Chương 5
Diệp Khả Ninh cảm thấy sau khi lên cấp 3 đã xảy ra rất nhiều chuyện kì dị. Người giáo viên ném phấn vào trán em vì lỡ ngủ quên trong giờ ngay tối hôm đó liền gặp tai nạn phải vào bệnh viện khâu năm mũi, học sinh cá biệt trong lớp đẩy em ngã chẳng rõ vì sao bị gãy tay khi đang ở gần căn phòng kho bỏ hoang của trường, nữ sinh gửi thư tỏ tình cho em hôm sau đột ngột phát điên, lúc đưa vào viện còn lẩm bẩm điều gì đó. Tất cả bọn họ, đều nhìn em với ánh mắt sợ hãi cùng căm hận. Diệp Khả Ninh vô cùng bất an lo lắng, những chuyện xảy ra giữa bọn họ với bản thân, em thật sự không dám kể với mẹ, tuy rằng em có chút ngốc, nhưng em biết ngôi trường hiện tại là nơi toàn con nhà quyền quý, em không muốn mẹ cảm thấy khó xử, nhưng chuyện xảy ra sau đó với những người kia thật sự làm bé con cảm thấy rằng có người thứ ba biết chuyện gì đã xảy ra. Cảm giác được "bảo vệ" như vậy, thực sự là thụ sủng nhược kinh. Ngoài cha mẹ ra, em cảm thấy chỉ còn một người là có thể tin tưởng được.
"Ca ca, trên trường có nhiều chuyện quá, Ninh Ninh thực sự rất sợ" Bé con nép vào người Cố Diên, vòng tay ôm chặt lấy hắn, bây giờ em và ca ca đã thân thiết như người nhà, em chỉ có thể trông cậy vào ca ca thôi "Ca ca, những chuyện như vậy xảy ra có phải tại em không, em cảm giác rằng những chuyện mà họ gặp phải đều có liên quan đến em". Cố Diên đưa tay xoa đầu Diệp Khả Ninh, cục cưng tuy có chút ngốc nghếch, bù lại rất nhạy cảm: "Sao có thể chứ, hẳn là vì Ninh Ninh ngoan ngoãn nên các thiên thần mới bảo vệ em, để mấy người đó gieo gió gặt bão". Bé con nghe Cố Diên nói không phải lỗi của mình liền cực kì vui vẻ dụi đầu vào lồng ngực hắn, nếu là ca ca nói như vậy thì hẳn là đúng rồi: "Thật sao ạ, vậy là không phải do Ninh Ninh rồi, chỉ là bọn họ bị như vậy thật tội quá, nhất là bạn nữ đó, bạn ấy chưa có làm gì Ninh Ninh mà....". Cố Diên ôm lấy thân thể bé nhỏ trong tay, im lặng mỉm cười, hẳn là chỉ có bé ngốc của hắn mới tin vào những lời đó, tất cả những thứ rác rưởi muốn đến gần cục cưng của hắn, chưa chết thật sự là quá nhẹ nhàng, huống chi là đám dòi bọ dám đụng đến em. Hắn khẽ nhướng mày, nếu bé con biết người em tin tưởng dựa vào chính là kẻ đứng sau tất cả mọi chuyện, không biết sẽ cảm thấy thế nào. Có điều, bé con ngây thơ như vậy, hắn vẫn là giấu kín thì hơn.
Ngoài cửa "tút" một tiếng, bóng đen ngoài cửa cất chiếc máy quay vào túi, lặng lẽ rời đi.
*
"Diệp phu nhân, đây là những gì tôi quay được trong phòng của tiểu thiếu gia" Người đàn ông đặt cuộn phim lên bàn, mày kiếm mắt sáng, giọng nói lãnh đạm, là người có thể tin cậy: "Theo như những gì quan sát được, tôi đoán rằng những chuyện mà tiểu thiếu gia nói hẳn là do Cố thiếu làm ra, hơn nữa, Cố thiếu hình như đối tiểu thiếu gia...". Diệp phu nhân siết chặt tách trà trong tay, vốn tưởng rằng để con trai mình cách xa Cố Diên sẽ làm hắn mất đi cảm xúc kì lạ kia, xem ra bà đã đánh giá quá thấp tâm tư của tên điên họ Cố này, hắn vậy mà lại có suy nghĩ đó với Ninh Ninh! Vươn tay xa như vậy, thật sự tưởng rằng bà không dám làm gì!?
"Cậu âm thầm làm thủ tục nghỉ học cho Khả Ninh đi, đặt luôn vé máy bay nữa, nhớ phải bảo mật thông tin cẩn thận, ngay tối nay chúng ta sẽ sang Ý đến gặp gia chủ" Diệp phu nhân phẩy tay ra hiệu cho người rời đi, bà mở máy tính gửi đi một đoạn tin nhắn: "Anh, con trai của Cố gia chủ có ý đồ với Ninh Ninh, ở lại Diệp gia không còn an toàn nữa, em sợ sau này sẽ xảy ra chuyện bất trắc, ngay tối nay em và vệ sĩ sẽ cùng Ninh Ninh tới". Bên kia ngắn gọn đáp lại một chữ:"Được". Diệp phu nhân thở dài tắt máy, có thể Cố gia sẽ không vì con trai bà mà trực tiếp đối đầu Diệp gia, nhưng còn Cố Diên, ai dám chắc hắn không thể gây ra chuyện gì chứ?
Sóng to gió lớn mà bà e sợ, hẳn là chuẩn bị bắt đầu rồi.
_____
Thả vote ủng hộ tui nhé 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co