lên, giọng lắp bắp: "Tôi... tôi quả là có nói không đúng sự thật. Tôi không phải Trương Nguyên, mà là em trai của anh ấy, Trương Phong."

_____

Thả vote ủng hộ tui nhé 💝



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co