Chương 6
"Cố Diên, con xem bản thân đã làm ra chuyện tốt gì đi!" Cố phu nhân tức giận đập bàn, một năm trời như vậy, chẳng những không thu được thông tin gì hữu ích, ngược lại còn đánh rắn động cỏ làm người của Diệp gia rời khỏi Trung Quốc, sao đứa con trai của bà ta lại có thể vô dụng đến vậy: " Con lo mà tìm cách xử lí việc này, đừng làm mẹ thất vọng". Cố phu nhân khó chịu rời đi, nếu Cố Diên vẫn tiếp tục thất bại, bà ta cũng không muốn nhận đứa con này nữa. Nhìn vào suy nghĩ của bà ta, Cố Diên lãnh đạm chỉnh lại vạt áo, thật ra chẳng cần người phụ nữ này nói gì, hắn cũng sẽ tự tay mang người trở về. Chỉ là cục cưng lại không ngoan như vậy, chẳng phải lúc trước vẫn còn rất nghe lời sao. Cố Diên thở dài, hắn lại nhớ bé con rồi.
Bây giờ bé yêu của hắn đã lên cấp 3, vậy là 15 tuổi.
*
"Gia chủ, phu nhân đã đến sân bay rồi" trợ lý từ bên ngoài bước vào thông báo, sếp của anh ta có lẽ chỉ có việc liên quan đến gia đình mới thể hiện sự quan tâm nhất định. Người đàn ông gập máy tính lại, không nhanh không chậm ra hiệu cho anh ta: "Chuẩn bị xe, ta tự đi tới đó".
"Baba, là Ninh Ninh nè, con nhớ người lắm luôn!" Diệp Khả Ninh vui vẻ nhào vào lòng cha mình, từ khi baba của em đi công tác, em chưa được gặp người bốn năm rồi đó. Diệp phu nhân mỉm cười nhìn bé con, có lẽ sang Ý cũng là chuyện tốt đi: "Diệp Khả Lâm, việc làm ăn ở đây thế nào rồi?". Đưa tay xoa đầu Diệp Khả Ninh, ông cất giọng: "Mọi chuyện khá ổn, có điều, để đối phó thì chưa đủ". Diệp Khả Lâm chưa nói rõ ràng, nhưng ý tứ bên trong cả hai người đều hiểu rõ.
"Đúng rồi, sao bây giờ chúng ta lại sang Ý ạ, ở lại Trung Quốc không tốt sao, Ninh Ninh còn chưa chào ca ca nữa" Diệp Khả Ninh khẽ lay người Diệp phu nhân, tối qua mẹ em đột nhiên đưa em ra sân bay đến Ý, hình như lúc đó bà thật sự rất gấp, đến cả lớp trang điểm sơ bộ cũng chưa làm, chỉ là em cùng ca ca vẫn đang rất vui vẻ, thực sự là có lưu luyến. Diệp phu nhân dắt tay em ra xe, ân cần thắt dây an toàn: "Mama đã thay con nói chuyện với anh Cố rồi, bây giờ cha con ở đây đang có chút khó khăn, cần mama qua hỗ trợ, Ninh Ninh thông cảm cho mẹ nhé". Đất Ý không kém phần nguy hiểm, nhưng bảo Diệp phu nhân để con trai gần Cố Diên, bà thật sự làm không được.
Diệp Khả Lâm khởi động xe, lấy ra một hộp bánh đưa cho Diệp Khả Ninh: "Baba nhớ con thích ăn tiramisu đúng không, đây là đặc biệt mua cho con đó". Bé con vui vẻ nhận lấy hộp bánh, vậy mà baba vẫn nhớ sở thích của em: "Cảm ơn baba, người biết gì không, hôm trước ca ca cũng mua cho con một hộp đó, ăn ngon lắm luôn". Bé con nói xong còn sợ rằng cha nghĩ bản thân không thích đồ ông mua liền vội vàng bổ sung: "Nhưng Ninh Ninh biết cha mua gì cũng ngon". Diệp Khả Lâm cùng vợ mình thở dài, bọn họ chỉ là lo lắng về họ Cố kia thôi, ông ở đất Ý cũng không ít lần nghe tới tên của Cố Diên, chuyện hắn thâu tóm quyền lực cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Có điều, dù phải sống trốn tránh hay giả làm người trong khu ổ chuột, ông cũng quyết sẽ không nhượng bộ để hắn đạt được ý đồ.
*
"Thiếu gia, người nhà họ Diệp thật sự giấu rất kĩ, chúng tôi hiện tại chưa tìm được gì..." Dưới chân Cố Diên, một nhóm người đang run rẩy quỳ xuống, trước nay Cố thiếu gia chưa bao giờ điên cuồng như vậy, dù rằng khuôn mặt hắn vẫn lãnh đạm vô cảm, bọn họ đều biết sát khí trong mắt hắn thật sự có thể giết người. Cố Diên tùy tiện cầm lên một khẩu súng, hình như lâu rồi hắn chưa dùng tới nó: "Vậy à? Đã ba ngày trôi qua rồi, lũ vô dụng". "Đoàng" một tiếng, kẻ vừa mở miệng nói chuyện lập tức co giật rồi tắt thở, từ ngực trái của gã, máu tươi chảy ra, nhuộm đỏ sàn. Cố Diên quét mắt nhìn xuống, đôi mắt đỏ lên như ánh lửa của địa ngục: "Hai ngày sau, nếu không có kết quả gì, tự giác đem đầu về gặp tôi, cút".
Hắn thật sự sắp điên rồi, điên vì một Diệp Khả Ninh ngốc nghếch đơn thuần.
_____
Thả vote ủng hộ tui nhé 💝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen3h.Co