Truyen3h.Co

Ngoại Lệ

Chương 15

Limerence0210

{Nay VN thắng Hàn nên tui lên chap sớm chung vui với mn nè 💝}

Nếu nói cuộc đời Cố Diên trước nay đều vận hành một cách xác định, thì Diệp Khả Ninh là biến số đầu tiên và duy nhất.

Hắn để mình lạc trôi vào cảm giác mới mẻ, tùy ý cho rằng bản thân là kẻ làm chủ cuộc chơi. Từ ấy, chẳng thể thoát ra được nữa.

Nhìn thiếu niên lặng im trước mặt, trong tâm Cố Diên dâng lên một cỗ cảm xúc không tên. Em ấy, từng là một mặt trời nhỏ đơn thuần đến ngốc nghếch, đáng tiếc đã bị hắn hủy hoại hoàn toàn rồi. Thực sự là, có chút hoài niệm đi.

"Anh còn gì muốn nói với tôi sao?" Diệp Khả Ninh gõ nhẹ thành cốc, khô khan cất lời: "Chuyện của Diệp gia cảm ơn anh đã giúp, giờ sự thực đã rõ, chúng ta cũng không cần liên can nữa" "Em vẫn chưa tin tôi đúng chứ?" Cố Diên ngắt lời em, kìm nén nội tâm u ám đang cuộn trào. Không thể dọa sợ em ấy, cái hắn muốn không chỉ là thể xác: "Ninh Ninh, em không giỏi nói dối"

"Tôi tin chú Diệp, cũng tin chú ấy không ngốc tới mức bị Vương Khải Sâm lừa gạt. Hơn nữa, một màn kịch lớn như vậy không có khả năng là hắn nghĩ ra" Diệp Khả Ninh khẽ siết tay, các khớp xương thon dài bóp chặt thành cốc: "Tôi cũng không tin, trên đời này lại có nhiều sự trùng hợp như vậy" "Em nghi ngờ tôi ném đá giấu tay?" Cố Diên thở hắt ra, nhìn đăm đăm vào mắt Diệp Khả Ninh: "Ninh Ninh, có phải hay không em vốn dĩ chưa từng tin tưởng tôi một lần nào?" "Chú ấy cùng cha mẹ tôi vào sinh ra tử hơn mười năm, dĩ nhiên tôi biết nên chọn gì"

"Chó nuôi từ nhỏ còn có thể cắn lại chủ, huống chi là người" Cố Diên nhếch môi cười trào phúng: "Ninh Ninh, em lấy gì chắc chắn lời Diệp Viễn nói với em là sự thật?". Diệp Khả Ninh dường như cảm thấy mệt mỏi với đề tài này, em khẽ cau mày, nhấn mạnh từng chữ trong lời mình nói: "Anh cho rằng mình biết rõ hơn tôi sao? Đừng đánh đồng chú ấy với người khác, dù sao thì gió tầng nào gặp mây tầng ấy..." "Tôi đánh đồng? Diệp Khả Ninh, em rõ ràng luôn muốn biết sự thật, vậy vì sao không màng đến điểm khả nghi tôi đưa ra, khăng khăng Diệp Viễn không thể nào làm chuyện như vậy?" Cố Diên ngắt ngang lời Diệp Khả Ninh, từng câu từng chữ đều như bao hàm cơn giận đang được kiềm chế: "Em chẳng qua chỉ đứng về điều em muốn tin mà thôi. Vốn dĩ trên đời không có gì chắc chắn, em dám bảo đảm một ngày nào đó anh ta không một phát súng bắn chết em!?". Diệp Khả Ninh chưa từng thấy vẻ mặt mất bình tĩnh của Cố Diên, nhất thời chỉ biết sững sờ nhìn người trước mặt, chẳng thể thốt nổi một từ. "Ninh Ninh, tôi không khẳng định Diệp Viễn cố ý hại gia đình em, cũng có thể anh ta thật sự bị qua mặt, dù sao cha của Vương Khải Sâm không phải kẻ đơn giản" Cố Diên rũ mi mắt, hệt như chưa từng xuất hiện thái độ kịch liệt vừa rồi: "Có điều dù sao em cũng không tin tôi, nói nữa chẳng ích gì"

"Không...không phải...chỉ là chuyện này..." Chiếc cốc trên tay Diệp Khả Ninh rơi xuống đất, nước trà từ bên trong chảy ra, thấm đẫm mặt đường. Em ngơ ngác nhìn tay mình, hai hàng lệ từ khóe mắt bất giác tuôn rơi: "Tôi chỉ là không tin sao lại có chuyện hoang đường tới như vậy, chẳng phải sự thật nên rõ ràng rành mạch sao, vì cái gì tôi lại không cách nào hiểu được. Tôi không biết làm thế nào cả... Ca ca, em thật sự không biết..."

"Ninh Ninh, có những thứ không nên hiểu quá rõ, cũng đừng cố chấp truy tìm gốc rễ mọi việc. Em chỉ cần biết, thủ phạm gây ra tai nạn ngày đó đã nhận kết cục thích đáng. Tôi từng nói với em trên đời này có kẻ xấu người tốt, còn cán cân công bằng chưa bao giờ biến mất, kẻ phạm tội rồi sẽ phải trả giá thôi" "Lúc đó tôi... em đâu khác gì đứa trẻ, giờ sao còn tin lời như vậy chứ" Diệp Khả Ninh lau đi vệt nước trên gương mặt, nhàn nhạt nở nụ cười: "Chỉ là chú Diệp đột ngột biến mất như vậy... Thôi bỏ đi, lúc trước có nhờ anh giúp tập đoàn Diệp gia chống đỡ, giờ vẫn ổn chứ?" "Cũng không có vấn đề gì, dù sao thì đang trong giai đoạn nhạy cảm, không mấy ai dám tùy tiện hành sự" Cố Diên liếc nhìn mặt trời dần khuất bóng, vẻ mặt vẫn trấn tĩnh như thường: "Ngoại trừ lúc em xem đoạn video trong USB kia liền đòi sống đòi chết yêu cầu tôi giao lại quyền quản lý" "Chẳng phải đã thôi rồi sao, dù gì công ty vẫn đứng tên em và cha mẹ"

Cố Diên khẽ cười, bé cưng tuy đã trưởng thành hơn nhiều, tâm tư so ra vẫn còn quá mức đơn thuần, phải bảo vệ cho thật tốt. Dù sao ngoài hắn ra, bây giờ ai còn khả năng che chở cho em ấy chứ?

Say mê, là ham thích sắc đẹp ngoài thể xác, tình yêu, là hòa quyện của si luyến thân thể lẫn tâm hồn.

Hắn vì suy nghĩ của em mà trở nên hứng thú, vì vẻ ngoài của em mà yêu thích không thôi.

Như vậy, chính là "yêu" rồi, nhỉ?

Hắn làm tất cả, cũng là vì yêu em thôi.

_Hoàn chính văn_

{Tui sẽ vt thêm mấy PN, còn số lượng cụ thể thì tui chx rõ, nhm tui sẽ gắn tag hoàn trc cho truyện đỡ chìm nha, nào có idea tui lại ngoi lên vs mn}

_____

Thả vote ủng hộ tui nhé 💝

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co