Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

Chương 14.2

Limerence0210

Sự việc dần phức tạp, Lâm Quang cau chặt hàng mày, giọng nói trở nên cứng rắn: "Ông Trương, lừa dối người thi hành công vụ không phải lựa chọn sáng suốt, yêu cầu ông trình bày đúng sự thật."

"Tôi... thực ra tôi không hề muốn làm vậy, tôi cũng chỉ là hết cách. Ba tuần trước anh tôi đột ngột mất tích, đoán chừng sớm đã bị sát hại ở ngóc ngách nào rồi. Tôi muốn thử liều một lần giả làm anh ấy, biết đâu còn có cơ may vạch trần sự thật." Trương Phong cụp mi mắt, giọng nói dần trở nên nghẹn ngào: "Bút ghi âm đó là anh ấy đưa cho tôi nói là để phòng thân, anh ấy sau này không thể bảo vệ tôi được nữa. Dù gần kề cái chết, anh ấy vẫn lo lắng cho tôi, khi trước đi hại người cũng là vì tôi. Tôi chỉ là không hiểu, tại sao lại là hai chúng tôi cơ chứ?"

"Ba tuần trước, ở công xưởng Z bỏ hoang xảy ra một vụ cháy." Cố Diên nhàn nhạt cất tiếng, ánh mắt lơ đãng nhìn xuống sàn nhà: "Tuy rằng có người thiệt mạng nhưng không hề xuất hiện một bài báo đưa tin, số người biết tới vụ việc ít tới đáng ngờ. Những nạn nhân thiệt mạng cơ thể gần như đã bị thiêu rụi hoàn toàn, tạm thời chưa thể xác định danh tính. Có điều, một người dân gần đó nhặt được một tấm ảnh bên ngoài công xưởng giống hệt với bức của ông Trương Phong đây."

"Sao mà trùng hợp như vậy được, chết cháy trong một tai nạn ở công xưởng bỏ hoang, lí do sứt sẹo vậy ai tin được chứ!?" Trương Phong cắn răng nhìn thẳng vào mắt Cố Diên: "Cậu khinh người quá đáng rồi đấy, thật sự coi tất cả mọi người đều là đồ ngu sao!"

"Tôi đâu có nói đây là tai nạn." Cố Diên dường như không để tâm lời mình nói ra chấn động bao nhiêu, giọng nói vẫn bình thản như cũ: "Chủ mưu vụ cháy là con trai của chủ tịch tập đoàn xe GK, Vương Khải Sâm."

"Ngoài mặt tuy là nói nhà họ Vương kinh doanh xe phát đạt, nhưng thực chất phất lên nhanh chóng là nhờ quan hệ mật thiết với thế giới ngầm" Cố Diên lấy ra một xấp giấy đặt lên bàn, đẩy về phía Lâm Quang: "Nạn nhân vụ cháy hôm đó chín phần là dính dáng đến Vương Khải Sâm, nếu muốn chắc chắn, cảnh sát Lâm có thể cho người điều tra kĩ. Vương Khải Sâm cho vay nặng lãi khắp nơi, lại quen biết người của hắc đạo nên 'công việc' ngày càng thuận lợi, ngoại trừ một số người muốn kiện cáo anh ta bị xử lý thôi. Còn về trường hợp của ông Trương, tôi cũng rất lấy làm tiếc, có lẽ là vì hai người dính dáng tới những kẻ quen biết Vương Khải Sâm, bị anh ta để mắt tới. Ông Trương, mấy người trong tài liệu này, ông có nhận ra ai không?" "...Đúng, đúng rồi, bọn họ trước đây hay đến chỗ chúng tôi gây sự đòi tiền, bà chủ trọ đã vì chuyện này muốn đuổi chúng tôi đi mấy lần rồi" Trương Phong đột ngột bị điểm mặt gọi tên, luống cuống đáp lời trong vô thức.

"Hơn nữa, chiếc xe gây tai nạn ngày hôm đó là của tập đoàn GK, có điều không có giấy tờ xe buôn bán, đoán chừng là Vương Khải Sâm tiện tay đưa cho Trương Nguyên" Cố Diên dựa người vào ghế, giọng điệu bình tĩnh hệt như đang kể chuyện: "Dù sao trước đây nhà họ Vương cũng có khúc mắc với Cố gia, muốn hắt nước bẩn vào tôi là điều dễ hiểu"

Cục diện xoay chuyển quá nhanh, nhất thời khiến Lâm Quang hoàn toàn không ứng phó nổi, cuối cùng chỉ có thể thở dài: "Cố thiếu, tạm thời cậu có thể về, tuy nhiên trước khi có quyết định chính thức được đưa ra, chúng tôi vẫn cần giám sát hành động của cậu"

*

Hai ngày sau, tòa án nhân dân thủ đô tối cao thụ lý vụ án của Vương Khải Sâm. Xét theo mức độ nghiêm trọng của sự việc, bằng chứng rõ ràng, hiện vật đầy đủ, cấu thành tội cố ý mưu sát và cố ý giết người, tuyên án phạt tử hình. Tuy rằng bị cáo kiên quyết không nhận tội, có điều giấy trắng mực đen rành rành, toàn bộ đều đã không thể chối cãi.

Khi dư luận còn đang xôn xao, từ sở cảnh sát lại truyền ra tin tức: em trai của thủ phạm ám sát vợ chồng Diệp gia chủ, Trương Phong, đã tự sát trong nhà ngục, nguyên nhân tử vong là do thanh chân giường bằng gỗ đâm thẳng vào tim.

Theo lời khai của bác sĩ tâm lý Hà Kiều Phong, người cuối cùng gặp mặt đối tượng, Trương Phong sớm đã xuất hiện một vài biểu hiện tâm lý bất ổn, có điều bản thân sau khi khuyên nhủ vẫn không thể ngăn cản đối phương tìm cái chết, trong lòng vô cùng tự trách.

"Ninh Ninh, chúng ta gặp nhau được không, chỉ một lần thôi cũng được" Điện thoại hiển thị tin nhắn từ một số lạ, Diệp Khả Ninh mệt mỏi gõ chữ, khóe mắt sớm đã hoe đỏ: "Không phải đã chặn anh rồi sao, vẫn còn tìm tôi làm gì chứ? Gặp mặt lần cuối, địa điểm tùy anh chọn"

Có những lúc, quả thực buông tay chính là khoan dung.

Thanh thản cho mình, cũng là cho người.

_____

Thả vote ủng hộ tui nhé 💝

_______________

{Nhân đây thì tui có một lưu ý nhỏ gửi tới mọi người, như đã nói từ trước thì tui khá là nóng tính, cho nên tui mong là khi tui chưa ra chương mới thì sẽ ko có comment giục chap kiểu "sao lâu mà chưa ra chap vậy" hay đại loại như "up chương mới đi" mang tính đòi hỏi hoặc tương tự, nhất là khi bạn chưa vote, ủng hộ nhiệt tình gì với tui hết, và tui ko ngần ngại var cực căng hoặc block ai đâu, dĩ nhiên là comment kiểu "hóng quá" hoặc genz vui vui thể hiện là ngóng chờ diễn biến thì tui thoải mái, thậm chí là khá vui nữa. Cho nên là mong các độc giả của tui sẽ thấu hiểu và respect điều này, vì với một tác giả như tui, tui không chỉ có mỗi việc viết truyện mà còn phải học tập, có các mối quan hệ bên ngoài,... và đặc biệt tui phải có idea mới viết được, nên việc giục chap chỉ khiến tui thấy buồn và khó chịu th chứ hong có giúp tui lên chap đc đâu nha ^^}

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co